“Lãnh Phong Sở! Anh điên hả? Dám làm vậy với tôi?”
“Lãnh Phong Sở không phải cái tên để tam tiểu thư tùy tiện gọi. Còn nữa, ở ngay trước mặt Lãnh thống đốc này mà dám sỉ nhục vợ tôi thì cô đúng là lớn gan rồi.”
Nhậm Tuyền chẳng tin nổi vào tai mình: “Anh quên cha tôi là Đại đô đốc à? Anh mà dám đυ.ng tới tôi thì ông ấy sẽ cho người càn quét cả tỉnh Giang Tô này!”
Trên đời dưới đất, Lãnh Phong Sở chúa ghét nhất ai đó đem quyền thế ra uy hϊếp mình, vì thế khi nghe Nhậm Tuyền nói vậy khiến hắn phải đứng dậy, biểu cảm khuôn mặt đanh lại như băng đá, tay cầm súng từ từ tiến đến gần đối phương.
Nhậm Tuyền cùng con bé hầu bước lùi, cả Vũ đề đốc cũng can ngăn: “Dừng lại, Thống đốc! Ngài đừng có phát điên như vậy!”.
Thạch thượng tá nghĩ gì đấy liền âm thầm rời phòng, còn Quan Kỳ Âm dù không thích cách làm của Nhậm Tuyền nhưng thiết nghĩ Lãnh Phong Sở cũng đừng vì giận dữ mà gϊếŧ cô ấy, mới bước đến ngăn hắn lại.
“Khoan, Phong Sở! Nhậm Tuyền là con gái của Đại đô đốc, không nên…”
“Tôi có nói là gϊếŧ cô ta à?” - Lãnh Phong Sở trả lời Quan Kỳ Âm nhưng mắt nhìn chằm chằm Nhậm Tuyền - “Đừng tưởng đem Đại đô đốc ra thì tôi sợ! Ông ta thử càn quét tỉnh Giang Tô xem, Lãnh Phong Sở này đem cả Giang Bắc ra đấu với ông ta!”
Nhậm Tuyền chỉ thẳng tay vào Lãnh Phong Sở, gằng giọng:
“Anh giỏi lắm! Đúng là không biết tốt xấu! Cưới con gái Đại đô đốc thì anh sẽ có quyền lực bao nhiêu chứ? Cứ nhìn lại xem Quý thị, mẹ của anh, một người phụ nữ tầm thường có thể giúp gì cho Lãnh gia, cho cha anh hả?”
Lãnh Phong Sở bất động vài giây, tiếp theo liền mím môi vì cơn giận lêи đỉиɦ điểm, thế nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì nhanh như cắt, Quan Kỳ Âm đã sải bước thật mau đến ngay trước mặt Nhậm Tuyền đồng thời vung tay lên giáng mạnh xuống!
Lãnh Phong Sở lẫn Vũ đề đốc đều tưởng cú tát ấy sẽ đánh vào Nhậm Tuyền thế nhưng Quan Kỳ Âm đã dừng lại, dường như là cố ý dừng, chỉ để bàn tay mình áp sát vào mặt cô tiểu thư đanh đá nọ.
“Vu khống người khác chỉ để thỏa mãn thú vui, dùng lời lẽ tàn nhẫn chà đạp người khác, bất kính với trưởng bối đã khuất, Nhậm Tuyền à, cô thân là tiểu thư khuê các được nuôi dạy tử tế, mà lại hành xử và nói năng như thế sao? Cô đang làm xấu mặt Đại đô đốc đó!”
Chưa khi nào ánh mắt của Quan Kỳ Âm trở nên hung dữ tới vậy:
“Cô muốn sỉ nhục tôi, tôi cũng có thể nhịn, nhưng tôi không cho phép cô nói về Lãnh Phong Sở và mẹ anh ấy bằng những lời đó! Tôi từng nghĩ mình sẽ chấp nhận để Phong Sở cưới con gái Đại đô đốc, vì tôi muốn bảo vệ tất cả! Nhưng nếu cô đã không quý trọng anh ấy, thì tôi tuyệt đối không để cô bước một chân vào Lãnh gia! Khi Quan Kỳ Âm này còn sống, thì Nhậm Tuyền cô đừng mong lấy được Lãnh Phong Sở!”
“Cái kẻ như cô… mà dám…”
“Cái tát này tôi tạm thời để lại, vì nể tình cô là con gái của Đại đô đốc, nhưng nếu cô vẫn không biết sai, nói những lời xúc phạm như vừa rồi thêm lần nữa thì đừng trách!”
Khí thế lấn át của Quan Kỳ Âm khiến Nhậm Tuyền chỉ biết ú ớ, ngay cả Vũ đề đốc cũng há hốc mồm ngạc nhiên, còn Lãnh Phong Sở đứng sau lưng Quan Kỳ Âm cứ nhìn cô không chớp mắt.
Trước đó hắn còn phát điên vì Nhậm Tuyền, thế mà giờ lại ngẩn ra khi nghe mấy lời đanh thép ấy. Con người, có khi nhường nhịn im lặng không phải vì yếu đuối sợ hãi, mà vì lo nghĩ cho đại cục và người quan trọng của chính họ, đấy mới là thứ sức mạnh thực sự! Quan Kỳ Âm là kiểu người này!
Nhậm Tuyền mím môi, lập tức hất mạnh tay Quan Kỳ Âm ra, xui rủi thế nào lại trúng ngay vết thương nơi cổ tay chưa kịp lành, không khỏi làm cô kêu đau. Cơn giận quay trở lại, Lãnh Phong Sở dằn mặt tam tiểu thư: “Đừng có được nước làm tới!”
“Chính Thống đốc mới đừng được nước làm tới!” - Vũ đề đốc giương họng súng vào Lãnh Phong Sở - “Ngài đối xử với tam tiểu thư như vậy, chẳng coi Đại đô đốc ra gì!”