Lãnh Phong Sở dừng lại, hôm nay đến đây không phải để trách cứ, cũng không muốn đem chuyện quá khứ ra giày vò ai, đơn giản chỉ là cuộc viếng thăm, nói những điều cần nói, nên hắn ngừng việc kể lể, nhìn Lãnh Thế lần nữa.
“Mà thôi, những chuyện đó bây giờ đã chẳng còn quan trọng… Tôi đến để viếng mộ mẹ, xem tình hình của ông thế nào, và nói một lời: Cha à, tôi tha thứ cho ông.”
Cơn gió ngoài vườn thổi nhè nhẹ lay động đóa hoa trà nở rộ, chẳng rõ Lãnh Thế có hiểu gì không mà đôi mắt già nua chợt bất động, dù vẫn không hề quay mặt qua nhìn con trai. Còn Lãnh Phong Sở, khi nói ra câu đó, trong lòng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng bình yên, hóa ra giờ mới biết, ‘tha thứ’ lại trở nên thanh thản tới vậy.
“Em ấy đã dạy tôi biết tha thứ, tôi làm vậy không phải vì ông mà vì bản thân mình.”
Quan sát dáng vẻ yên lặng của cha thêm chốc lát, Lãnh Phong Sở đứng dậy rời đi.
Lãnh Thế dựa đầu vào thành trường kỷ, từ đuôi mắt chảy ra một dòng lệ khi bóng dáng đứa con trai kể từ giờ phút này sẽ buông bỏ oán trách, vừa khuất bóng sau cánh cửa phòng đóng lại…
Người ta nói, cảnh xưa vẫn còn chỉ có người cũ đã mất, cỏ cũng xanh mộ rồi.
Lãnh Phong Sở đứng lặng lẽ ngắm nhìn ngôi mộ đá nằm im lìm ngay bìa rừng sau nhà.
“Mẹ à, con trai bây giờ sống rất hạnh phúc, mẹ có thể yên lòng rồi. Con có việc muốn làm, có người mình muốn bảo vệ, sau này con chỉ sống vì bản thân mình. Có lẽ thời gian tới, con sẽ ít về đây thăm mẹ nhưng con sẽ luôn nhớ mẹ…”
Đặt bó hoa huệ trắng lên mộ đá, Lãnh Phong Sở chậm rãi vuốt nhẹ từng dòng chữ khắc trên đó, cuối cùng quay lưng đi.
Hắn từng rất muốn hỏi mẹ rằng: cha không yêu mẹ, vậy mẹ có cô đơn không?
Chúng ta có thể học cách yêu thương một người nhưng lại chưa từng học cách buông tay một người…
Ngôi mộ đá ở sau lưng hắn sáng bừng dưới nắng ấm, hệt như đôi mắt người mẹ suốt đời dõi theo đứa con trai với tất cả tình thương.
Trên đường về, Lãnh Phong Sở nghe Thạch thượng tá báo lại một chuyện:
“Thời gian này, phát hiện Lãnh Kim Chung lởn vởn ở gần Nam Kinh.”
Nhắc Lãnh Kim Chung lại nhớ hai năm trước sau khi bị Lãnh Phong Sở bắn phế chân, anh ta đột nhiên biến mất khỏi sở cảnh sát, chẳng rõ sống chết ở nơi nào, nay tự dưng xuất hiện cũng khiến người ta chú ý.
Hắn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa xe.
Khi xe ô tô chạy qua một sườn núi, Lãnh Phong Sở bảo tài xế dừng xe, tiếp theo liền bước xuống, theo sau Thạch thượng tá còn chưa hiểu Thống đốc muốn làm gì.
Thật ra chẳng có gì cả, chỉ là hắn đang ngắm nhìn khung cảnh đồi núi trùng điệp, từng con sông uốn lượn, dưới bầu trời xanh thẫm, thật là hùng vĩ.
Hắn giơ tay về phía trước, hệt kiểu muốn thu lấy một mảnh giang sơn trải dài vô tận.
“Bình định thiên hạ, chấm dứt loạn lạc, dân chúng an cư, thịnh thế thái bình, đời đời phồn hoa.” - Lãnh Phong Sở nói nghe thật rõ.
“Đó chính là tham vọng của ngài sao, Lãnh thống đốc?” - Thạch thượng tá mỉm cười - “Đất nước hiện nay đang bị chia năm xẻ bảy, muốn bình định tất cả, ngài sẽ phải đối đầu với rất nhiều kẻ địch, trong đó có Đại đô đốc. Ông ta đang lo ngại thế lực lan rộng của ngài, dĩ nhiên sẽ không ngồi yên nhìn ngài khuynh đảo thế cục.”
“Đại đô đốc nghĩ rằng, Lãnh Phong Sở này chỉ có lục tỉnh Giang Bắc, thế lực quả thật chỉ bằng một nửa ông ta, thế nhưng sự thật không phải như vậy. Kể từ khi tôi lên làm Thống đốc, chúng ta đã âm thầm chuẩn bị thêm rất nhiều năm, từ lực lượng quân lính cho đến vũ khí. Ông ta cho rằng tôi chỉ đang làm cái chức Thống đốc nhàn hạ, đi đánh vài ba trận chiến.” - Lãnh Phong Sở nhìn lãng đãng.
Thạch thượng tá gật đầu, nhớ lại giai đoạn khoảng năm năm trước, Lãnh Phong Sở đã từng bước từng bước thu phục những vùng đất ở phía Bắc.
Tính ra không còn sáu tỉnh Giang Bắc nữa mà đã trở thành mười mấy tỉnh kéo dài từ trung lưu cho đến hạ lưu sông Trường Giang Dương Tử.
Các vùng đất lớn ấy nằm trong sự cai trị của Lãnh thống đốc, nhưng bề ngoài hắn vẫn để chính quyền những tỉnh đó tự quản, làm như vậy hòng che giấu thực lực, qua mắt kẻ khác mà ở đây là Đại đô đốc.
Có một làn bụi tuyết bay ngang qua, Lãnh Phong Sở nhanh chóng bắt lấy, nhếch mép:
“Từ xưa, đứng ở nơi càng cao thì càng lạnh, cây to đón gió lớn, Lãnh Phong Sở này chính là đem mình ra gánh vác đại cục, có tham vọng thì nhất định sẽ làm được.”
“Thống đốc đã định một lời như vậy thì tôi cũng dốc lòng đi cùng ngài tới cùng!”
Lãnh Phong Sở vỗ nhẹ lên vai người vừa là cấp dưới cũng vừa là chiến hữu ấy.
Mở lòng bàn tay, những bụi tuyết bay xòa ra sau, bóng dáng Lãnh Phong Sở mau chóng biến mất trên sườn núi, chỉ kịp nhìn thấy bóng áo khoác đen bay trong gió lớn.