Chương 15: Rất muốn đè em ra!

Quan Kỳ Âm phản ứng quay qua, bắt gặp khuôn mặt Lãnh Phong Sở trong tối trở nên trầm tĩnh, duy có ánh mắt đắm đuối hướng thẳng vào cô. Cơ thể hắn bịn rịn nước, trần trụi lạnh lẽo, cả người cô áp sát người hắn, cách qua một lớp vải áo mà vẫn cảm nhận rõ da thịt kề da thịt!

Hắn kề sát mặt lại gần, cô nghe tim mình đập nhanh, liền đưa cánh tay chắn ngang cổ hắn, bối rối hỏi:

“Anh… lại làm cái gì nữa?”

“Tôi đang rất muốn đè em ra, rồi làm chuyện vợ chồng với đủ thứ khác nữa!”

Quan Kỳ Âm thật muốn mắng cho cái tên vô lại vô sỉ này, miệng mồm nói toàn mấy lời bậy bạ, nhưng cô đang bị hắn giữ chặt, dù cô đồng ý hay không thì hắn thể nào cũng quyết làm theo ý mình, cô càng phản kháng chỉ càng khiến hắn vui thích.

Sau mấy lần rút kinh nghiệm, Quan Kỳ Âm nghĩ cách tốt nhất để ‘đấu’ với tên chồng Thống đốc biếи ŧɦái này, chỉ nên là: đồng thuận! Cô bảo khẽ: “Chỉ ngủ bên cạnh thôi nhé”, Lãnh Phong Sở cười bằng mắt, được đà lấn tới: “Sẽ ôm em ngủ”. Đành kìm chế, Quan Kỳ Âm nhượng bộ đồng ý. Chẳng nhiều lời, hắn ôm cô ngã vật xuống giường.

Lãnh Phong Sở ôm Quan Kỳ Âm khít rịt, mặt hắn áp vào gáy cô, chóp mũi lạnh ấy cà nhè nhẹ da cổ cô, làm sống lưng ớn lạnh một phát. Ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng mắng chửi hắn khí thế, cô bực bội quá, ráng ngủ cho xong!

Nghe nhịp thở đều đặn kia, Lãnh Phong Sở nhổm đầu lên nhìn Quan Kỳ Âm, buồn cười khi thấy lông mày cô khẽ cau lại, đang ngủ mà vẫn khó chịu ghê! Hắn mỉm cười, ôm trong lòng một thân thể nóng rẫy ấm áp, nhắm mắt lại ngủ thật say.

***

Quan Kỳ Âm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập, khẽ cựa mình qua đã thấy Lãnh Phong Sở buông eo cô ra, mau chóng xuống giường mở cửa phòng. Là Thạch thượng tá, anh ta nói nhỏ vào tai Lãnh Phong Sở, chẳng rõ có chuyện gì mà Kỳ Âm thoáng thấy lông mày của Phong Sở nhíu lại. Tiếp theo, hắn nói với Thạch thượng tá rằng:

“Mau chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ đi bây giờ…”

Lãnh Phong Sở vừa dứt lời thì một lính gác đi tới, thưa:

“Thưa Thống đốc, có Thuần Vu tiểu thư đến, nói là muốn thăm hỏi thiếu phu nhân”.

Thạch thượng tá liền nhìn qua Lãnh Phong Sở, sao không dưng mới sáng sớm mà vị tiểu thư ấy đã tới đây, còn muốn “thăm hỏi” Quan Kỳ Âm?

Lãnh Phong Sở trầm mặc, thầm nghĩ nếu bây giờ nói Quan Kỳ Âm không khỏe thì giả như Thuần Vu Mẫn cứ nhất quyết vào trong phòng thăm cô thì sao? Chi bằng cứ để họ gặp nhau, có lẽ cũng chỉ hỏi han bình thường. Biết thế lần trước, hắn không nên để hai người này gặp nhau mới phải.

“Nói Thuần Vu tiểu thư chờ một lát, thiếu phu nhân sẽ xuống dưới.”

Lãnh Phong Sở đóng cửa phòng, quay qua thấy Quan Kỳ Âm ngồi trên giường, nhìn mình ra điều chờ đợi. Hắn biết nãy giờ cô cũng nghe hết cuộc đối thoại kia, mới bảo:

“Em thay đồ rồi cùng tôi xuống gặp Thuần Vu Mẫn.”

“Tại sao Thuần Vu tiểu thư ấy lại muốn gặp tôi, cả hai chỉ mới gặp mặt một lần.” - Thấy Lãnh Phong Sở trầm tư, có lẽ chính hắn cũng khó hiểu, Quan Kỳ Âm thở dài - “Anh không sợ tôi lại bỏ trốn ư?”

“Nếu muốn bỏ trốn lần nữa thì vào ngày hôm đó, em đã bỏ trốn rồi!”

Ánh mắt dịu dàng khi Lãnh Phong Sở đề cập tới cái ngày Quan Kỳ Âm suýt chút thoát khỏi đây nhưng sau cùng vẫn quyết định ở lại chỉ vì “động lòng” trước việc hắn đỡ cho mình một mũi dao! Phải nhỉ, hắn dường như luôn hiểu rõ con người cô. Lãnh Phong Sở nhìn Quan Kỳ Âm dặn dò:

“Tôi muốn ở lại cùng em, nhưng vừa xảy ra việc quan trọng nên tôi phải đi. Tôi nghĩ Thuần Vu Mẫn đơn giản chỉ muốn hỏi thăm thiếu phu nhân của Thống đốc thôi.”

“Được rồi, tôi sẽ không bỏ trốn, ở đây chờ anh…”

Lãnh Phong Sở áp hai lòng bàn tay lên mặt Quan Kỳ Âm, cười gian tà: “Ngoan ngoãn ở nhà, tôi sẽ về sớm”, dứt lời hắn hôn cô. Đi như vậy, trong lòng có chút bất an, hắn không quá lo chuyện cô bỏ trốn mà chỉ là với Thuần Vu Mẫn thì…

Lãnh Phong Sở và Quan Kỳ Âm bước xuống đại sảnh, Thuần Vu Mẫn mỉm cười hỏi han về vết thương trên vai Phong Sở đã lành chưa. Lãnh Phong Sở nói không sao rồi, tiếp theo Thuần Vu Mẫn đưa mắt sang Quan Kỳ Âm đứng bên cạnh:

“Em định đến đây dùng bữa trưa với ngài nhưng nghe lính gác nói ngài phải đi giải quyết công chuyện nên em muốn nói chuyện với thiếu phu nhân được chứ? Em sợ buồn chán, nghĩ có người tâm sự cũng vui.”

“Được rồi, thiếu phu nhân của tôi không được khỏe lắm, Thuần Vu tiểu thư nói ít thôi để cô ấy còn nghỉ ngơi. Tôi đi đây, hai người nói chuyện vui vẻ.”

Lãnh Phong Sở nhìn Quan Kỳ Âm, cô khẽ gật đầu như muốn bảo hắn cứ an tâm. Sau đó hắn đảo mắt lại Thuần Vu Mẫn, cô cũng mỉm cười hòa nhã. Hắn khoác áo vào, rời khỏi dinh thự đến chỗ ô tô quân sự đang chờ sẵn.

Khi dàn xe ô tô chạy ra khỏi dinh thự, Thuần Vu Mẫn ngừng cười và xoay qua Quan Kỳ Âm, giọng nói tự dưng lạnh nhạt hơn:

“Thiếu phu nhân, chúng ta vừa ra vườn đi dạo vừa nói chuyện nhé!”