Sau khi khỏi bệnh, Quan Kỳ Âm tiếp tục bị Lãnh Phong Sở giam lỏng. Cho đến một ngày, cô chịu hết nổi liền nghĩ ra một kế hoạch táo bạo: mạo hiểm bỏ trốn!
Ngày hôm đó, đại phu đến thăm khám cho đại thiếu phu nhân lần cuối cùng, nhân lúc lão Phư và người hầu không có mặt trong phòng, Quan Kỳ Âm liền cầm lấy vạt áo của vị đại phu trung niên, ánh mắt khẩn khoản:
“Đại phu, xin ông hãy giúp tôi một chuyện! Tôi đang bị Lãnh thống đốc giam lỏng, nếu tình hình cứ tiếp tục thì tôi sẽ phát điên mất! Xin ông, tôi xin ông đó!”
Vị đại phu hiền lành không khỏi kinh ngạc khi nhìn vị phu nhân trẻ ở trước mặt…
Cửa phòng mở, lão Phư trông thấy đại phu bước ra ngoài, tay cầm theo chiếc túi và đội mũ kéo xụp xuống hệt như không muốn để người khác nhìn thấy mặt. Vị quản gia cảm giác, đại phu có chút gì đấy khác thường, tại sao lúc mới vào đây thì ông ta vẫn ngẩng mặt nói chuyện bình thường mà sao khi trở ra đã thần bí như vậy.
Vị đại phu đi về phía lão Phư, ông quản gia liền hỏi, sức khỏe của đại thiếu phu nhân đã khỏe hẳn chưa? Vị đại phu kéo mũ xuống thấp hơn, đáp lời với giọng khàn khàn:
“Thiếu phu nhân đã khỏi bệnh rồi, bây giờ cô ấy đang ngủ nên đừng ai vào làm phiền. Xin lỗi tôi thấy không được khỏe, xin phép ra về sớm…”
Lão Phư chưa kịp nói gì là đại phu đã mau chóng rời khỏi đây. Đôi chân bước vội ra khỏi cổng dinh thự Lãnh gia trước mặt những lính gác, bóng dáng đó đi nhanh về phía một con hẻm nhỏ, bấy giờ chiếc mũ kéo xụp kia mới được đẩy lên cao, để lộ khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Quan Kỳ Âm!
Trước sự cầu xin đáng thương của Kỳ Âm, vị đại phu đã đồng ý bằng cách đưa y phục cho cô mặc, cứ thế giúp bỏ trốn. Quan sát trước sau một lúc, Kỳ Âm liền mau chóng chạy vội đi. Có lẽ cô sẽ trở về ngôi nhà của Quan gia trước, sau đó sẽ tính tiếp.
Thế nhưng ý định của Quan Kỳ Âm đã không thành khi vừa về đến Quan gia, mở cửa bước vào, ngay lập tức hình ảnh Lãnh Phong Sở ngồi nhàn hạ nơi phòng khách, xung quanh còn có Thạch thượng tá cùng vài người lính đập vào mắt cô. Kỳ Âm sững cả người, toan quay đi bỏ chạy thì hai tên tính canh từ đâu xuất hiện, chặn đường của cô!
“Thiếu phu nhân xin dừng bước!”
Giọng của Thạch thượng tá cất lên, Quan Kỳ Âm hiểu mình đã không còn sự lựa chọn nào khác, đành quay lại nhìn Lãnh Phong Sở.
“Tại sao ngài biết tôi ở đây?”
Bấy giờ Lãnh Phong Sở mới đứng dậy, phủi nhẹ lên vạt áo khoác lông quý phái khoác trên người hắn, tiến từng bước đến trước mặt cô vợ kiều diễm nhưng cũng bạo gan ấy, nhếch mép cười:
“Lão Phư đánh điện gọi cho tôi, nói rằng đại thiếu phu nhân cả gan bỏ trốn rồi, còn nhờ cả đại phu giúp đỡ nữa chứ. Tôi suy đoán em chẳng còn ai thân thích nên chắc chắn sẽ trở về Quan gia trước, rồi sẽ suy tính bước tiếp theo. Thế là tôi liền chạy xe đến tận đây để chờ em, quả nhiên không ngoài dự đoán.”
“Đáng ra tôi nên đến nơi khác mới phải…”
Quan Kỳ Âm thở dài một tiếng, đối diện Lãnh Phong Sở cất đi nụ cười làm bộ làm tịch, bấy giờ mới trưng ra vẻ mặt lãnh cảm:
“Lý do gì em lại bỏ trốn khỏi Lãnh gia?”
“Ngài không cho tôi ra ngoài thì tự tôi tìm cách đi ra thôi.”
Đã không biết sai mà ngược lại, Quan Kỳ Âm còn tỏ vẻ thản nhiên, khiến Lãnh Phong Sở càng thêm giận, mặc dù vậy hắn vẫn giữ chất giọng đều đều:
“Xem ra tôi quá nuông chiều em thì phải. Được thôi, lần này em làm sai thì tôi phải trừng phạt em, có như vậy em mới biết ngoan ngoãn hơn.”
Lãnh Phong Sở quất nhẹ chiếc áo khoác lông đồng thời đưa mắt nhìn Thạch thượng tá, anh ta hiểu ý liền bảo đám lính hộ tống Quan Kỳ Âm quay trở về.
Vừa về đến dinh thự Lãnh gia, trời đã sập tối rồi.
Lãnh Phong Sở bước xuống xe đồng thời nhìn theo Quan Kỳ Âm đang được lính canh đưa đi, tức thì cất giọng sắc lạnh và rõ ràng: “Đưa đại thiếu phu nhân xuống tầng hầm, ở đó thích hợp với cô ấy hơn.”
Quan Kỳ Âm lập tức liếc nhìn Lãnh Phong Sở, hắn dám ném cô xuống tận tầng hầm tối đen, ẩm mốc và bốc mùi kinh dị đó ư? Nhưng cô tuyệt đối không van xin tay Thống đốc ấy, cô thà xuống tầng hầm còn hơn phải cầu xin hắn.
Chứng kiến cảnh Quan Kỳ Âm bị đưa xuống tầng hầm mà vẫn bướng bỉnh im lặng, Lãnh Phong Sở càng thêm giận dữ, liền hậm hực cất bước.
Hắn mở cửa phòng ngủ, vừa đi vào bên trong thì đã ném nhẹ áo khoác lông cùng nón kepi lên ghế sô pha, trong lòng như có cơn đại họa. Đúng lúc lão Phư xuất hiện, hỏi về tình hình của Quan Kỳ Âm.
“Thiếu phu nhân bị đưa xuống tầng hầm rồi.” Phong Sở nhạt giọng.
“Thống đốc, tôi biết ngài giận nhưng cũng không nên làm vậy. Dù gì thiếu phu nhân cũng là thân khuê các, liễu yếu đào tơ, bị giam ở dưới tầng hầm thì e là không tốt.”
“Liễu yếu đào tơ? Quan Kỳ Âm nhìn bề ngoài thì mỏng manh nhã nhặn nhưng sự bạo gan còn hơn cả nam nhân, dưới sự giám sát của Lãnh thống đốc này mà cô ấy còn dám cải trang thành đại phu, trốn ra bên ngoài.”
“Tầng hầm hôi hám, bẩn thỉu, chuột bọ côn trùng dơ dáy, thiếu phu nhân sẽ chịu không nổi đâu. Vả lại, cô ấy cũng vừa khỏi bệnh thôi, ngài nên nhân từ…”
“Được rồi, ông ra ngoài đi, ta tự có suy tính.”
Lão Phư đành cáo lui.
Còn lại một mình, Lãnh Phong Sở lại rút một điếu thuốc ra hút, rót một ít rượu vào ly thủy tinh uống vài ngụm, hắn hướng mắt ra nhìn mặt trăng bị tầng mây che, tỏa thứ ánh sáng mờ ảo lên bậu cửa sổ. Hắn yên lặng, thả trôi tâm trí đâu đó… Đến lúc không ngăn được sự lo lắng cứ trỗi dậy trong lòng, hắn tắt mồi lửa, mau chóng rời phòng.
… Quan Kỳ Âm ngồi dựa lưng vào bức tường khô cứng, đưa mắt nhìn xung quanh. Tầng hầm ẩm thấp tối đen, quả nhiên là đáng sợ! Chốc chốc, cô còn nghe tiếng chuột kêu, liền co rút người lại, tự nhủ tối nay phải ngủ ở đây sao?
Nghĩ rằng Kỳ Âm sẽ có thể chạy trốn khỏi Lãnh gia, rời khỏi bàn tay của Lãnh thống đốc chỉ biết chiếm hữu đến đáng sợ, cuối cùng lại là đem bản thân ném vào chỗ khó! Chẳng những không bỏ trốn được mà còn bị Lãnh Phong Sở đem về, giam giữ nơi tầng hầm tối tăm, ẩm mốc, mùi hôi sộc lên mũi muốn buồn nôn!
Dòng suy nghĩ biến mất khi Quan Kỳ Âm nghe tiếng bước chân vang khẽ, tiếp theo một bóng người tiến đến chỗ cô rồi từ từ cúi xuống, đèn bên ngoài chiếu qua khe cửa tầng hầm vài tia sáng hiếm hoi, giúp cô nhận ra khuôn mặt lạnh tanh nửa sáng nửa tối của Lãnh Phong Sở.
Hắn cất tiếng khá nhỏ, tưởng chừng thứ thanh âm đó lọt thỏm vào bốn bề tĩnh lặng:
“Sao nào? Em còn thức không? Có phải thấy làm đại thiếu phu nhân vẫn sướиɠ hơn là bị giam cầm dưới tầng hầm này?”
“Ngài lại muốn gì nữa…?” - Định giả vờ ngủ nhưng Quan Kỳ Âm biết cách này không khả thi.
“Đã tình thế nào rồi mà em còn cứng miệng?”
“Đây là cách ngài trừng phạt tôi?”
“Đêm tân hôn, em định gϊếŧ tôi, nay còn dám cả gan bỏ trốn khỏi Lãnh gia, nếu tôi cứ nhắm mắt làm ngơ thì quá nuông chiều em rồi! Vợ à, tôi là Thống đốc, quân cương kỷ luật cao cỡ nào, cũng phải nghiêm nghị trừng phạt em một chút chứ.”
Lãnh Phong Sở bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ của Quan Kỳ Âm, đẩy mặt cô quay qua hắn:
“Chẳng phải em nói muốn trả thù cho anh trai Quan Vân ư, chưa chi mới có một năm mà đã chịu không nổi, muốn bỏ trốn rồi sao?”
“Nếu cứ bị giam lỏng cả đời ở Lãnh gia thì đừng nói tới trả thù cho anh trai, mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa chắc giữ được…”
Quan Kỳ Âm tự dưng ho mạnh, Lãnh Phong Sở sực tỉnh, theo phản xạ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, hỏi “em bị sao vậy?”. Quan Kỳ Âm nói khó khăn “nước…”, Lãnh Phong Sở hiểu cô đang cần nước, đưa mắt nhìn mới thấy một cốc nước lọc ở trên bàn gần đó, hắn bước đến lấy nước mang lại cho cô. Quan Kỳ Âm chỉ mới uống một ngụm đã bị sặc, ho trối chết.
“Miệng khô quá, thật khó nuốt…”
Trông cảnh Quan Kỳ Âm khát mà uống nước với vẻ khổ sở, Lãnh Phong Sở nghĩ ngợi một lúc liền giật lấy cốc nước đưa lên uống một ngụm nhưng không nuốt xuống mà ngậm trong miệng. Chậm rãi và dứt khoát, hắn giữ lấy mái đầu Quan Kỳ Âm, để mặt cô ngửa lên một chút, rồi áp môi hắn vào bờ môi đang khô nứt nẻ của cô.
Quá bất ngờ, Kỳ Âm vươn tay kéo nhẹ vạt áo sơ mi của Lãnh Phong Sở, sức lực yếu ớt lúc này không thể đẩy hắn ra. Thấy môi cô chỉ mở he hé, Lãnh Phong Sở dùng tay còn lại bóp nhẹ má cô giúp môi cô mở rộng ra hơn, để dòng nước lạt lẽo truyền từ miệng hắn sang miệng cô, để nước chảy tràn xuống cổ họng khô khan đó.
Lãnh Phong Sở lắng nghe hơi thở hổn hển của Quan Kỳ Âm, cả cái cách cô kéo áo hắn đến bất lực, thậm chí cả cái cau mày khó chịu của cô cũng khiến hắn hưng phấn, nên dù không còn nước trong miệng thì môi hắn vẫn chưa chịu rời khỏi môi cô!
Bàn tay ấn chặt mái đầu Quan Kỳ Âm, bàn tay còn lại ngừng bóp má, theo bản năng hắn bắt đầu sờ xuống ngực cô, vuốt nhẹ xuống bụng rồi luồng tay vào váy cô…
Bốp! Âm thanh tát vào mặt vang khá lớn, Lãnh Phong Sở ngả người ngồi bệt xuống đất đồng thời rờ một bên mặt vừa bị đánh. Về phía Quan Kỳ Âm, cô co người lại, đôi mắt trong veo lúc này mới vằn lên tia giận dữ:
“Khốn nạn! Cút đi!”
Lãnh Phong Sở cử động quai hàm ê ẩm, phóng tia nhìn thích thú vào Kỳ Âm, nhoẻn miệng cười.
“Làm vợ chồng bao nhiêu tháng rồi, lên giường cũng đã bao nhiêu lần, thân thể của em có chỗ nào mà tôi chưa từng thấy qua? Em mắng tôi thế này, có phải là buồn cười quá không?”
“Ngài…! Ở cái nơi vậy mà ngài cũng…! Ra khỏi đây cho tôi!”
Hét chưa hết câu là đầu óc Quan Kỳ Âm quay cuồng để rồi cô ngã vật xuống…