Quan Kỳ Âm cảm thấy sau gáy ê ẩm, mới lồm cồm ngồi dậy, bất ngờ trước một đám đàn ông xa lạ đang vây trước mặt mình, kẻ đứng người ngồi, tia nhìn hướng vào cô đầy săm soi man trá. Vỗ vỗ vào trán, cô cố trấn tĩnh lại để nhớ xem rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
Trước đó, cô cùng Thuần Vu Mẫn đi dạo trong vườn. Tiếp theo ngoài cổng dinh thự vang lên loạt súng ầm ĩ, Thuần Vu Mẫn bảo đám lính gác cứ ra đó giải quyết, chỉ còn lại mình cô và cô ta. Và chính lúc ấy, cô phát hiện có người tiến đến từ phía sau rồi đánh cô bất tỉnh!
Quan Kỳ Âm tự hỏi, đám người này là ai? Còn Thuần Vu Mẫn đâu rồi, liệu có bị tấn công? Đưa mắt quan sát xung quanh, nơi này hơi tối, ẩm thấp, giống một tầng hầm! Cô không đoán được, hiện tại mình có còn ở trong dinh thự Lãnh gia không?
“Đừng nhìn nữa, tụi tôi đã đưa thiếu phu nhân ra khỏi Lãnh gia rồi.” - Một gã phốp pháp ở gần cô nhất, cười khẩy - “Sao, ra ngoài rồi thấy vui chứ?”
Bên người không có bất vật gì để tự vệ, Quan Kỳ Âm tự nhủ phải bình tĩnh quan sát tình huống, phía sau lưng là bức tường, cô liền lùi dần về sau.
“Mấy người là ai?” - Câu đầu tiên Quan Kỳ Âm hỏi.
“Thiếu phu nhân biết bọn này là ai làm gì, chỉ cần biết có kẻ thuê bọn này ‘xử lý’ cô.”
“Vậy kẻ muốn xử lý tôi là ai?”
“Cô nên hỏi một cái gì thông minh hơn đi.”
“Dù gì tôi cũng chết, ít nhất nên biết kẻ muốn gϊếŧ mình để còn nhắm mắt chứ.”
“Ai nói là bọn này sẽ gϊếŧ thiếu phu nhân? Yên tâm, kẻ đó không cần mạng cô, chỉ muốn dạy cô một bài học.”
Quan Kỳ Âm nhận ra tia nhìn hau háu kỳ quặc từ đám người man rợ này. Rốt cuộc vẫn chả hiểu được, là ai căm ghét cô tới vậy? Lần trước thì một đám lính đuổi cùng gϊếŧ tận, bây giờ thì một kẻ lại muốn “dạy” cho cô bài học, kể từ khi trở thành vợ của Lãnh thống đốc, thì cô liền đắc tội với cả tá người mà mình chẳng hề hay biết!
“Giờ thì, bắt đầu cuộc chơi thôi!”
Trông cảnh một đám người cao to bước tới gần, Quan Kỳ Âm đứng bật dậy định chạy thoát thân nhưng đã bị một gã tóm lại được, bẻ ngoặt hai tay cô ra sau, nắm đầu cô kéo giật.
Gã phốp pháp ban nãy đẩy mặt Quan Kỳ Âm lên, vừa nhìn chăm chú vừa liếʍ môi, tiếp theo bóp chặt miệng cô rồi đổ vào thứ chất lỏng khó uống! Chúng buông ra, Kỳ Âm gập người xuống sàn, ho sặc sụa, tự hỏi chúng vừa cho mình uống thứ gì?
- Đừng nóng vội, 10 phút nữa sẽ biết ngay.
Quan Kỳ Âm đưa mắt nhìn đám đàn ông đang trút bỏ quần áo, linh cảm mách bảo cô, sắp có điều kinh khủng sẽ tới với mình…
***
“Quan Kỳ Âm biến mất?”
Vừa bước xuống xe, Lãnh Phong Sở đã nghe lão Phư báo một điều chấn động! Hắn cau mày, nét mặt đăm đăm, nhìn chằm chằm vị quản gia cốt muốn nghe rõ ràng hơn.
Lão Phư lúng túng, kể lại: Thuần Vu Mẫn và Quan Kỳ Âm đi dạo nói chuyện bình thường, đúng lúc ông ta nghe bên ngoài cổng vang lên tiếng súng, nghĩ có việc không hay nên sai đám lính gác ra đấy xem xét.
Thuần Vu Mẫn mới bảo lão Phư trực tiếp đi xem, ông nghĩ cô ta sẽ không làm gì thiếu phu nhân khi ở ngoài vườn như vậy, nên mới bỏ đi. Hóa ra chỉ là một đám côn đồ giương oai, nổ súng làm loạn.
Đám lính gác xử lý xong xuôi, lão Phư khi quay lại thì chỉ thấy mỗi Thuần Vu Mẫn, cô ta nói Quan Kỳ Âm không khỏe, trở về phòng rồi! Còn cô cũng trở về phòng Nhị Lâu có việc gấp. Nhưng khi lão Phư lên phòng thì Quan Kỳ Âm đã biến mất, tìm khắp dinh thự cũng không thấy!
“Vô dụng! Chỉ có mỗi việc canh chừng thiếu phu nhân cũng làm không xong!”
“Thống đốc… có khi nào thiếu phu nhân lại thừa cơ hội bỏ trốn?” - Lão Phư hỏi.
“Với hơn cả trăm lính canh gác tại đây, Quan Kỳ Âm bỏ trốn bằng cách nào mà không bị phát hiện? Cô ấy đã hứa không bỏ trốn thì nhất định sẽ giữ lời! Chỉ có thể bị bắt đi rồi!”
“Rốt cuộc là ai chứ? Và làm cách nào đưa thiếu phu nhân rời khỏi đây?”
“Lúc đến đây, Thuần Vu Mẫn có đem theo một đám người lạ mặt, đúng không?” - Lãnh Phong Sở liền nhớ lại, giả sử cô ta cho người bắt Quan Kỳ Âm, sau đó kín đáo đem giấu vào cùng đám người ấy khi ra về thì cũng có khả năng lắm.”
“Thuần Vu tiểu thư bắt thiếu phu nhân để làm gì?” - Thạch thượng tá khó hiểu.
“Chuyện đó không quan trọng, trước mắt cần biết Quan Kỳ Âm đang ở đâu…”
Lãnh Phong Sở suy nghĩ một hồi liền nhớ đến một nơi, phòng trà Nhị Lâu! Nếu Thuần Vu Mẫn thực sự bắt Quan Kỳ Âm thì rất có thể sẽ đem cô về Nhị Lâu để che giấu, vì dù sao đi nữa nơi ấy cũng là do mẹ của cô ta làm chủ, sẽ rất dễ dàng để giấu người! Lãnh Phong Sở lập tức leo lên xe ô tô quân dụng, hướng thẳng tới Nhị Lâu!