Chương 23: Sự thật năm đó

Vòng hai tay ôm lấy thân thể, Quan Kỳ Âm từ từ tuột người ngồi xuống đất, khuôn mặt trắng bệt, ánh mắt thất thần, trong lòng trống rỗng, chỉ không hiểu vì sao tim mình lại cồn cào đau đớn tới dường này?

Sao phải đau chứ, sao khóe mắt cứ cay xè, muốn khóc mà không thể khóc… Cô dựa đầu vào tường, khẽ nhắm mắt, thân thể rã rời kiệt quệ, mà nỗi đau vẫn chân thực. Rốt cuộc vì sao hắn và cô tới nông nỗi này?

Được một chiếc áo vest khoác lên, Quan Kỳ Âm bừng tỉnh quay qua, là Thạch thượng tá! Anh ta cúi chào theo phép tắc, rồi bảo: “Tôi có thể nói chuyện với thiếu phu nhân một chút được không?”

Đứng bên hành lang lặng gió, Quan Kỳ Âm có vẻ thiếu thoải mái khi khoác áo của Thạch thượng tá, nhưng vì chiếc váy của cô bị Lãnh Phong Sở biến thành thế này rồi nên đành mượn tạm áo của người ta thôi. Thạch thượng tá cất tiếng trước:

“Xin lỗi vì tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thống đốc và thiếu phu nhân, khi ngài ấy đi khỏi thì tôi mới đến chỗ người…”

“Không sao, nơi đây là hành lang không thiếu người qua lại, quả thật xấu hổ khi để cấp dưới nhìn thấy cảnh thiếu đứng đắn như vậy.” - Quan Kỳ Âm chính là nhắc đến cảnh Lãnh Phong Sở xé áo rồi cưỡng hôn cô trong góc tường.

“Thiếu phu nhân đừng nói vậy, với những việc Thống đốc làm thì tôi không cảm thấy có gì phải xấu hổ, vì điều đó chứng tỏ ngài ấy yêu thiếu phu nhân nhiều tới cỡ nào.”

“Yêu? Có thực là như thế không?”

“Thống đốc chỉ đang nổi giận vì thiếu phu nhân không yêu ngài ấy thôi.”

Quan Kỳ Âm thoáng im lặng, tiếp theo nói nhẹ: “Anh ấy nói hai năm làm vợ chồng, lý nào tôi không hề có tình cảm? Tôi là người, nào đâu phải sắt đá, không thể không có tình… Chỉ vì lòng tôi vẫn còn một vướng mắc chưa tháo gỡ.”

“Có phải là chuyện liên quan đến đại úy Quan Vân?”

Chậm rãi quay qua, Quan Kỳ Âm nhìn Thạch thượng tá khi nghe anh ta thở dài:

“Việc này, Thống đốc dặn tôi không nói nhưng tôi nghĩ thiếu phu nhân có quyền được biết, cũng đã hai năm rồi sau cái chết của đại úy Quan Vân, tôi còn nhớ rõ khi ấy bị Sùng Quân vây hãm thế nào, tình hình quả thật vô cùng khó khăn nguy nan. Lãnh thống đốc nhận quân báo, nhưng không phải tin cầu cứu mà là tin yêu cầu đừng đến giải cứu quân của Đàn đại úy! Tuyệt đối không được đến giải cứu!”

“Tại sao? Là ai đã gửi tin đó?” - Quan Kỳ Âm cau mày.

“Chính là Đàn đại úy!”

Quan Kỳ Âm bất động, cái nhìn pha trộn giữa khó hiểu lẫn bất ngờ, tiếp theo mới nghe Thạch thượng tá kể nốt sự thật năm đó:

“Sùng Quân dùng quân của Đàn đại úy ra làm mồi nhử, hòng dẫn dụ Lãnh thống đốc đến tỉnh An Huy. Biết điều ấy, Đàn đại úy liền âm thầm gửi quân báo cho Thống đốc, nói rõ mưu kế của địch, bảo ngài ấy tuyệt đối không thể đến giải cứu, nếu không sẽ rơi vào vòng mai phục của địch. Thống đốc cùng chúng tôi khi ấy vừa kết thúc chiến sự ở Vu Hồ, nhận được tin như vậy ngài ấy thức cả một đêm suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đem quân đội tới An Huy. Nhưng trên đường đi, chúng tôi hay tin Đàn đại úy hi sinh rồi… Dân ở Giang Tô không rõ sự tình, truyền miệng lại nói Thống đốc vì lưỡng lự mà hại chết đại úy.”

Hóa ra, sự thật chính là như vậy sao? Quan Kỳ Âm vẫn là khó hiểu với điều này:

“Thế tại sao trong đêm tân hôn, Lãnh Phong Sở lại không nói rõ với tôi?”

“Tôi cũng từng thắc mắc y hệt, và sau đó nghe Thống đốc trả lời rằng: ‘Quan Kỳ Âm lấy tôi, chung quy cũng vì mối thù của Quan Vân chứ không hề có tình yêu, nếu tôi muốn giữ em ấy ở lại bên cạnh thì chỉ có thể để em ấy hận tôi mà thôi’. Ngoài mặt nói thế nhưng tôi hiểu rõ thâm tâm ngài ấy muốn có tình yêu của thiếu phu nhân.”

Quan Kỳ Âm kéo áo khoác sát vào người hơn, đầu óc bỗng dưng trống rỗng.

“Lãnh thống đốc, có thể tàn nhẫn với cha mình nhưng lại thương nhớ người mẹ quá cố, có thể nhẫn tâm gϊếŧ địch nhưng lại coi trọng binh sĩ cấp dưới, có thể mang dã tâm tham vọng nhưng lại muốn bình định thiên hạ kết thúc loạn lạc, giúp người dân sống yên ổn.” - Thạch thượng tá mỉm cười với Quan Kỳ Âm - “Ngài ấy có thể chưa từng nói yêu thiếu phu nhân nhưng rất muốn cùng người sống đến răng long đầu bạc.”

Gió đêm từ ngoài thổi vào, Quan Kỳ Âm chợt nhiên thấy lạnh, bản thân không nói gì nữa, chỉ cảm nhận trong lòng một nỗi đau thương như sóng cuộn Trường Giang.

-------------------------------------

Lãnh Phong Sở vào đêm đó đã hỏi: “Chưa bao giờ em yêu thương tôi sao?”

Nếu Quan Kỳ Âm nói “có” thì liệu hắn sẽ tin chứ…?

Ngày ấy cách đây hai năm, Quan Kỳ Âm vô cớ bị dính vào vụ buôn bán hàng cấm, lúc đó Lãnh Kim Trung còn là Trưởng ban sở trưởng cảnh sát, vốn căm ghét anh trai Lãnh Phong Sở từ lâu, nên chẳng thèm nói lý lẽ hay điều tra gì, đã bắt cô về sở cảnh sát.