… Quan Kỳ Âm nhanh chóng được đưa vào phẫu thuật, Lãnh Phong Sở gần như điên lên, yêu cầu tất cả y bác sĩ nhất định phải cứu sống cô!
Thạch thượng tá lôi Lãnh Kim Trung đến trước mặt Lãnh Phong Sở lúc này trong lòng đang nóng như lửa đốt, mà bề ngoài bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt hắn hướng vào đứa em trai đáng chết kia vô cùng tàn nhẫn, dường như mất đi vài phần con người rồi.
“Nói! Là ai sai mày làm chuyện này?”
“Còn nhớ cái chân bị bắn phế năm ấy không, là tao trả thù mày!”
Nhìn dáng vẻ đay nghiến của Lãnh Kim Chung, tự nhiên Lãnh Phong Sở lắc đầu, gằn giọng:
“Mày biết rõ, lính canh ở Lãnh gia dày đặc, nếu ám sát thiếu phu nhân thất bại thì mày sẽ bị bắn chết! Mày không thể vì cái chân tàn tật mà mạo hiểm cả mạng sống như vậy… Nói đi! Khốn nạn! Chắc chắn có kẻ sai mày làm chuyện này!”
“Nếu thông minh như vậy, thì thử đoán xem anh trai!”
Lãnh Phong Sở đấm một cú vào bộ mặt nham nhở của Lãnh Kim Chung, dẫu bây giờ rất muốn băm vằm gã này ra từng mảnh nhưng hắn buộc mình phải trấn tĩnh để suy nghĩ.
Lãnh Kim Trung nhất định là bị sai khiến, chẳng những vậy kẻ này có quyền lực ghê gớm, nếu không đã không dám đυ.ng tới Thống đốc hắn. Thêm nữa, rất có thể kẻ này rất căm ghét hắn nên muốn loại trừ, bằng cách đánh vào điểm yếu của hắn, chính là Quan Kỳ Âm!
Bỗng nhiên lúc ấy, trong đầu Lãnh Phong Sở nhớ lại lời Vũ đề đốc từng cảnh cáo: “Rồi ngài sẽ hối hận!”, lẽ nào…
“Đại đô đốc!”
Lãnh Phong Sở nhấn mạnh ba từ này, đồng thời phát hiện vẻ mặt Lãnh Kim Trung thoáng chút thay đổi, chỉ vậy thôi là tự khắc trong lòng hắn đã có câu trả lời.
“Thống đốc, ý ngài là chính Đại đô đốc sai Lãnh Kim Trung ám toán thiếu phu nhân, hòng hạ gục ngài sao?” - Thạch thượng tá bất ngờ.
Đại đô đốc thăng trầm lão luyện, tàn khốc độc ác chẳng kém, phải nói Lãnh Phong Sở là mối đe dọa lớn tới ông ta nhất.
Bản thân con người này xảo quyệt, đủ sức tạo nên sự khuấy động mạnh mẽ ngày hôm nay, biết rõ Quan Kỳ Âm quan trọng với Lãnh Phong Sở, nên sai người gϊếŧ cô, tạo thành một đòn chí mạng đối với Lãnh Phong Sở!
Hắn siết chặt bàn tay đến nỗi bật máu, nếu quả thật là do chính Đại đô đốc gây nên chuyện này, thì ông ta quá mức hèn hạ rồi!
“Nhậm Hiển Vinh!
“Mày nghĩ mình đủ sức chống lại Đại đô đốc sao?”
Lãnh Kim Trung buồn cười, rất nhanh sau đó phát hiện tia nhìn sát khí của Lãnh Phong Sở hướng vào mình, tự nhiên gai ốc chẳng rõ vì sao lại nổi lên khắp người.
“Đừng nghĩ rằng thế lực của Thống đốc Lãnh Phong Sở ta chỉ như các người trông thấy trước mắt!”
Lãnh Kim Trung trong phút chốc lạnh gáy, khi nghĩ tới Đại đô đốc thì anh ta liền tự hỏi: Lãnh Phong Sở có thực sự chỉ là con hổ nhỏ? Không phải! Đó là hắn của năm 30 tuổi thôi, khi cai quản lục tỉnh Giang Bắc… Còn Lãnh Phong Sở của bây giờ, rất có thể đã trở thành con hổ lớn trong khu rừng lớn rồi!
Vừa đúng lúc, cửa phòng cấp cứu mở, tất cả trông thấy bác sĩ bước ra. Tức thì Lãnh Phong Sở nắm cổ áo ông ta hỏi ngay, cả Thạch thượng tá cũng chờ đợi nghe tình hình của thiếu phu nhân. Dĩ nhiên Lãnh Kim Trung càng rất muốn biết, liệu mình đã lấy mạng cô ta chưa?
“Lãnh Thống đốc yên tâm, thiếu phu nhân may mắn được cầm máu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, sẽ được đưa đến phòng hồi sức để theo dõi.”
Tin nổi không? Lần đầu tiên hơn 30 năm trong đời, Lãnh Phong Sở mới hiểu thế nào là cái cảm giác “chết đi sống lại”, bởi chỉ vừa nghe tin Quan Kỳ Âm còn sống là hắn - một kẻ không tin vào thần thánh - cũng phải cảm tạ thần linh vì đã để người con gái đó trở về bên hắn! Thạch thượng tá vui mừng thay, riêng tên Kim Trung thì siết chặt tay, thầm nghĩ con đàn bà này thật cao số!
Tiếp theo, Lãnh Phong Sở còn nghe bác sĩ nói tiếp rằng:
“Thêm một tin mừng nữa mà tôi muốn báo cho thống đốc biết: thiếu phu nhân đã mang thai rồi! Thai được một tháng. Nếu mũi dao kia lệch sang phải vài phân nữa thì rất có thể mẹ con thiếu phu nhân đều không giữ được mạng.”
Lãnh Phong Sở vô cùng bất ngờ, liền hỏi lại lần nữa:
“Thật sao? Kỳ Âm… cô ấy có thai ư?”
Vị bác sĩ gật đầu, và thời khắc này không điều gì có thể diễn tả được niềm vui mừng lớn lao trong lòng Lãnh Phong Sở. Cưới nhau hai-ba năm nay, bụng của Quan Kỳ Âm vẫn chưa có động tĩnh gì, không chỉ hắn mà ngay cả bản thân cô đều buồn phiền về điều này. Tới nỗi, cũng chỉ vì chuyện con cái nối dõi mà suýt chút nữa Kỳ Âm đã thuyết phục Phong Sở cưới thêm vợ lẽ để sinh con cho Lãnh gia! Cuối cùng trời cao cũng có mắt rồi, chẳng những Quan Kỳ Âm thoát chết mà còn mang thai đứa con đầu tiên của Lãnh Phong Sở nữa!
“Chúc mừng Thống đốc!” - Thạch thượng tá ở bên cạnh lên tiếng mừng rỡ.
Lãnh Phong Sở cố kìm sự xúc động lại, sau đó dặn dò bác sĩ phải chăm sóc thật tốt Quan Kỳ Âm. Xem như việc của Kỳ Âm đã tạm ổn thỏa, bây giờ là tới chuyện quan trọng trước mắt, hắn lập tức dời ánh mắt lạnh lẽo sang Kim Trung, cất giọng rõ ràng:
“Nhậm Hiển Vinh! Ông ta ở trên vị trí Đại đô đốc đủ lâu rồi, đã tới lúc phải nhường lại cái ghế ấy!” - Nụ cười của Phong Sở lãnh khốc như địa ngục.
Lúc nhìn theo bóng dáng Lãnh Phong Sở trong bộ quân phục bị vấy máu của Quan Kỳ Âm, hắn là đem theo nỗi đau đớn lẫn hận thù, dường như Lãnh Kim Trung dự báo sắp tới sẽ xảy ra biến động lớn làm khuynh đảo đại cục một cách dữ dội, và rất có thể ba thế lực mạnh hiện nay sẽ có cuộc thay đổi khôn lường…
Dĩ nhiên, sự binh biến khốc liệt do Lãnh Phong Sở gây ra sẽ tùy thuộc vào sự an nguy của Quan Kỳ Âm!
Lần này, số phận có cho hắn giữ lại người quan trọng nhất đời mình?
-------------------------------
HẾT PHẦN I