Hạ Ánh đang bị ép quỳ trên sân thượng, quần áo xộc xệch, mái tóc bết dính mồ hôi, rối bù che gần hết khuôn mặt. Vừa trông thấy Cửu Châu bước lên sân thượng, Hạ Ánh đã ôm mặt khóc nức nở, bộ dạng trông vô cùng đáng thương.
- Cửu Châu à, cậu hãy mau xuống bên dưới đi, trên này nguy hiểm lắm.
Mặc cho Hạ Ánh hết lời khuyên can, tuy nhiên ý của Cửu Châu đã quyết, cô nhất định sẽ không thay đổi.
Mai Lạc khoanh tay đứng ở phía đối diện cô, đắc ý vô cùng. Cô ta trước giờ vốn là sinh viên quyền lực nhất, cha mẹ cũng có thân phận không hề nhỏ trong chính phủ. Do vậy, kẻ nào dám chống lại cô ta thì chỉ có nước thân tàn ma dại.
Cửu Châu nhìn thẳng vào mắt Mai Lạc, bình thản hỏi cô ta:
- Nói đi. Cô muốn gì ở tôi?
Bộp... bộp... bộp...
Tiếng vỗ tay của Mai Lạc vang lên mỗi lúc một lớn. Cô ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, liên tục tán thưởng Cửu Châu không tiếc lời:
- Thông minh, rất thông minh. Cửu Châu à, gia thế của cô đã không ra gì, vậy mà còn không biết liệu đường mà bám váy tôi nịnh nọt. Hôm nay cô đã thấy bản thân mình ngu chưa?
Trước những lời lẽ thô tục của Mai Lạc, Cửu Châu hoàn toàn không thèm bận tâm. Cô toan bước về phía Hạ Ánh liền bị bàn tay cứng ngắc của Viễn Thông, nam sinh đi theo Mai Lạc kéo mạnh lại.
- Muốn giúp Hạ Ánh, cô hãy tự mình đi trên thành lan can.
Cái gì?
Cửu Châu tròn xoe mắt. Đám người này thật là hống hách. Đây là sân thượng tầng tám, đứng từ trên này trông xuống phía dưới chỉ thấy người người nhỏ như một con kiến. Bước trên thành lan can bé bằng lòng bàn tay này, một trăm người thì may ra được một người sống sót.
Đám người Mai Lạc là đang muốn gián tiếp gϊếŧ chết cô ư?
Viễn Thông dùng tay siết chặt cổ Hạ Ánh, ánh mắt sắc lạnh nhìn Cửu Châu đe dọa. Hạ Ánh không ngừng giẫy giụa, khó thở mà ho sặc sụa lên vài tiếng, tay chân quơ quào loạn xạ.
Dưới sức ép của đám người Mai Lạc, Cửu Châu muốn cứu Hạ Ánh đành phải chấp nhận. Cô thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi bước về phía thành lan can sân thượng, cẩn thận quan sát xung quanh.
Hạ Ánh vẫn khóc lóc đáng thương, ra sức khuyên nhủ Cửu Châu:
- Đừng làm thế Cửu Châu. Chị Mai Lạc, xin hãy tha cho chúng em. Lần sau em không dám đắc tội với chị nữa.
Tiếng khóc thảm thương của Hạ Ánh chẳng những không khiến Mai Lạc nguôi giận mà lại còn phản tác dụng, càng kí©h thí©ɧ sự tàn nhẫn trong người cô ta gấp trăm vạn lần. Nhìn đám người nghèo rũ kia phải quỳ rạp dưới chân cô ta, Mai Lạc càng thêm phấn khích.
Cô ta nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt đắc thắng, hai tay khoanh trước ngực, vênh váo đe dọa:
- Nếu mày đi dọc được toàn bộ thành lan can này, tao hứa danh dự sẽ không bao giờ động chạm và làm khó đến hai chúng mày nữa!
Cửu Châu đặt hai tay lên thành lan can, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Bởi trên này là tầng thứ tám, do vậy cô chỉ có thể trông thấy những chấm đen đang lặng lẽ di chuyển. Làn gió mát lạnh thoang thoảng tạt vào người cô, khiến cô cảm thấy thâm tâm thật sự vô cùng thư giãn.
- Được! Tôi đồng ý! Tuy nhiên các người hãy thả Hạ Ánh ra trước.
Theo yêu cầu của Cửu Châu, Hạ Ánh được thả ra, sợ sệt núp vào một bên góc tầng thượng, ôm gối khóc thút thít.
Hê... hê...
Mai Lạc đắc ý cười như điên. Kịch hay đã bắt đầu, vị thế và quyền uy trong ngôi trường này của cô ta càng lúc càng được củng cố thêm.
Tuy nhiên, ngay khi Mai Lạc đang nở nụ cười sung sướиɠ, hai tay chống hông đứng gần Cửu Châu, bàn tay Cửu Châu đã vươn ra về phía cô ta, nhanh chóng tóm mạnh lấy búi tóc dài xoăn xoăn mà giật mạnh về phía mình.
- Á... Buông tao ra!!!
Mai Lạc bị giật mạnh, cả người đập lên thành lan can, đau đến tê buốt. Đám đàn em của cô ta toan chạy lên ứng cứu liền chậm trễ một bước, Mai Lạc đã bị Cửu Châu dùng tay bóp chặt cổ, tay còn lại nhanh nhẹn cuốn mái tóc dài của Mai Lạc vào trong cổ tay mình.
Cơn đau đớn ở cổ cùng vùng da đầu bị kéo mạnh khiến Mai Lạc không ngừng gào thét, chảy cả nước mắt ướt đầm cổ áo.
Cửu Châu nhếch miệng cười khẩy, gằn giọng nói rành rọt từng chữ:
- Chẳng phải cô thích nhìn người khác rơi từ trên tầng thượng xuống hay sao? Vậy để tôi giúp cô toại nguyện.
- Không... cứu tao... mau thả tao ra!!!
Mai Lạc vùng vẫy gào thét. Đám người còn lại không dám tiến lên. Nếu chúng lao tới, chỉ sợ Cửu Châu sẽ làm liều mà bóp chết Mai Lạc cũng chưa biết chừng.
Mặc cho đám người đang hết sức khuyên nhủ, tuy nhiên ý Cửu Châu đã quyết, cô nhếch môi cười khẩy, sau đó túm đầu Mai Lạc đẩy cô ta nhoài người ra lan can.
Mai Lạc sợ đến run lẩy bẩy, một phần ba cơ thể đang chới với ra ngoài không trung, hai đầu gối chân của cô ta đập vào nhau liên tục.
- Tha cho tôi!
Khuôn mặt Mai Lạc tái mét, cắt không còn một giọt máu. Nếu rơi từ trên này xuống thì chỉ có tan xác. Cô ta chưa muốn chết.
Róc rách...
Từ phía dưới đũng váy của Mai Lạc bất ngờ rỉ ra một dòng nước, bốc mùi ngai ngái. Cô ta vì quá kinh hãi mà đã tiểu cả ra ngoài. Khóe môi Cửu Châu càng thêm cong, trầm giọng nói tiếp:
- Tôi cảnh cáo lần cuối, đừng để lần sau thứ chờ cô phía trước chính là mặt đất lạnh lẽo dưới kia! Mau cút đi!
Dứt lời, Cửu Châu dùng sức lôi cô ta trở lại. Mặc cho Mai Lạc run rẩy khóc lóc, cô bước về phía Hạ Ánh, kéo cô ấy cùng xuống tầng theo mình.