Một năm sau.
Đoàn tàu lửa chạy xình xịch trong đêm tối đen thẳm, tiếng bánh xe xé gió cào trên đường ray liên tục đập vào màng nhĩ khi Lãnh Phong Sở ngồi trầm mặc bên cửa sổ, ở toa thượng hạng, quay quanh có toán lính đứng túc trực, rải rác trên các toa tàu cũng có lính lác.
Vừa có chiến sự ở Chiết Giang xa xôi, nay hắn trở về Tô Châu sau nửa tháng, trên đường ngồi tàu hỏa, bản thân tự nhiên nhớ lại chuyện cũ vào đêm tân hôn của hai người, bất giác thở dài suy tư.
“Thống đốc có gì phiền muộn sao?” - Thạch Thượng tá dò hỏi, đưa ra một điếu xì gà.
Lãnh Phong Sở châm lửa hút thuốc, lắc đầu hỏi: “Khi nào thì tới ga Tô Châu?”
“Vài phút nữa thôi, thưa ngài.”
Lãnh Phong Sở tiếp tục nhìn ra cửa sổ, nơi đáy mắt chỉ là một đêm đen nối dài vô tận, trong lòng cũng có chút tự hỏi, người đang ở nhà liệu có nhớ hắn không?
Người ở nhà kia còn ai khác ngoài Quan Kỳ Âm, lúc này cũng đứng bên cửa sổ nhìn ra khuôn viên vắng lặng của Lãnh gia, ban ngày nơi này cảnh vật khoe sắc, ban đêm cũng chỉ toàn một màu đen không hơn không kém.
Ban nãy cô nghe lão Phư báo hôm nay Thống đốc sẽ từ Thành Đô trở về, cũng đoán hắn thể nào cũng về trễ, vốn dĩ không muốn chờ hắn đâu, vậy mà cuối cùng ngồi đọc sách đến tận giờ này.
Mỗi lần Lãnh Phong Sở rời nhà, không chiến sự ở tỉnh này thì cũng ở tỉnh khác, thật khiến người ta lo lắng, dù cô chưa bao giờ thể hiện ra điều ấy trước mặt hắn.
Ánh mắt lay động khi Quan Kỳ Âm phát hiện mấy chiếc xe ô tô quân sự chở Lãnh Phong Sở về tới cổng Lãnh gia, biết hắn về nhà rồi, tự dưng nghĩ thế nào lại thu dọn sách, cởϊ áσ choàng ngủ, bên trong mặc chiếc váy hai dây màu trắng giản dị, tắt đèn rồi leo lên giường nằm. Cô không muốn hắn biết cô thức đến giờ này là vì đợi hắn về.
Chẳng quá lâu sau, âm thanh mở cửa phòng vang khẽ, Lãnh Phong Sở đi vào, nhớ vừa rồi lúc ô tô chạy vào sân có thoáng nhìn lên thấy cửa sổ phòng ngủ sáng đèn, chưa gì bây giờ đã chìm trong bóng tối chỉ còn lại chiếc đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Cởϊ áσ khoác cổ lông màu đen và nón kepi ra, hắn đưa mắt nhìn Quan Kỳ Âm ngủ say, nằm quay lưng, tiếp theo đi đến sờ nhẹ vào tách trà ở trên bàn.
“Trà vẫn còn ấm.” - Lãnh Phong Sở nhếch mép cười - “Chồng vừa về tới nhà, em đã leo lên giường, giả vờ ngủ sao?”
Quan Kỳ Âm liền mở mắt ra, cảm thán trong lòng: Lãnh Phong Sở à Lãnh Phong Sở, còn biết kiểm tra cả tách trà uống dở để rồi lột trần vở kịch của cô! Tiếp theo cô cảm nhận nệm giường hơi lún xuống, trọng lượng của một cơ thể đè nhẹ lên người cô, thoang thoảng mùi thuốc lá quen thuộc, biết không thể giả vờ nữa đành quay lưng lại.
Dưới ánh đèn ngủ dìu dịu, khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng bộ râu quai nón hiện ra trong mắt Quan Kỳ Âm, Lãnh Phong Sở chống hai tay lên nệm, cả thân người hạ thấp, mặt đối mặt với cô:
“Đã chờ tới giờ này, tại sao phải vờ ngủ?”
“Ai nói là tôi chờ anh?”
“Thế sao còn thức đến giờ này?”
“Đọc sách…”
“Lại là đọc sách nữa sao?” - Phong Sở buồn cười vì cứ hễ mỗi lần Kỳ Âm thức khuya chờ hắn là y như rằng lại nói dối mình đọc sách - “Sách gì mà đọc tới tận khuya vậy?”
“Quên mất rồi…”
Quan Kỳ Âm đáp thế, Thống đốc như Lãnh Phong Sở cũng chịu thua, trong lòng cười khổ trước chuyện cô rõ ràng để tâm đến hắn, nhưng không chịu thừa nhận. Hắn quan sát cô mặc váy ngủ mỏng tang, từng tia sáng đèn ngủ như chiếu xiên qua vải lụa, thấp thoáng đường nét từ thân thể mềm mại, không kìm được liền cúi mặt hôn lên ngực cô.
Quan Kỳ Âm thoáng giật mình, nguyên do cũng vì mấy sợi râu cứng của hắn cọ xát vào vải mỏng, lấn cấn trên da thịt, lúc nào khi Lãnh Phong Sở có chiến sự trở về, râu để vài tuần sẽ lại mọc dài ra ngay, rồi cứ thế đem bộ râu ấy cà cà khắp người cô, không sót chỗ nào.
Hắn nhắm mắt cảm nhận sự bình yên, nửa đời tung hoành ở chiến trường, duy có thân thể này là xoa dịu được trái tim hắn, cho dù người ấy đối đãi hắn thật thờ ơ lạnh nhạt.
“Có chiến sự, chồng trở về nhà, em nên xem thử tôi có bị thương ở đâu không.”
Trong khi mũi Lãnh Phong Sở nghịch nghịch nơi cúc áo thơm ngát của vợ, thì Quan Kỳ Âm âm thầm quét mắt nhìn khắp người hắn lần nữa, vẫn khỏe mạnh và không bị thương ở đâu, thật chất ban nãy vừa quay lưng lại là cô đã quan sát hắn đầu tiên rồi, chỉ có hắn mới chẳng hay biết ánh mắt đó tuy thờ ơ nhưng kỳ thực rất để ý hắn.
“Lãnh thống đốc là ai chứ, có thể để kẻ khác làm bị thương sao?” - Khi nói xong, Quan Kỳ Âm bất giác chạm nhẹ lên vai phải hắn - “Xem chừng anh còn khỏe lắm.”
“Được, em đã nói vậy thì tôi hưởng thụ một chút.”
“Không muốn, ngày hôm nay rất mệt.”