Kỳ lạ! Đêm qua Quan Kỳ Âm còn hạnh phúc khi ở trong lòng Lãnh Phong Sở, cùng hắn ân ân ái ái tới vậy, cô cũng đã tỏ rõ tình cảm dành cho hắn dù vẫn chưa nói lời yêu, thế mà ngay lúc này cô sẵn sàng bảo hắn cưới người khác về Lãnh gia, có thể chứng kiến cảnh hắn nằm bên cạnh cô ta, rốt cuộc thế này mà gọi là yêu sao? Hắn không hiểu…
Lãnh Phong Sở buông Quan Kỳ Âm ra, lắc đầu cười lạnh nhạt:
“Bao nhiêu phụ nữ không muốn chồng cưới thêm vợ lẽ, riêng đại thiếu phu nhân đây thật cao thượng! Được! Nếu em đã muốn kiếp chung chồng thì tôi chẳng việc gì từ chối tam tiểu thư xinh đẹp cả! Chiều nay, em nhớ mặc đồ thật đẹp vào, chúng ta sẽ tới biệt thự Thanh Y uống trà với tam tiểu thư!”
Lãnh Phong Sở chẳng chờ nghe Quan Kỳ Âm đáp lời đã tức giận rời thư phòng, còn đóng cửa rất mạnh bạo!
Còn lại một mình, Quan Kỳ Âm khẽ chớp mắt, biết rõ hắn giận rồi và bản thân cô cũng đau lòng chẳng kém, trên đời này không có người vợ nào có thể mỉm cười vui vẻ trước việc chồng mình cưới thêm lẽ, nhưng thế lực của Đại đô đốc quá lớn mạnh, cô muốn bảo vệ Lãnh Phong Sở, bảo vệ Lãnh gia!
Cô nhăn mặt khi bị gai hoa hồng đâm vào ngón tay, máu đỏ ứa ra tròn như hạt đỗ, so với máu đang rỉ ra trong trái tim đau đớn của cô chẳng là gì…
Chiều y hẹn, Lãnh Phong Sở cùng Quan Kỳ Âm đến biệt thự Thanh Y - nơi nghỉ ngơi dành riêng cho tam tiểu thư Nhậm Tuyền khi đến thành Tô Châu.
Suốt trên đường đi, hai người chẳng hề nói với nhau lời nào, kẻ thì giận ra mặt, kẻ thì đắm chìm trong vô số suy nghĩ rối rắm nơi bản thân, chính là không nhìn nhau lấy một cái!
Thạch thượng tá ngồi sau vô lăng, trông cảnh vợ chồng Thống đốc như vậy, cũng thấy ngột ngạt thay, về chuyện liên hôn với Đại đô đốc dĩ nhiên đã nghe qua rồi.
Những chiếc ô tô quân sự chạy vào khuôn viên rộng lớn nơi biệt thự Thanh Y, một dàn lính bước đến cúi chào Thống đốc khi Lãnh Phong Sở xuống xe. Đúng lúc từ bên trong có tốp người hầu bước ra, là tam tiểu thư xinh đẹp Nhậm Tuyền, con gái cưng của phủ Đại đô đốc, vui vẻ đi đến trước vị Thống đốc mang dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, cầm váy rồi nhẹ nhàng nhún người cúi chào.
Quan Kỳ Âm kín đáo quan sát Nhậm Tuyền từ trên xuống dưới, quả là cành vàng lá ngọc, xinh đẹp lộng lẫy!
“Lãnh thống đốc hạ giá tới biệt thự Thanh Y này quả là vinh hạnh cho Nhậm Tuyền!”
“Tam tiểu thư đừng khách sáo, cô đến tỉnh Giang Tô dưới sự cai quản của tôi, đáng lý tôi phải tiếp đón chu đáo hơn. Giới thiệu với tiểu thư, đây là Quan Kỳ Âm, thiếu phu nhân của tôi.”
Bấy giờ Nhậm Tuyền mới liếc mắt qua cô gái mảnh dẻ đứng bên cạnh Lãnh Phong Sở, xem chừng cũng xinh đẹp, khí chất mềm mỏng quý phái thật hiếm thấy dù cô không xuất thân trâm anh thế phiệt. Chưa kể sự tao nhã thanh bạch nơi cô, khi đứng cạnh một người đàn ông uy vũ lịch lãm thâm trầm như Lãnh Phong Sở, tự khắc thấy hòa hợp vô cùng, nhu lẫn cương, bổ trợ cho nhau, rõ ràng là một cặp trời sinh!
Nhậm Tuyền tự khắc hơi ghen tị khi tự ngẫm như vậy, chỉ chào qua loa đại thiếu phu nhân! Quan Kỳ Âm mỉm cười, định nói vài lời nhưng Nhậm Tuyền đã nhanh hơn, quàng qua tay Lãnh Phong Sở mà mời mọc vào trong biệt thự.
Quan Kỳ Âm dù hơi khó chịu trong lòng nhưng bề ngoài vẫn bình thường, chính điều đó càng khiến Lãnh Phong Sở không những không từ chối thái độ thân mật kia mà còn cùng Nhậm Tuyền cất bước.
Vũ đề đốc cũng có mặt ở phòng khách, Lãnh Phong Sở không nghĩ lại gặp ông ta ở đây. Trông thấy hắn, Đề đốc đứng dậy cúi chào: “Mời Thống đốc ngồi.”
Lãnh Phong Sở ngồi xuống, Nhậm Tuyền lập tức ngồi bên cạnh, thấy thế Quan Kỳ Âm chỉ có thể cởϊ áσ khoác, định ngồi cạnh Đề đốc thì liền nghe hắn bảo rõ:
“Em ngồi cạnh tôi ở bên này đi, đừng có ở xa thế chứ.”
Trong khi nét mặt Nhậm Tuyền sa sầm đôi chút, dù cái chuyện vợ chồng người ta ngồi cạnh nhau là lẽ dĩ nhiên, thì Quan Kỳ Âm bất ngờ trước việc Lãnh Phong Sở còn để ý đến mình nên gật đầu, nếu nói trong lòng không vui thì quả là nói dối, liền đến ngồi cạnh hắn.
Lãnh Phong Sở bây giờ là ngồi ở giữa hai người, giống như giữa hai gọng kìm, một bên tình còn một bên quyền lực, đúng là khó thay!
“Người đâu, không mau lấy áo khoác đưa cho thiếu phu nhân Thống đốc?”
Tự dưng Nhậm Tuyền đưa ra một yêu cầu chẳng mấy ăn nhập, tên hầu đứng gần đó thoáng nhìn tiểu thư xong mới mau chóng cầm lấy áo khoác mà ban nãy Quan Kỳ Âm vắt trên thành ghế bên cạnh chỗ ngồi của Đề đốc, đi vòng qua đưa cho cô.
Trong một thoáng, ánh mắt Lãnh Phong Sở tinh ý phát hiện một cử động nhỏ của tên hầu khi đưa áo cho Quan Kỳ Âm…
Mọi người bắt đầu cuộc trò chuyện thì cửa phòng bật mở, người hầu gái đi vội vào:
“Tiểu thư, không xong rồi! Chiếc kim vàng cài áo của tiểu thư bị mất rồi ạ!”