Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thống Đốc Muốn Cưới Tôi

Chương 11: Bữa ăn ngoài ý muốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lãnh Phong Sở bước xuống bậc thang đã nghe Thạch thượng tá báo cáo một việc:

“Đúng như Thống đốc suy đoán, nay mai sẽ có một toán lính lén lút buôn bán vũ khí từ Nam Kinh tới đây. Chúng ta sẽ vây bắt chúng chứ?”

Lãnh Phong Sở kéo nhẹ khóe môi: “Tất nhiên rồi! Chúng nghĩ đang đến địa bàn của ai chứ? Lính từ Nam Kinh à, chắc là quân đào ngũ đây. Dám tới thành Tô Châu làm loạn ư, không dễ vậy đâu! Mau chuẩn bị đi, phải bắt gọn một mẻ!”

Thạch thượng tá vâng lệnh, xong xuôi liền nhớ ra một chuyện khác nữa:

“Thuần Vu tiểu thư nói muốn gặp Thống đốc.”

“Thuần Vu tiểu thư nào?”

“Chính là cô con gái của bà chủ phòng trà Nhị Lâu, thưa ngài. Mấy tháng nay Thống đốc không ghé qua đó nên Thuần Vu tiểu thư trông ngóng, cứ đòi gặp ngài mãi.”

Thở dài một tiếng, Lãnh Phong Sở chán chường. Hắn dạo trước vẫn thích ghé phòng trà uống rượu và nghe nhạc. Trong số đó có phòng trà Nhị Lâu, bà chủ đặc biệt vị nể Lãnh thống đốc hắn, cũng xem như có giao tình.

Bà ta có cô con gái út, Thuần Vu Mẫn, vô cùng ngưỡng mộ và thích thầm Lãnh Phong Sở. Nhưng nay hắn cưới vợ rồi mà cô ta vẫn chưa muốn từ bỏ. Đã định nói Thạch thượng tá từ chối cô ta nhưng tự dưng trong đầu Lãnh Phong Sở nhớ tới Quan Kỳ Âm, chợt nghĩ sắp có “trò vui” rồi đây.

-----------------------------

Hôm sau đầu bếp trong Lãnh gia nấu một bữa trưa thịnh soạn để tiếp đãi Thuần Vu tiểu thư. Chiếc bàn dài trong phòng ăn được bày biện đẹp đẽ, Lãnh Phong Sở ngồi bên phải, Thuần Vu Mẫn ngồi bên trái, vừa ăn vừa nói chuyện.

Bầu không khí vui vẻ này sẽ chẳng có gì bất thường nếu không có sự hiện diện của một người khác: Quan Kỳ Âm! Cách chỗ hai người nọ vài cái ghế, cô ngồi yên, mắt nhìn những đĩa thức ăn ngon lành trước mặt, hai tay vẫn bị còng đặt dưới đùi và được lão Phư phủ lên bằng khăn ăn. Giải thích cho lý do cô tới đây “góp vui” là vì Lãnh Phong Sở muốn thế.

Cách đây nửa tiếng, Quan Kỳ Âm không hiểu vì sao Lãnh Phong Sở lôi mình xuống tận phòng ăn sang trọng này, hắn cười nói vu vơ rằng, có người đẹp muốn ăn trưa cùng chúng ta! Vậy là xong!

Đồ ăn thì đúng cao lương mỹ vị nhưng Quan Kỳ Âm chả có lòng dạ để thưởng thức. Tay bị còng làm sao ăn, nên Lão Phư đứng cạnh chốc chốc hỏi cô muốn ăn gì, gã đút cho! Lại thêm màn nói chuyện vui thú của Lãnh Phong Sở với vị tiểu thư xinh đẹp, rõ ràng chỉ có mỗi hắn mới đang thưởng thức.

“Thống đốc, sao ngài lại để đại thiếu phu nhân ngồi xa cách thế?” - Dù đang cao hứng nói liên hồi, ấy vậy Thuần Vu Mẫn vẫn để tâm tới Quan Kỳ Âm - “Mà thiếu phu nhân bệnh à, lại phải có người đút ăn tận miệng như vậy?”

“Quan thiếu phu nhân hơi ‘khó tính’, ăn uống chỉ thích ngồi ở xa, tay cô ấy bị thương không tiện cầm dao nĩa nên phải để người khác giúp.”

Vẫn thản nhiên ăn, Lãnh Phong Sở liếc nhìn về phía Quan Kỳ Âm mang vẻ mặt hậm hực trông cực kỳ khó coi. Trông thế hắn lại thêm thú vị, cứ muốn để cô trong tình trạng đó lâu thêm chút.

Thuần Vu Mẫn không hỏi gì thêm, vốn dĩ cô tiểu thư này đã tinh ý phát hiện, dù đang trò chuyện với mình nhưng ánh mắt Lãnh Phong Sở hầu như luôn hướng về phía cô vợ xinh đẹp lạnh lùng ấy!

Điều này làm cô không mấy vui vẻ, rõ ràng có điều gì đó giữa hai người họ mà cô không biết được!

Về phần Quan Kỳ Âm, nghe Lãnh Phong Sở giải thích đủ thứ chuyện thì trong lòng chỉ hận không thể cầm con dao ở trên bàn mà phóng thẳng vô đầu hắn! Lại nghe lão Phư hỏi ăn món này không, cô gắt khẽ, không ăn!

Âm thanh khó chịu ấy truyền tới tai Lãnh Phong Sở, hắn dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực:

“Không ăn thì sẽ không có sức đâu, từ nay tới chiều em sẽ còn mệt dài đấy.”

“Tôi ăn no rồi, không cần ăn thêm…”

“Nãy giờ có ăn gì đâu mà bảo no, ăn đi, hay là muốn tôi đút cho em ăn?”

Trông Lãnh Phong Sở nghiêm túc lắm, Quan Kỳ Âm chột dạ, lại nghe hắn bảo tới chiều còn “mệt dài dài” khéo lại không cho cô về phòng nghỉ ngơi đâu, quả thật bụng còn hơi đói, nếu cô ăn ít quá lỡ chịu không nổi thì làm thế nào? Cô liếc hắn xong, há miệng ra cho thức ăn đưa vào.

Lãnh Phong Sở mỉm cười: “Ngoan lắm”. Đối diện, Thuần Vu Mẫn nghe chất giọng dịu dàng đó, lại thêm cảnh hắn cứ nhìn Quan Kỳ Âm ăn là cô mất vui, tiếp theo cắm miếng thịt bò vào nĩa rồi nói:

“Thống đốc, vậy để em đút ngài ăn nhé!”

Lưỡng lự vài giây, Lãnh Phong Sở cũng gật đầu, há miệng ra. Lạ lùng thay, ánh mắt Quan Kỳ Âm trong một chốc lại thu hết hình ảnh Thuần Vu Mẫn yểu điệu đút thức ăn cho Lãnh Phong Sở khá là thân mật, để rồi bụng cô quặn lên một chút, xuất hiện thứ cảm giác khó chịu kỳ quặc!

Cô vừa được lão Phư đút ăn vừa nhìn chăm chú để rồi rất nhanh, bắt gặp tia nhìn từ Lãnh Phong Sở cũng đang âm thầm hướng về phía mình! Tức thì cô giật nảy, miếng khoai tây nơi cổ họng vướng lại, làm cô ho sặc! Lão Phư hỏi han Quan Kỳ Âm, trông cảnh ấy, Lãnh Phong Sở quay qua Thuần Vu Mẫn:

“Cổ áo của Thuần Vu tiểu thư bị dính nước sốt, có nên đi lau một chút không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »