Lãnh Phong Sở nghe cô đáp đầy tự phụ, tự khắc ngóc đầu dậy, nheo mắt bảo:
“Em đối với tôi, khi xa khi gần, khi dịu dàng khi lạnh nhạt, khi quan tâm khi lãnh đạm, vốn dĩ tôi không thể hiểu nổi trái tim em.”
“Chẳng phải vì anh cố chấp không chịu hiểu sao?”
“Là em muốn giày vò tôi đến hết đời?”
“Chỉ mong anh có thể nhìn rõ tình cảm nơi bản thân.”
“Vẫn là tôi bị em xoay chuyển trong lòng bàn tay.”
Quan Kỳ Âm không ngại nở nụ cười cho hắn thấy, dịu dàng vuốt mặt hắn, trả lời:
“Hi vọng anh một đời tốt đẹp, hiểu được mong ước của trái tim mình.”
Khá khen cho tấm lòng của người vợ nhỏ, Lãnh Phong Sở nhếch mép cười gật đầu. Quan Kỳ Âm nhìn hắn một hồi, phát hiện trên bờ môi ấy có vết trầy mờ, chợt nhớ ra đêm qua mới cắn hắn, chắc là đau lắm. Ngón tay sờ nhẹ môi hắn, cô nói nhỏ nhẹ:
“Cắn đến mức này rồi, nên đền bù nhỉ.”
Dứt lời, Quan Kỳ Âm nhắm mắt rồi hôn Lãnh Phong Sở. Hiển nhiên hắn ngẩn cả ra, còn phải nói ư, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn…
Lãnh Phong Sở càng ôm chặt cô, mau chóng ngồi thẳng dậy, đem theo cô ngồi lên trên đùi hắn. Ấn môi sâu hơn, hắn hôn cô tới quên trời quên đất, lúc cô vòng tay qua ôm chặt cổ hắn thì hắn nhớ ra một chuyện liền rời môi đi, vừa nhìn cô vừa vuốt nhẹ cổ tay bị thương nọ.
“Khoan nào, em đang bị thương, cẩn thận kẻo vết đứt bung chỉ sẽ chảy máu.”
“Không sao, vết đứt này là em vì anh mà cắt, chảy một chút máu cũng chẳng hề gì.”
Quan Kỳ Âm lần thứ hai đưa môi mình lần tìm đến môi Lãnh Phong Sở, nơi còn vương mùi rượu nồng hòa lẫn với mùi thuốc lá, quấn chặt lấy, tiếp tục nụ hôn dở dang vừa rồi.
Nhận ra cô dường như đang khát cầu một điều gì đó, hắn dù đang hôn nhưng khóe môi ấy vẫn nhếch lên tạo thành nụ cười thỏa mãn. Hắn ghì chặt mái đầu cô, cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn.
Trong đêm tối, có hai con người say men tình, vội vàng hôn nhau mãnh liệt. Mau chóng trút bỏ quần áo trên người, Lãnh Phong Sở trượt nhanh chiếc váy ngủ mềm mại của Quan Kỳ Âm, cô còn chưa rời môi khỏi đôi môi hắn, yên lặng chờ đợi từng mảnh vải rơi xuống, để hắn ôm siết lấy thân thể trần trụi run rẩy của cô.
Lãnh Phong Sở dừng hôn, lắng nghe tiếng Kỳ Âm thở hổn hển, rồi nói rằng:
“Kỳ Âm, em biết không, em nhìn thì trong sáng nhưng thực ra rất giỏi quyến rũ…”
Nhìn sâu vào mắt hắn, cô bất giác nhoẻn miệng cười, đáp lại một câu:
“Chỉ quyến rũ một mình anh thôi.”
Thật là, rốt cuộc Lãnh Phong Sở vẫn chưa thể hiểu hết con người Quan Kỳ Âm.
“Tiểu yêu nghiệt, em được lắm.”
Thì thầm một câu giễu cợt, Lãnh Phong Sở vùi mặt vào hõm cổ Quan Kỳ Âm, bên dưới bắt đầu tấn công ở giữa hai đùi cô. Đón nhận sự tiến vào nhẹ nhàng mà cũng dữ dội, cô vòng tay qua lưng hắn, cào nhẹ, vết thương nơi cổ tay vì thế mà chảy máu, thấm loang ra lớp băng trắng. Hắn và cô hôn nhau, hai thân thể quấn quít chẳng rời.
Đến khi cả hai cùng ngã xuống giường, vẫn là không tách rời được. Lãnh Phong Sở đặt môi xuống xuống chiếc bụng phẳng của Kỳ Âm, chầm chậm hôn, cứ thế hôn lên tới rãnh ngực mê hoặc chết người ấy rồi đến cổ cô. Hắn mυ"ŧ từng chút một, lưu lại những dấu hôn trên khắp da thịt nõn nà của vợ.
Quan Kỳ Âm nhắm mắt, môi bật ra thứ âm thanh kiều mị nghe như tiếng mèo con khát sữa, tấm thân mềm mại trắng ngần dưới ánh đèn ngủ liền cong nhẹ, đón nhận mọi thứ từ Lãnh Phong Sở, bàn tay bị thương theo đà vươn lên bấu chặt bờ vai săn chắc đẫm mồ hôi của người đang ở phía trên mình.
Phong Sở, một tay giữ chặt eo Kỳ Âm, một tay cầm lấy cổ tay đang chảy máu của cô, áp lên môi. Mùi tanh của máu thoang thoảng, mùi mồ hôi trên hai cơ thể trần trụi đang hoan hợp thật nhịp nhàng, hòa nguyện cùng mùi hương nồng nàn từ những cái hôn đường mật.
Quan Kỳ Âm thả tay rơi nhẹ xuống giường êm ái, Lãnh Phong Sở thuận thế vươn tay đến bàn tay cô, những ngón tay đan vào nhau, nắm chặt!
_______________
“Phong Sở.”
“Chuyện gì?”
“Anh có yêu em không?”
“Chẳng phải từ rất lâu rồi, em đã luôn biết rõ câu trả lời sao.”
“Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói.”
“Được rồi, bảo bối.”
…
“Tôi yêu em.”
_______________
“Kỳ Âm.”
“Chuyện gì?”
“Sau này không cho phép em tự làm đau bản thân, giống như việc cắt cổ tay vậy.”
“Sợ em chết sao? Em không dễ chết đâu…”
“Tôi từng nói, chuyện sống chết không thể mang ra đùa giỡn.”
“Lỡ như em chết, chẳng phải anh sẽ hối hận rồi nhớ em cả đời ư?”
“Quan Kỳ Âm, em nói tôi tàn nhẫn thế nhưng chính em còn tàn nhẫn hơn cả tôi.”
“Em chính là ích kỷ, muốn anh đừng quên em.”
_______________
“Phong Sở, em hỏi một điều nữa được không?”
“Đêm nay em có nhiều câu hỏi thế… Được rồi, là gì?”
“Anh nói anh yêu em từ bốn năm trước, là khi nào, sao em không nhớ?”
“Bây giờ quên rồi thì từ từ tôi sẽ khiến em nhớ, chúng ta còn nửa đời sau mà…”