Quan Kỳ Âm hơi giật mình khi từ phía sau một vòng tay mạnh mẽ ôm cô đem cuộn vào trong áo khoác, hơi ấm bất chợt lan tỏa, thật dễ chịu. Cô nghiêng mặt nhìn qua, cùng lúc có nụ hôn nhẹ lướt trên gò má, tiếp theo nghe Lãnh Phong Sở hỏi:
“Mới sáng sớm mà đã có nhã hứng ngắm hoa sao?”
“Em dậy rất sớm, nằm không buồn chán nên ra vườn đi dạo.”
“Hay nhỉ, đêm qua ân ái triền miên, tôi còn cảm thấy cả người mỏi nhừ trong khi em lại có thể dậy sớm như thế, hưởng thụ cảnh sắc, thật ngưỡng mộ!”
Nơi đây vườn hoa vắng vẻ, giọng Lãnh thống đốc khá lớn, Quan Kỳ Âm bất giác xấu hổ, thầm nghĩ hắn không biết liêm sỉ còn dám đem chuyện chăn gối ra nói như vậy, liền đánh nhẹ hắn một cái như nhắc nhở.
“Hôm nay Thống đốc sẽ làm gì?” - Quan Kỳ Âm đổi chủ đề.
“Còn em có chuyện gì phải làm sao?”
“Ừm… em định chuẩn bị vài thứ, để ngày mai cùng lão Phư sẽ phát cháo cho người dân ở Tô Châu.”
“Sao tự dưng lại thế?”
“Thời gian này chiến sự liên miên, ra đường không đâu là không thấy đói khát, chúng ta sống hưởng lạc cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Vả lại, em làm chuyện này một phần cũng vì anh, để người dân biết Thống đốc không bỏ rơi họ.”
Quan Kỳ Âm thật chẳng khác gì so với bảy năm trước, cứ hễ thấy người ta ngồi trong tuyết là lại đưa màn thầu à, Lãnh Phong Sở buồn cười nghĩ vậy, liền hôn lên tóc cô rồi bảo: “Cứ làm những gì em muốn, còn tôi có việc phải đến Hoài An.”
“Đến tận Hoài An để làm gì?”
Tựa cằm xuống bờ vai cô, ánh mắt Lãnh Phong Sở bình lặng khi phản chiếu những cánh hoa tử đằng đung đưa trong gió, nói rằng: “Muốn gặp lại cố nhân thôi.”
Quan Kỳ Âm nhận ra một nỗi buồn thênh thang trong lòng hắn, nhưng cảm giác hắn không muốn nói nhiều, vì vậy chỉ gật đầu dặn dò hắn đi sớm về sớm!
Vừa lúc, Thạch thượng tá xuất hiện nơi ngưỡng cửa, cất giọng thật rõ:
“Thống đốc, có Vũ đề đốc đến gặp ngài!”
Nghe xong, Lãnh Phong Sở buông Quan Kỳ Âm ra, xem chừng hôm nay hắn không thể đến Hoài An được rồi!
Vũ đề đốc là người đàn ông ngoài 40 tuổi trong quân phục đạo mạo bước xuống xe, mau chóng đã thấy Lãnh Phong Sở đứng trước cổng Lãnh gia liền bước nhanh đến.
“Thống đốc, lâu rồi không gặp.”
“Vũ đề đốc, sao hôm nay ông lại đến tận đây vậy? Có chuyện gì gấp gáp sao?”
“Đúng là có việc quan trọng nhưng không phải chuyện quân mà là chuyện riêng.”
Ban đầu Lãnh Phong Sở còn chưa rõ chuyện riêng gì, lát sau chỉ vừa vào phòng khách, Vũ đề đốc ngồi xuống ghế chẳng kịp uống tách trà đã nói luôn:
“Đại đô đốc muốn liên hôn với Thống đốc!”
Lão Phư cầm khay trà đứng bên cạnh liền thoáng nhìn Lãnh Phong Sở, ánh mắt hắn trong một thoáng có chút dao động, là bất ngờ lẫn ngạc nhiên, liền cất tiếng:
“Liên hôn? Tại sao? Đại đô đốc phải biết rõ, tôi lấy vợ được bốn năm rồi chứ.”
“Tất nhiên, thưa Thống đốc.” - Vũ đề đốc uống ngụm trà, gật đầu - “Vợ ngài đã hai năm rồi mà chưa có con, ngài cũng cần người nối dõi chứ. Chưa kể, đàn ông năm thê bảy thϊếp vốn dĩ là chuyện thường tình, thiếu phu nhân không thể không hiểu chuyện này. Ngài biết đấy, thế lực của Đại đô đốc đang bành trướng, ngài ấy thích nhân tài như Lãnh thống đốc, muốn gả con gái cưng tam tiểu thư cho ngài, hai thế lực lớn liên kết, còn ai dám ngang nhiên có thể đối đầu?”
Thế lực Đại đô đốc rất bành trướng, nếu Lãnh Phong Sở cai quản lục tỉnh Giang Bắc thì ông ta nắm giữ một phần ba đất nước rồi, vốn dĩ ngày trước ông ta chẳng mấy thích hắn, đơn giản vì một núi không thể hai hổ, nay lại nghe Đề đốc bảo ông ta thích nhân tài như hắn, quả thật nực cười vô cùng! Lãnh Phong Sở cười nhạt nhẽo:
“Chứ không phải Đại đô đốc đang lo sợ thế lực của Lãnh thống đốc này ở Giang Bắc sẽ ngày càng lan rộng, đe dọa đến quyền lực của ông ấy sao?”
“Thống đốc đừng nói vậy, nghe ra lại mất lòng đôi bên. Thời đại loạn lạc này, liên hôn chính trị vẫn rất thường tình, các thế lực mạnh nếu liên kết với nhau, thu gom lại một chỗ há chẳng phải đỡ xảy ra chiến tranh, dân chúng cũng sẽ sống tốt hơn sao?”
“Đề đốc nói câu này quả không sai, nhưng chỉ là Lãnh thống đốc tôi không thích việc liên hôn, từ trước tới nay vẫn là không dùng các mối quan hệ tình cảm để làm bàn đạp bước lên quyền lực.” - Lãnh Phong Sở có một vấn đề khó hiểu - “Tam tiểu thư vốn là cành vàng lá ngọc, dù cho Đại đô đốc muốn liên thủ với tôi, thì lý nào lại để con gái cưng làm thϊếp trong Lãnh gia ư?”
Vũ đề đốc khẽ liếc mắt nhìn lên, trên vành môi treo một nụ cười ẩn ý: “Làm thϊếp? Ồ không, nếu lấy ngài thì tam tiểu thư vẫn là đại thiếu phu nhân đường hoàng, ngang vai phải vế với Quan thiếu phu nhân!”
Lão Phư đang đứng nghe ngóng liền hơi giật mình khi Lãnh Phong Sở thình lình đập tay xuống bàn, mấy chiếc tách sang trọng rung lên chốc lát, giọng rành rọt:
“Vớ vẩn! Một núi không thể hai hổ, một nước không thể hai vua, một người đàn ông không thể có hai vợ chính thức ngang vai phải vế, như thế phải gọi làm sao, tôn ti trật tự trên dưới bị loạn hết cả rồi! Nếu giả sử tôi cưới tam tiểu thư thì một trong hai người, tính luôn Quan Kỳ Âm, xét vai vế nhất định phải có kẻ lớn người nhỏ!”