… Về tới dinh thự Lãnh gia, Lãnh Phong Sở đem Quan Kỳ Âm vào phòng tắm, cho cô ngâm mình trong bồn nước lạnh để giúp lấy lại sự tỉnh táo. Cuối cùng cũng xem như tạm ổn, hắn thở phào nhẹ nhõm khi cô đã ngủ say trên giường. Lũ đốn mạt ấy chẳng rõ cho cô uống bao nhiêu thuốc mà lại “mất sức” tới vậy, chìm vào mê man. Nhìn cô ngủ vùi, cơ thể trở lại bình thường, hắn nắm tay cô đưa lên môi hôn khẽ khàng, an tâm.
Được một lúc, Lãnh Phong Sở nghe tiếng Thạch thượng tá bên ngoài, liền đi ra.
“Thống đốc, tình hình thiếu phu nhân thế nào rồi?” - Anh chàng thượng tá hỏi.
“Tình hình đã ổn định.” - Lãnh Phong Sở thở mạnh - “Thiếu phu nhân đang ngủ.”
“Thưa ngài, Thuần Vu Mẫn bây giờ phải xử trí thế nào?”
“Đem Thuần Vu Mẫn đến đây, ta muốn hỏi lý do vì sao cô ta làm vậy với Kỳ Âm!”
Thạch thượng tá vâng lệnh liền rời đi, vừa lúc Lãnh Phong Sở nghe tiếng trở mình ở trong phòng mới đi vào xem, thì thấy Quan Kỳ Âm vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn xung quanh, tiếp theo cô liền bật dậy một cách hoảng hốt.
Lãnh Phong Sở lập tức bước đến bên giường, vươn tay ôm lấy vợ, miệng không ngừng vỗ về trấn an cô.
“Đừng sợ, mọi chuyện không sao rồi! Em đang ở Lãnh gia, cùng với tôi!”
Nghe chất giọng quen thuộc vang lên bên tai, bấy giờ Quan Kỳ Âm mới trấn tĩnh, ngước mắt nhìn Lãnh Phong Sở, hỏi rằng:
“Bọn chúng… đâu rồi? Bọn chúng chưa làm gì tôi chứ…? Khi ấy đầu óc mơ hồ quá, tôi chẳng nhớ được gì hết…”
“Bọn đáng chết đó chưa làm gì em cả! Lãnh thống đốc tôi lý nào để em bị làm nhục sao! Tôi đã đến kịp lúc và bắn chết hết bọn chúng!”
“Anh gϊếŧ chúng rồi sao?”
Quan Kỳ Âm kêu lên khiến Lãnh Phong Sở nhíu mày khó hiểu:
“Lý nào em còn thương xót đám khốn nạn đó?”
“Không phải! Anh gϊếŧ bọn chúng rồi thì làm sao điều tra ra kẻ đứng ở phía sau?”
“Tôi còn tưởng chuyện gì.” - Lãnh Phong Sở cười nhẹ - “Chẳng cần đâu, đã biết kẻ sai khiến bọn chúng làm hại em rồi. Là Thuần Vu Mẫn!”
Nghe đến cái tên này thật khiến Quan Kỳ Âm vô cùng bất ngờ:
“Thuần Vu Mẫn? Tại sao chứ? Tôi có đắc tội gì với cô ta?”
“Thế thì tôi và em chờ áp giải cô ta đến đây rồi hỏi cho ra lẽ.”
Lãnh Phong Sở vừa dứt lời thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng của Thạch thượng tá, hắn thầm nghĩ đến cũng đúng lúc lắm, mau chóng lệnh cho anh ta đi vào.
Cửa mở, Thạch thượng tá đẩy Thuần Vu Mẫn đang bị còng hai tay bước nhanh vào bên trong. Nhác thấy Quan Kỳ Âm ngồi trên giường vẫn lành lặn, xem chừng chẳng bị mất miếng da miếng thịt nào, cái đám đàn ông kia thật vô tích sự, mồi ngon đem tới tận miệng mà chưa “cưỡng bức” gì được con ả đáng ghét ấy, Thuần Vu Mẫn trong lòng bực bội vô cùng.
Chưa hết, cô ta còn thấy Kỳ Âm nằm trong vòng tay rắn rỏi của Lãnh Phong Sở, thì càng đâm ra căm ghét thiếu phu nhân đó hơn.
“Thuần Vu tiểu thư.” - Quan Kỳ Âm vẫn gọi lịch sự - “Lý do gì mà cô làm thế với tôi?”
Thuần Vu Mẫn cười khinh bỉ, chả thèm đáp lời. Thạch thượng tá định tra hỏi cô ta thì thấy Lãnh Phong Sở đưa tay lên ngăn lại, tiếp theo hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Thuần Vu Mẫn. Cô ta giương mắt nhìn, sau đó liền bị hắn bóp chặt cổ, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
Khó thở, Thuần Vu Mẫn nhăn mặt, hai tay bị còng vung lên giãy dụa. Tức thì Quan Kỳ Âm cất tiếng ngăn Lãnh Phong Sở lại:
“Thống đốc… đừng gϊếŧ cô ta.”
Lãnh Phong Sở chiếu tia nhìn băng giá lãnh khốc vào Thuần Vu Mẫn đang tím tái mặt mày, hỏi chậm rãi:
“Hoặc là ngoan ngoãn khai ra hoặc là cô sẽ bị ta hành hạ đến chết đi sống lại!”
Thuần Vu Mẫn vốn hiểu rõ, cái kẻ vô thần vô quỷ này đáng sợ tới mức nào, danh tiếng hắn ở Tô Châu đâu phải không biết, tới cha ruột mà hắn còn dám bức ép huống chi là cô ta! May ra chỉ có Quan Kỳ Âm mới là người mà hắn trân trọng, nâng niu.
Thấy Thuần Vu Mẫn gật đầu lia lịa, bấy giờ Lãnh Phong Sở mới chịu thả lỏng tay rồi thình lình đẩy mạnh cô ta ngã nhào xuống đất. Ho sặc sụa, Thuần Vu Mẫn ấm ức ngước nhìn hắn:
“Tất cả là do ngài, Lãnh thống đốc! Tại sao, ngài lại chọn Quan Kỳ Âm chứ? Rõ ràng tôi ở bên cạnh ngài lâu hơn cô ta, cũng được ngài chiều chuộng thương yêu hơn, nhưng rồi ngài bỏ rơi tôi khiến cho cả đất Tô Châu cười nhạo Thuần Vu này! Tại sao không phải tôi mà là cô ta được làm thiếu phu nhân của Thống đốc?”
Nghe Thuần Vu Mẫn trút xả bao nhiêu phẫn nộ căm hờn, Quan Kỳ Âm thở dài, lại còn tưởng ai đó sai khiến cô ta hay cô lỡ đắc tội gì nên cô ta mới sai cả đám đàn ông định làm nhục cô, nào ngờ là vì Thuần Vu Mẫn ghen tình!
“Lãnh thống đốc, đây là món nợ phong lưu của anh đấy.”
Quan Kỳ Âm nói với chất giọng nửa mỉa mai nửa hời hợt, khiến Lãnh Phong Sở chột dạ rồi, phen này không thể để vợ yêu mang hiểu lầm được! hắn liền cúi người xuống, mặt đối diện với Thuần Vu Mẫn, từng lời phát ra đều rõ ràng:
“Đừng nghĩ là ta nói chuyện vui vẻ với cô vài lần thì cô tưởng ta thích cô! Lãnh Phong Sở này đã bao giờ nói yêu cô chưa, đã bao giờ lên giường với cô chưa? Tự cô đa tình, rồi quay ngược lại trách ta, còn làm hại thiếu phu nhân của ta, đáng tội gì?”
Thuần Vu Mẫn bật khóc ầm ĩ, Lãnh Phong Sở chán nản đứng dậy, ra dấu cho Thạch thượng tá đem cô ta ra ngoài, đánh một trận cho nhớ đời!
Lãnh Phong Sở quay trở lại bên giường, bảo với Quan Kỳ Âm rằng sẽ trừng trị Thuần Vu Mẫn thích đáng.
“Lòng dạ ấy thật là đáng sợ.”
Quan Kỳ Âm co người lại, nhớ đến cảnh một đám đàn ông định ***** *** mình bằng thuốc kí©ɧ ɖụ©, là tới giờ cô vẫn còn hãi hùng. Nói gì thì nói, đúng thật quá may mắn khi Lãnh Phong Sở đến kịp lúc cứu cô, nếu không thì…
“Khi em mất tích, tôi còn tưởng em lén bỏ trốn lần nữa chứ.”
Tiếng Phong Sở nghe thật trầm, bởi thế Kỳ Âm mới nhìn sang hắn, mà nói:
“Tôi đã nói sẽ không bỏ trốn nữa thì sẽ giữ lời.”
“Có phải em bắt đầu nhận ra, chỉ có tôi mới đủ sức bảo vệ em?”
Quan Kỳ Âm thấy Lãnh Phong Sở nhìn mình đầy lạnh lẽo, nhưng cũng có chút gì đó âu yếm. Cô liền vòng hai tay qua ôm cổ hắn, tự nhủ bản thân điên rồ khi thì thầm rằng: “Tôi lạnh… Sưởi ấm tôi đi.”
Cười nhếch mép, Lãnh Phong Sở vươn tay ra ôm chầm lấy Mạc Quan Sơn mà hôn ngấu nghiến. Từ trước tới giờ Kỳ Âm luôn phản kháng, chỉ duy có lúc này lại đón nhận hắn. Phong Sở sẽ hôn Kỳ Âm tới đê mê, lột phăng quần áo trên người cô, dùng đôi môi lẫn đôi bàn tay sưởi ấm cô, bạo liệt hành hung cô trên giường, khiến cô chìm trong khoái lạc mà rêи ɾỉ dưới thân hắn.
Duy nhất điều này không thể phủ nhận, Lãnh Phong Sở - chỉ duy nhất hắn mới đủ sức bảo vệ Quan Kỳ Âm!