Quan Kỳ Âm nghe xong, mí mắt cụp xuống, dặn lòng phải bình thường nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Âm thanh buồn rầu từ cô không khỏi làm Lãnh Phong Sở chú ý.
“Sao vậy, em lo lắng chuyện gì à?”
“Mỗi lần nghe anh nói có chiến sự, lòng em lại không yên.”
“Cũng đâu phải lần đầu tôi ra trận. Với lại, chính em nói Lãnh thống đốc tôi không dễ bị người khác làm bị thương còn gì?”
Quan Kỳ Âm lắc đầu rồi mỉm cười thoáng qua, tới lúc này mới tiết lộ sự thật:
“Chính là em luôn cầu nguyện đấy… Mỗi lần anh rời nhà để ra chiến trường, em luôn sợ hãi và lúc nào cũng cầu nguyện.”
Lãnh Phong Sở chợt ngẩn ra, trước đây cứ tưởng Quan Kỳ Âm lãnh đạm chẳng để tâm gì đến chuyện hắn ra trận, sống hay chết thế nào, hóa ra cô cũng đã xem trọng hắn tới dường ấy, chỉ mỗi hắn mới không hiểu tấm lòng cô!
Một cách hạnh phúc, Lãnh Phong Sở ôm ghì lấy khuôn mặt xinh đẹp của Quan Kỳ Âm, hôn lên môi cô thật lâu!
Ban đầu hơi giật mình, Quan Kỳ Âm định đẩy nhẹ hắn ra nhưng nghĩ tới chuyện sắp xa nhau, vẫn là trái tim yếu đuối, sau cùng cô liền nhắm mắt đón nhận.
“Tôi hứa với em sẽ bình an trở về. Ngoan, ở nhà đợi tôi…”
Lãnh Phong Sở tựa trán vào trán Quan Kỳ Âm, ân cần dặn dò, và cô ngoài việc gật đầu tỏ ra an tâm thì chẳng thể làm được gì khác.
“Thống đốc, chúng ta lên đường thôi!”
Nghe Thạch thượng tá từ xa gọi, Lãnh Phong Sở ôm vợ thêm chốc lát, rồi quay lưng bước về phía ô tô quân sự. Tuyết chợt rơi nhẹ, hắn chuẩn bị vào trong xe thì lần nữa quay đầu nhìn Quan Kỳ Âm đang vẫy tay mỉm cười với mình…
Chỉ là không ai ngờ được một chuyện bi thương sắp diễn ra!
Từ trong đám người, một bóng dáng lao nhanh tới, chẳng ai kịp nhìn thấy gì kể cả Quan Kỳ Âm, chỉ là vài giây sau thì cảm nhận cái nhói đau ở bên hông trái, sau đó mới ngỡ ngàng nhìn xuống, một mũi dao sắc nhọn lạnh lẽo vừa đâm vào rồi lại rút ra.
Cảnh tượng khi ấy diễn ra quá nhanh, ai nấy chỉ biết đứng bất động.
Quan Kỳ Âm đưa tay bịt miệng vết thương rỉ máu, nhìn rõ khuôn mặt đang đắc ý ẩn bên dưới vành nón kepi, là Lãnh Kim Trung!
Anh ta đã trà trộn vào đám lính canh trong dinh thự Lãnh gia! Nụ cười hả hê của anh ta, như lời nhắc nhở từ quá khứ, nhất định quay trở về báo thù, gϊếŧ đi người quan trọng nhất của Lãnh Phong Sở!
Lãnh Phong Sở đứng bên cạnh xe ô tô, mắt rõ ràng trông cảnh Quan Kỳ Âm bị đâm, mà chẳng hiểu sao đầu óc thì trống rỗng, dường như trong vài giây ấy, hồn phách của hắn đã bị bắt mất rồi.
Cho đến khi bóng dáng Quan Kỳ Âm từ từ ngã xuống thì bấy giờ hắn mới lấy lại ý thức, hét lên với Thạch thượng tá phải bắt sống Lãnh Kim Trung, tiếp theo hắn lao như điên đến chỗ cô!
May thay, thân thể Quan Kỳ Âm vẫn kịp ngã vào vòng tay rộng lớn của Lãnh Phong Sở, cả người cô như thế mà cú ngã thật nhẹ làm sao, giống như hạt bông tuyết trắng bay sà xuống lòng hắn vậy.
Biến cố đột ngột khiến Lãnh Phong Sở chẳng biết làm gì ngoài việc hoang mang nhìn cô bất động, bên tai nghe tiếng cô thở hắc.
“Phong Sở…”
Hai từ đầu tiên Quan Kỳ Âm gọi, cảm nhận bên hông rất đau, nơi vùng thịt bị rách toạc là máu đỏ không ngừng tuôn ra.
Tay cô bịt lấy miệng vết thương, không nghe Lãnh Phong Sở đáp lời mà chỉ thấy hắn điên cuồng áp chặt bàn tay to lớn lên tay cô, như thể cũng muốn ngăn máu nóng chảy qua kẽ tay. Chiếc váy trắng thấm đỏ, giống hệt máu trên tuyết, cuốn lấy tia nhìn bất lực tuyệt vọng của hắn.
Lãnh Phong Sở lại nghe Quan Kỳ Âm gọi, cố gắng lắm hắn mới quay qua nhìn cô đang cười, cánh tay đỡ lấy tấm lưng mềm rũ của cô trở nên run rẩy. Người đàn ông vốn dĩ luôn coi nhẹ sinh tử của bản thân, nay lại vì một người mà rơi nước mắt.
“Ngốc… Sao anh lại khóc?” - Quan Kỳ Âm nhìn vào khóe mắt đỏ hoe đau khổ ấy - “Chẳng phải lúc trước khi anh bị trúng đạn… cũng từng bảo em đừng khóc ư… Lãnh thống đốc tàn nhẫn như anh chưa từng rơi nước mắt mà.”