Chương 39: Cuộc viếng thăm buổi sớm

Lãnh Phong Sở dậy sớm, việc làm lúc này chính là ngắm Quan Kỳ Âm đang say ngủ, nhìn tới cho đã mắt rồi liền nhích đến gần, cúi mặt đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Không nhờ hành động rất khẽ khàng đó lại khiến Quan Kỳ Âm tỉnh giấc, mơ màng đã trông thấy khuôn mặt cười vui vẻ của ai kia, tức thì mở bừng mắt.

“Anh… sao dậy sớm thế?”

“Dậy sớm để ngắm em ngủ.”

Quan Kỳ Âm nghe xong, bất giác nhớ lại suốt đêm qua cùng Lãnh Phong Sở quấn quýt tới mức chẳng rời nhau, liền tự thấy hơi xấu hổ, tiện tay kéo chăn lên đắp ngang qua đầu đồng thời nói rằng: “Đừng nhìn em như vậy, ngại lắm…”

Phì cười, Lãnh Phong Sở mau chóng kéo chăn xuống, phát hiện Quan Kỳ Âm đỏ bừng cả mặt rồi, mắt nhắm tịt hệt kiểu muốn trốn đi đâu đó, trông vậy hắn gian xảo kề môi sát vành tai cô, thì thầm thế này:

“Cả đêm qua, em cứ liên tục nói ‘yêu em đi, Phong Sở’ nghe thực sự rất ngọt ngào.”

“Lãnh thống đốc!” - Nỗi xấu hổ của Quan Kỳ Âm không còn gì che đậy được nữa, hết da mặt mỏng đỏ lựng giờ đây lan xuống chiếc cổ nhỏ cũng từ từ đỏ lên - “Không được lặp lại lời em nói! Không được mà!”

“Thiếu phu nhân đòi hỏi Thống đốc đây chiều chuộng, có gì phải che giấu chứ. Nào, mau bỏ chăn xuống để tôi nhìn em. Nếu không nghe, tôi sẽ làm chuyện còn khiến em phải xấu hổ hết cả ngày hôm nay đấy.”

Quan Kỳ Âm giật mình liền kéo chăn xuống ngay, chớp mắt nhìn Lãnh Phong Sở, hai gò má cứ ửng hồng chẳng khác gì hai quả đào chín.

Biểu cảm đáng yêu của cô không khỏi làm hắn động lòng, lần nữa cúi mặt xuống gần rồi dùng mũi hôn phớt qua má cô mấy cái, bàn tay thò vào trong chăn, đυ.ng chạm thân thể ấm nóng. Cô nhột quá, bật cười khúc khích, mặc kệ để hắn trêu đùa.

Bên ngoài cửa phòng chợt có tiếng gõ cửa, tiếp theo lão Phư hắng giọng thật khẽ, trước khi cất giọng đánh thức vợ chồng Thống đốc:

“Thưa Thống đốc, Thạch thượng tá đang chờ ngài ở dưới, chiều hôm qua ngài có dặn thượng tá sáng nay sẽ đến Hoài An sớm. Và thiếu phu nhân, chúng tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi, chờ người ra phát cháo cho dân chúng Tô Châu.”

Quan Kỳ Âm nhìn qua Lãnh Phong Sở, tự nhủ hôm nay là một ngày bận rộn đây.

----------------------------------------

Căn nhà nhỏ hiện ra yên bình dưới cái nắng sáng, nơi này đã được xây sửa lại, trở nên khang trang hơn mười năm trước nhiều.

Qua một đêm tuyết phủ, mọi vật như trở mình thức dậy, trên những cành cây lẫn bậc thềm còn đọng lại chút đυ.n tuyết.

Lãnh Phong Sở, vẫn là mặc quân phục và khoác áo cổ lông, vừa bước vào sân vườn nhỏ đã nghe tiếng bước chân chạy vội đến, người phụ nữ trung niên thưa rằng:

“Cứ tưởng tới giỗ của Quý phu nhân thì Thống đốc mới đến, sao nay lại tới sớm thế?”

“Vài ngày nữa có việc quân phải đi xa, nên tranh thủ hôm nay đến viếng mộ.” - Ra dấu cho Thạch thượng tá chờ ở ngoài xe, Lãnh Phong Sở cùng người phụ nữ nọ bước vào nhà - “Dạo này, sức khỏe cha tôi thế nào rồi dì Nương?”

“Cũng không khá gì hơn, lúc tỉnh lúc mê, hết ăn rồi ngủ, chẳng làm gì khác.”

Dì Nương vừa đáp vừa đẩy cửa một gian phòng nhỏ, để Lãnh Phong Sở bước vào.

Trong đây bày biện khá đơn giản, nơi cửa sổ là bóng dáng người đàn ông gần 60 tuổi, đang ngồi dựa lưng trên trường kỷ, hướng mắt nhìn ra ngoài mảnh vườn nhỏ, nơi có cây trà đang độ nở hoa. So ra tuổi cũng chưa tới mức quá già cỗi, nhưng do bạo bệnh mấy năm rồi nên thân thể ông ốm yếu, già nua.

Lãnh Phong Sở tiến đến bên cạnh, ngồi khom gối, cất tiếng gọi, nghe ra không nặng không nhẹ: “Cha à, tôi tới rồi đây.”

Năm năm trước khi bị con trai ép đưa về Hoài An, Lãnh Thế phẫn uất trong lòng không cách gì giải tỏa, lại đâm ra buồn phiền, thân thể đang bệnh nay thêm tâm bệnh, sức khỏe suy yếu đến tận bây giờ.

Nghe Lãnh Phong Sở gọi, ông quay qua nhìn sau đó lại thờ ơ dời mắt lại cửa sổ, đầu óc lú lẫn lúc nhớ lúc quên, nay chẳng còn nhận ra ai nữa rồi.

Hoài An, chính là quê ngoại của Lãnh Phong Sở, nơi chôn cất Quý thị, hắn là muốn người cha bạc bẽo đó về đây để dành phần đời còn lại ở bên cạnh mẹ hắn…

“Vài ngày nữa là giỗ mẹ, dì Nương sẽ đưa ông đi viếng mộ.”

Lãnh Phong Sở nói mà biết rõ Lãnh Thế có nghe cũng chẳng hiểu, tiếp theo lại hỏi:

“Cha à, ông có oán hận tôi khi đã đưa ông về đây?”

Lãnh Thế vẫn yên lặng nhìn cây trà, còn Lãnh Phong Sở cười nhẹ, hệt như tự nói:

“Ông có tư cách gì oán hận chứ, ông chưa bao giờ yêu thương tôi, kết cục của ông thế này so ra vẫn còn nhẹ nhàng…”