Kí©ɧ ɖụ©! Lãnh Phong Sở quan sát Quan Kỳ Âm, đôi mắt lim dim, môi khô, hai gò má đỏ bừng như say rượu, cơ thể ướt nhem mồ hôi làm chiếc váy đang mặc dính bết vào người, tay cô không ngừng nắm vạt áo hắn kéo mạnh, như thể “đòi hỏi” một điều gì đó! Hắn nghiến răng: “Lũ khốn nạn mà!”, rồi nghe Thạch thượng tá nói tiếp:
“Trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© thì chỉ có đáp ứng nhu cầu mới được, ngoài ra không có cách nào khác, cái này không có thuốc giải đâu.”
Rối rắm, Lãnh Phong Sở cố gắng tìm cách giúp Quan Kỳ Âm thoát khỏi tình trạng tồi tệ, hắn nhớ trước đây từng triệt phá các ổ mại *** ở thành Tô Châu này, ở đó gái làng chơi cũng bị cho thuốc kí©ɧ ɖụ© và hắn nghe một cách để “cứu nguy” tạm thời chính là…
“Chanh…! Mau tìm chanh, cam cũng được, nói chung là thứ gì đó thật chua, đem tới đây! Đồ chua có thể tạm thời giải thuốc kí©ɧ ɖụ©! Nhanh!”
Dù không rõ lắm nhưng Thạch thượng tá cũng lật đật chạy đi. Lãnh Phong Sở nghe nhịp thở Quan Kỳ Âm cứ dồn dập, đôi môi mấp máy những lời:
“Nóng… Nóng lắm! Phong Sở… tôi không chịu nổi nữa…”
“Kỳ Âm, cố chịu đựng! Đừng…”
Lãnh Phong Sở ngưng bặt khi bắt gặp ánh mắt Quan Kỳ Âm nhìn mình chăm chú, có chút ướŧ áŧ, hiện rõ nỗi khát cầu mãnh liệt. Cứ như thể, cô đang “câu dẫn” hắn! Tiếp theo, hắn thấy cô đưa tay tháo dần cúc áo váy, lập tức hắn cầm tay cô ngăn lại.
“Quan Kỳ Âm…! Ở chỗ này không được đâu!”
“Phong Sở… nóng lắm…”
Quan Kỳ Âm vẫn ngoan cố cởi cúc váy, kèm theo chất giọng rêи ɾỉ cầu cứu, không khỏi làm lòng Lãnh Phong Sở chao đảo rồi! Tới nước này thì… Hắn liền yêu cầu đám lính gác mau trở lên trên đóng cửa hầm lại, nếu Thạch thượng tá về thì mau cho xuống đây!
Cửa hầm vừa mới đóng lại, Quan Kỳ Âm đã ôm chầm cổ Lãnh Phong Sở, hắn muốn gỡ vòng tay siết chặt ấy ra cũng không gỡ nỗi. Lãnh Phong Sở khuyên nhủ cô: “Kỳ Âm, cố chịu một chút, sẽ ổn thôi”. Hắn chưa dứt lời là Quan Kỳ Âm đã chủ động lần tìm môi hắn, hôn thật sâu!
Chết tiệt! Lãnh Phong Sở nhủ thầm, chính hắn mới là không ổn! Lần đầu tiên, sau bao năm làm vợ chồng, cô mới chủ động hôn hắn, còn bày ra dáng vẻ khiêu gợi “xuân tình” thế này, lòng hắn có vững tới đâu cũng khó mà chịu đựng.
- Phong Sở... Phong Sở à...
Quỷ tha ma bắt! Quan Kỳ Âm hôn hít môi Lãnh Phong Sở, thì thầm gọi tên hắn tới vậy, muốn quẫn trí rồi, sự tỉnh táo hoàn toàn bị đánh tan.
Thực sự, Lãnh Phong Sở muốn cùng cô trên giường, trải qua ân ái ngọt ngào chứ không phải ở nơi tầng hầm hôi hám ẩm thấp này. Thế nhưng trong tình cảnh hiện tại, Quan Kỳ Âm “tấn công” hắn liên tục và hắn khó kìm lòng!
Ôm siết thân thể nóng hổi, ướt đẫm mồ hôi đó, Phong Sở bắt đầu hôn cô mãnh liệt. Khuôn mặt Kỳ Âm ửng hồng, rất thỏa mãn, hắn trông thế càng lấn tới, nụ hôn thêm cuồng dã. Rõ ràng cô đang “nóng”, thế mà giờ cái nóng lây sang hắn luôn.
“Tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi, để em có thể chịu đựng thêm chút…”
Nói với chất giọng khàn đυ.c do du͙© vọиɠ, Lãnh Phong Sở hôn nhẹ xuống cổ, tới xương quai xanh, Quan Kỳ Âm lim dim mắt, cảm giác thoải mái vô cùng, cúc áo trước ngực cô bung ra, lộ ra một khuôn ngực trắng đầy đặn phập phồng theo hơi thở gấp gáp.
Hắn hôn liếʍ ngực cô, đầu lưỡi quét nhẹ nơi nhũ hoa đã sớm ửng hồng, nhô lên đầy khêu gợi. ~~~~Kỳ Âm khẽ gập người và miệng rêи ɾỉ kɧoáı ©ảʍ, hai tay ôm chặt một mái đầu đang khám phá, tận hưởng thân thể cô!
Một tay giữ chặt Quan Kỳ Âm, tay còn lại Lãnh Phong Sở sờ nắn eo, lưng và xuống phía dưới váy. Đôi tay thô ráp của hắn sờ soạng ở giữa hai đùi cô, ẩm ướt.
Ban đầu chỉ muốn giúp cho Kỳ Âm đỡ hơn, nhưng cứ đà này thì Phong Sở sợ bản thân sẽ làm tới luôn!
“Chanh… có chanh rồi, Thống đốc!”
Lãnh Phong Sở không biết nên trách hay nên cảm ơn Thạch thượng tá đã trở về ngay thời điểm mà mọi thứ tưởng chừng như sắp vượt tầm kiểm soát! Hắn mau chóng kéo y phục Quan Kỳ Âm lại cho ngay ngắn, cài luôn nút áo, gọi cấp dưới đi xuống.
Thạch thượng tá xuống hầm, đưa vài trái chanh ra. Lãnh Phong Sở liền vắt nhiều nước chanh vào miệng Quan Kỳ Âm. Đúng là có tác dụng! Phản ứng nơi cô đã dịu bớt, mí mắt mở lên mệt mỏi, chẳng nói được gì chỉ dựa hẳn vào vai hắn. Vắt chanh rồi, tiếp theo cần tắm nước lạnh đã, thế là hắn bế cô lên…
Rời khỏi tầng hầm, Lãnh Phong Sở vừa bế Quan Kỳ Âm vừa trông cảnh Thuần Vu Mẫn bị đám lính gác bắt giữ. Dù biết rõ việc làm của mình đã bị bại lộ nhưng nét mặt cô ta vẫn rất thản nhiên. Thạch thượng tá hỏi Thống đốc:
“Thuần Vu tiểu thư đây phải xử lý thế nào, thưa ngài?”
Trong lòng giận dữ, thật sự rất muốn đem ả đàn bà này ra bắn cho vài phát nhưng Lãnh Phong Sở cần biết lý do cô ta làm vậy là gì, và liệu có ai đứng phía sau không, cuối cùng hắn lãnh đạm cất tiếng:
“Đem cô ta về Lãnh gia, ta sẽ hỏi tội cô ta ở trước mặt Kỳ Âm.”