Đợt đó, Quan Kỳ Âm gần như bị Lãnh Phong Sở giam lỏng trong Lãnh gia, chỉ được phép đi loanh quanh bên trong bức tường cao sững của dinh thự rộng lớn.
Tâm tình cô khi ấy khá hỗn độn, nào là về cái chết chưa rõ của anh trai Quan Vân, rồi chuyện phải trả thù Lãnh Phong Sở ra sao đây, trong khi cô có thể cảm nhận được phần nào sự chân tình đối đãi của hắn, mặc dù hắn thỉnh thoảng vẫn bạo liệt cưỡng ép cô!
Chính vì phiền muộn nhiều ngày, thành thử chỉ ngồi ngoài vườn hoa gió lớn một buổi mà đã ngã bệnh.
Cảm mạo thông thường thôi nhưng vì thiếu phu nhân cứ sốt hầm hập nên lão Phư sai người gọi đại phu. Đáng lý nên gọi bác sĩ nhưng ông trông cô yếu ớt, lại sợ thuốc Tây y hành nên chọn bốc thuốc Bắc uống cho lành.
Người hầu đem cháo bào ngư, yến sào, vải qua lục, cả trà Đại Hồng Bào, toàn thứ đắt đỏ cho thiếu phu nhân tẩm bổ, vậy mà Quan Kỳ Âm nhất quyết không ăn, chẳng thèm uống thuốc, cứ nằm trên giường như vậy, chính là hủy hoại bản thân…
Cuối cùng thì Lãnh Phong Sở phải từ Vô Tích chạy về Tô Châu một chuyến. Lần nào cũng vậy, lúc hắn về tới Lãnh gia đều là trời đã khuya, cứ thế đi vào phòng ngủ.
Đèn sáng trưng, Quan Kỳ Âm nằm trên giường nhắm mắt lim dim, chốc chốc rên nhẹ do cơn sốt hành hạ, cả người nóng hừng hực hệt như bị hấp trong lò.
Đang mơ màng, cô cảm nhận một bàn tay thô ráp mát lạnh đặt lên trán mình thật dịu dàng, liền mở bừng mắt, mới phát hiện là Lãnh Phong Sở. Bất ngờ trước việc hắn về nhà, cô mau chóng ngồi dậy, ho vài tiếng rồi hỏi: “Chẳng phải ngài đang ở Vô Tích sao?”
“Lão Phư đánh điện báo cho tôi biết em ngã bệnh.” - Lãnh Phong Sở liếc mắt qua các món ăn thượng hạng để trên bàn đã nguội lạnh, có cả chén thuốc - “Tại sao em bệnh mà không chịu ăn, cũng không uống thuốc, định hành hạ bản thân à?”
“Cảm mạo nhẹ thôi, sẽ tự khỏi…”
“Thế thì cần bác sĩ làm gì? Từ chiều tới giờ còn chưa hạ sốt nổi. Em rốt cuộc bất bình cái gì mà làm như vậy?”
Câu này của Lãnh Phong Sở đã hỏi đúng rồi, tức thì Quan Kỳ Âm lập tức nhìn hắn:
“Ngài còn hỏi, ngài định giam lỏng tôi tới bao giờ nữa? Tôi bị nhốt ở trong Lãnh gia tới mức buồn chán mà sinh bệnh đây. Tôi là vợ ngài, được cưới hỏi đàng hoàng chứ không phải thú nuôi mà giam cầm thế này.”
Hóa ra là vì chuyện nhỏ ấy, Lãnh Phong Sở cũng biết Quan Kỳ Âm bị giam lỏng sẽ buồn chán, nhưng bởi tình thế hiện tại buộc hắn phải làm vậy.
“Chiến sự ở Tô Châu và Vô Tích đang căng thẳng, bên ngoài đang rất loạn, tôi lo cho sự an toàn của em nên mới không để em đi ra ngoài.”
“Mỗi lần ra ngoài đều có xe ô tô quân sự đưa đón, thêm dàn lính theo bảo vệ, chí ít ngài cũng cho tôi ra ngoài một tuần hai, ba lần chứ để tôi còn đi đến nơi này nơi kia làm nhiều việc khác, hay mua sắm đồ nữa. Rõ ràng ngài giam lỏng tôi vì mục đích cá nhân thôi!”
“Phải, tôi là sợ em bỏ trốn không về Lãnh gia nữa, Thống đốc tôi không thể để bị thiên hạ nói rằng, vợ bỏ đi rồi!” - Vẻ như cô không hưởng ứng lời đùa này, hắn nghiêm túc bảo - “Tóm lại, nghe lời tôi, ngoan ngoãn ở trong này, vì an toàn của em. Còn bây giờ thì ăn cháo rồi uống thuốc.”
Lãnh Phong Sở cầm chén cháo lên, múc một muỗng rồi đưa tới trước miệng Quan Kỳ Âm, ấy vậy cô cố chấp không chịu ăn, còn quay mặt đi. Hắn vẫn kiên nhẫn ép ăn, cô khó chịu gạt tay hắn ra, cháo văng một ít xuống dưới đất. Im lặng chốc lát, hắn đặt chén cháo xuống bàn, dáng vẻ chẳng có gì là tức giận, nói:
“Không muốn ăn thì phải uống thuốc. Nào, em mau uống cho tôi!”
Quan Kỳ Âm bướng bỉnh, nhất quyết không uống là không uống, chỉ khi nào Lãnh Phong Sở ngưng cái chuyện giam lỏng cô như tù nhân thì thôi! Trông cái vẻ cố chấp của cô mặc dù cả người phát sốt mà cơn nóng giận trong lòng hắn bắt đầu dâng lên, lập tức đè ép Kỳ Âm xuống giường mặc cho việc cô đang bị bệnh.
Quan Kỳ Âm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Lãnh Phong Sở uống một ngụm nước thuốc, tiếp theo hắn ấn môi mình xuống môi cô, hòng bón thuốc. Kỳ Âm thoáng nhíu mày, khó chịu trước chuyện bị cưỡng hôn, liền vung tay đánh người Lãnh thống đốc. Nhưng so với sự lực lưỡng lẫn áp chế mạnh mẽ kia, mấy cú đánh của cô chẳng nhằm nhò gì, ngược lại càng thêm kí©h thí©ɧ hắn hơn.
Tiếp theo, Lãnh Phong Sở lướt bờ môi xuống xương quai xanh thanh mảnh kia, cắn nhẹ một cái.
Quan Kỳ Âm kêu khẽ, tức thì Lãnh Phong Sở đẩy nhẹ vợ ra, đôi mắt không còn dịu dàng như ban nãy nữa mà trở nên vô cảm. Về phần Kỳ Âm, bị đẩy ra bất ngờ, bản thân ngã sấp xuống giường chỉ kịp chống khuỷu tay để giữ thăng bằng, ấm ức quay qua nhìn chằm chằm người chồng lạnh lùng ấy.
Lãnh Phong Sở sửa lại cổ áo quân phục, nhìn Quan Kỳ Âm mệt lả đi ở trên giường, liền vươn tay chùi nhẹ nước thuốc đọng nơi khóe miệng cô. Tức khắc hắn đón nhận tia nhìn sắc lẻm, căm hận từ đối phương, để rồi cô vùng dậy định đánh thì hắn kịp giữ bàn tay đó lại.
“Buông ra mau!” Quan Kỳ Âm gằng giọng, vùng vẫy, nhưng Lãnh Phong Sở kìm giữ quá mạnh mẽ. Hắn ta nhếch mép, hôn lên trán cô, rồi hôn vào lòng bàn tay cô, cất giọng trầm đυ.c: “Ngoan đi, uống thuốc đầy đủ sẽ tốt cho em”. Dứt lời, hắn thản nhiên rời khỏi phòng ngủ, để lại Kỳ Âm mang một thứ cảm giác chua chát, tới nỗi khóe mắt đọng nước và hai bàn tay cô siết chặt ga niệm tới nhàu nhĩ!