“Đây là việc nhà của Lãnh thống đốc, tùy ngài xử lý, tôi không thể can thiệp. Nếu ngài muốn phân định vợ lớn vợ nhỏ thì tốt thôi, duy chỉ là nhắc ngài đừng quên: vị trí của tam tiểu thư phủ Đại đô đốc tuyệt đối không thể thấp hơn Quan thiếu phu nhân!”
“Như vậy chính là bảo tôi để Quan Kỳ Âm làm thiếu phu nhân nhỏ trong khi em ấy bước chân vào Lãnh gia này trước tam tiểu thư tới hai năm, cái lý lẽ gì đây?”
“Cái được gọi là ‘lý lẽ’ âu cũng do con người đặt ra thôi, cái đúng thuộc về kẻ mạnh! Lẽ nào một người cai quản lục tỉnh Giang Bắc uy danh như Thống đốc lại không thể xử lý việc nhà, về hai người vợ ư? Giữa một bên là Quan thiếu phu nhân chẳng có gia thế và giữa một bên là thế lực hùng hậu của Đại đô đốc, tôi tin ngài biết cách chọn lựa! Ngài đừng quên kẻ thức thời mới là trang hào kiệt.” - Vũ đề đốc đứng dậy - “À, chiều nay tam tiểu thư mời Thống đốc và thiếu phu nhân đến biệt thự Thanh Y để uống trà trò chuyện, mong ngài có thể đến. Giờ tôi có việc xin phép rời đi, không làm phiền Thống đốc nữa.”
Đề đốc cứ thế đi thẳng ra cửa mà chẳng quan tâm biểu hiện của Lãnh Phong Sở ra sao, không khỏi làm hắn giận dữ trong lòng, sẵn chân đạp mạnh vào bàn trà một phát!
Cái gã Vũ đề đốc ấy ỷ mình là thân tín bên cạnh Đại đô đốc nên suốt ngày ngửa mặt nhìn trời, coi thường kẻ khác trong khi Lãnh Phong Sở là Thống đốc phẩm hàm thượng cấp hơn nhiều! Nếu không kìm chế, hắn đã đánh vào mặt gã đó rồi!
“Thống đốc định xử lý chuyện liên hôn này thế nào?” - Lão Phư dò hỏi.
“Giải quyết cái gì, ta tuyệt đối không cưới tam tiểu thư ấy, đừng hòng ai ép buộc được Lãnh Phong Sở này cho dù có là Đại đô đốc! Về chuyện liên hôn khoan hãy nói với thiếu phu nhân…”
“E rằng thiếu phu nhân biết rồi, ban nãy hình như người đã đứng ở ngoài cửa.”
Lãnh Phong Sở liền thở dài, tiếp theo mau chóng đứng dậy rời phòng khách.
Quả thật Quan Kỳ Âm nghe hết mọi chuyện rồi, vốn dĩ không có ý định nghe lén, chỉ là muốn vào chào hỏi Vũ đề đốc một tiếng nhưng rồi vô tình nghe hai từ “liên hôn” kia phát ra từ miệng ông ta, khiến cô phải khựng lại, âm thầm lắng nghe hết câu chuyện.
Hiện tại cô đang ở trong thư phòng, cắt vài cành hoa hồng đỏ để cắm vào bình hoa, đầu óc nghĩ ngợi miên man, tự hỏi Lãnh Phong Sở sẽ lựa chọn thế nào?
Liên hôn chính trị bao đời nay đã vậy, nhất là với những người quyền lực như Lãnh Phong Sở, đáng ra nên cưới một người vợ danh gia vọng tộc để có thêm chỗ chống lưng, trong khi Quan gia cô chỉ là gia đình có chút của cải từ tổ tiên thôi…
“Đang nghĩ gì vậy?” - Quan Kỳ Âm sực tỉnh khi Lãnh Phong Sở ôm từ phía sau, vòng tay qua eo cô - “Là về chuyện liên hôn do Vũ đề đốc đề cập tới à?”
Quan Kỳ Âm gật đầu: “Anh sẽ làm thế nào, Đại đô đốc thực sự muốn anh trở thành con rể quý của ông ấy rồi đấy.”
Lãnh Phong Sở khẽ nhìn qua Quan Kỳ Âm vẫn bình thản cắm hoa vào bình, hỏi:
“Còn em nghĩ tôi sẽ làm gì? Chồng đang đối diện với việc liên hôn, rất có thể phải cưới thêm vợ lẽ, mà em còn tâm tình cắt hoa hồng?”
“Đàn ông chí tại bốn phương, ở nhà thì năm thê bảy thϊếp là lẽ thường tình, lý nào mọi người vợ như em phải làm ầm ĩ một phen ư?”
“Ít nhất em cũng phải tỏ ra ganh tỵ chứ.” - Lãnh Phong Sở nghe Quan Kỳ Âm cười nhẹ, tiếp theo lạnh lùng nói - “Tôi không muốn như cha mình, cưới nhiều vợ để rồi chỉ có bi kịch nước mắt, tôi chỉ cần người mình yêu thương nhất bên nhau cả đời.”
Lãnh Phong Sở nói vậy mặc dù khiến Quan Kỳ Âm rất vui thế nhưng sự việc này trọng đại, không thể giải quyết theo cảm xúc được, liền xoay hẳn người qua nhìn hắn:
“Có lời này của anh, với em đã đủ rồi… Phong Sở, anh vẫn phải lấy tam tiểu thư.”
“Tại sao?” - Lãnh Phong Sở cau mày.
“Anh cần có con cái để nối dõi, mà sức khỏe của em thì khó có con…”
“Tôi chưa tới 35 tuổi, sung sức tràn đầy lý tưởng, còn muốn chinh phạt cả đất nước rộng lớn này, chưa cần tới người nối dõi. Còn giả sử em thích có con thì chúng ta xin con nuôi, đâu cần cứ phải ruột thịt mới được! Giống như tôi là con trai ruột của cha tôi nhưng ông ấy chẳng hề thương yêu tôi dù một chút!”
Nhận ra Lãnh Phong Sở đang phản ứng trước nỗi đau riêng, Quan Kỳ Âm hạ giọng:
“Được, xem như không nhắc tới chuyện con cái, vậy còn thế lực của Đại đô đốc? Anh biết ông ta quyền lực sâu rộng thế nào mà, nắm giữ một phần ba đất nước, chẳng hề đơn giản chút nào! Ông ta chấp nhận để con gái cưng lấy một người đã có vợ chính thức, tức là đối với anh đã nhượng bộ lắm rồi!”
“Em nghĩ Lãnh Phong Sở tôi không có khả năng chống lại Đại đô đốc?” - Ánh mắt Lãnh Phong Sở lạnh lẽo muôn phần - “Còn nữa, lý nào em chấp nhận chồng mình có thể mỗi đêm sẽ ôm ấp người đàn bà khác?”
“Em chính là lo nghĩ cho anh! Chỉ cần trong tim anh luôn có em, thì em sẽ chấp nhận thiệt thòi, để anh cưới vợ hai, có con nối dõi và Đại đô đốc sẽ không làm gì anh!”