Hỏi tới hỏi lui, Quan Kỳ Âm nhất mực bảo xe ô tô chở cô chỉ vô tình chạy ngang qua hang ổ của bọn chúng, Lãnh Kim Trung không chịu thua, nhất quyết đem cô vào tận nhà tù, định tra khảo!
Nhưng anh ta chỉ vừa còng tay Quan Kỳ Âm, thì cửa tù tung mạnh, áo khoác lông màu đen tuyền cùng quân phục uy vũ từ đâu xuất hiện, Lãnh Phong Sở cứ một bước đi thẳng vào!
“Ôi chà, Thống đốc tới tận sở cảnh sát thật là vinh dự.” - Phó trưởng ban xởi lởi.
Thạch thượng tá cất tiếng: “Nghe nói thiếu phu nhân Thống đốc vô cớ bị đem tới đây?”
Lãnh Phong Sở đưa mắt nhìn Quan Kỳ Âm đứng nép bên thanh cọc gỗ, sắp bị cột vào đó rồi bị dụng hình, đôi mắt cô mang chút hoảng loạn không khỏi làm hắn giận dữ trong lòng, tiếp theo liền hỏi Lãnh Kim Trung:
“Cậu có biết mình đang đυ.ng tới ai không?”
“Là người quan trọng của Thống đốc.” - Lãnh Kim Trung cười nhạt nhẽo - “Thì sao? Thiếu phu nhân liên quan tới vụ buôn bán hàng cấm, không phải chuyện nhỏ, phải xử lý chứ.”
Nhếch mép, Lãnh Phong Sở lần này dời mắt sang phó trưởng ban, hỏi rõ ràng:
“Có bắt tại trận Quan Kỳ Âm mua bán hàng cấm?”
Phó trưởng ban liếc nhìn Lãnh Kim Trung xong, lắc đầu với Thống đốc.
“Khi tới hang ổ của bọn buôn lậu, xe ô tô và cả Quan Kỳ Âm đang ở đâu?”
“Ừm… là đậu ở bìa rừng, cách hang ổ buôn lậu hơn 2 km.”
“Thì tôi đang đi dạo ngoài bìa rừng mà…”
Lãnh Phong Sở giơ tay ngăn Quan Kỳ Âm, tiếp tục hỏi phó trưởng ban câu cuối cùng:
“Có phát hiện hàng cấm hay cái gì khả nghi trong xe ô tô của Quan Kỳ Âm?”
Phó trưởng ban lau mồ hôi trán, lại lắc đầu, rất nhanh liền nhận ra ánh mắt Lãnh Phong Sở trở nên sắc bén và lạnh lùng, ngữ khí trầm đυ.c:
“Vậy mà đám cảnh sát các ngươi dám bắt em ấy, còn định dụng hình sao?”
Đẩy tên phó trưởng ban vô dụng sang một bên, Lãnh Kim Trung tiến lên trước, đáp trả:
“Cảnh sát đang phát hiện ra ổ buôn lậu, lại có kẻ tình cờ đi ngang qua gần đó, có phải trùng hợp hay không còn cần phải tra hỏi chứ.”
Lãnh Phong Sở quất nhẹ áo khoác, thình lình đạp mạnh một phát vào bụng Lãnh Kim Trung khiến anh ta chẳng kịp trở tay, quỳ sụp xuống đất lăn lộn.
Hắn giơ chân bước ngang qua, khẽ khom người cúi mặt nhìn đứa em trai, ngữ khí lạnh tanh không đổi:
“Một ngôi nhà xảy ra án mạng, cô vô ý đi ngang qua cách đó 2 km, không mang hung khí, tay không vấy máu, không nhân chứng chứng kiến cảnh cô gϊếŧ người, thế tôi ghép tội cô là hung thủ được chứ? Thứ vô tri! Ngay cả việc không có mặt ở hiện trường, mà còn dám bắt người ta về tra khảo dụng hình! Hay để tôi gọi Sở trưởng xuống đây một chuyến?”
“Ấy ấy, Thống đốc xin đừng, là chúng tôi sai rồi! Để chúng tôi thả thiếu phu nhân ra!”
Phó trưởng ban vội vã tháo còng tay cho Quan Kỳ Âm, còn liên tục cúi đầu xin thứ lỗi.
Lãnh Phong Sở vươn tay kéo Quan Kỳ Âm lại gần, hỏi có bị gì không? Cô lắc đầu, rồi được hắn đưa ra khỏi tù ngục ẩm thấp, liền phía sau nghe Lãnh Kim Trung nói lớn:
“Lãnh Phong Sở! Rồi có ngày tao sẽ gϊếŧ mày!”
“Kim trưởng ban cẩn trọng lời nói, đây là Thống đốc…”
Lãnh Phong Sở ngăn Thạch thượng tá đang lớn tiếng, hơi liếc mắt nhìn Lãnh Kim Trung, có vẻ đã quá quen với kiểu hỗn xược của em trai vô dụng nên chẳng hề tức giận.
“Thứ phế vật như cô, khi nào gϊếŧ được tôi thì hẵng nói.”
Lãnh Kim Trung giận quá mất khôn, liền giật lấy súng ở bên hông ra, hét lên một tiếng “chết đi”! Sự việc diễn ra quá nhanh, Quan Kỳ Âm chỉ kịp nghe Thạch thượng tá gọi lớn rồi Lãnh Phong Sở dùng cả thân mình che chắn cho cô!
Đoàng! Tiếng súng chát chúa vang lên hệt như xé toạc nơi này, cùng lúc Quan Kỳ Âm ngơ ngác khi đỡ lấy thân thể to lớn của Lãnh Phong Sở đang ngã nhẹ xuống.
“Phong Sở! Phong Sở!” - Quan Kỳ Âm vòng tay qua người hắn, hốt hoảng gọi, thấy bả vai phải kia ướt đẫm máu.
Lãnh Phong Sở chưa sao cả, cắn răng chịu đựng sự bỏng rát nơi cánh tay, từng dòng máu bắt đầu chảy, bên tai nghe Thạch thượng tá đá đạp Lãnh Kim Trung mấy cái liền.
Hắn phẫn nộ rút súng ra rồi xoay người, bắn vào chân đứa em trai mất nhân tính, làm anh ta gào rú thảm thiết!
Vết thương chảy máu nhiều, khó lòng di chuyển, liền phải gọi bác sĩ đến đây. Lãnh Phong Sở tạm ngồi trên ghế, lại nghe tiếng khóc bên cạnh, mới phát hiện Quan Kỳ Âm vừa bịt vết thương cho mình vừa rơi nước mắt.
“Ngốc, em khóc cái gì hả?”
“Máu… anh chảy máu nhiều quá…”
“Trúng đạn thì dĩ nhiên phải chảy máu.”
“Nhưng mà… nhìn thế này rất đáng sợ…”
“Bao nhiêu lần tôi ra ngoài tiền tuyến, em còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào.”
“Rất khác nhau… Cái này… Vết thương nhìn rất gần tim anh…!”
“Lại ngốc rồi, bắn từ phía sau, tôi cảm nhận viên đạn ở bả vai, làm gì có tim ở đây.”
“Sao anh chẳng biết quý mạng sống…? Sao lại che chắn cho tôi…? Là ai mới ngốc?”