Cửu Châu xách vali hành lý, bình thản bước ra bên ngoài. Diêu Dung đã từ bệnh viện trở về, khoanh tay nhìn chằm chằm về phía cô, nở nụ cười khinh bỉ:
- Cũng may cho cô Tịnh Thanh không bị thương quá nghiêm trọng. Nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ bóp chết cô.
- Phu nhân!
Cửu Châu thẳng thắn đáp:
- Tôi không đẩy ngã Phương Tịnh Thanh. Phu nhân sẽ không tin, nhưng điều tôi nói là sự thật.
Có trời Diêu Dung mới tin Cửu Châu. Bà ta bĩu mỗi, hất hàm bước lên trên lầu. Cửu Châu khẽ nhún vai, sau đó kéo vali bước ra phía ngoài cổng.
Mã Thuần cũng đã khôi phục sức khỏe. Anh chạy theo Cửu Châu, gọi lớn:
- Cửu Châu, để tôi đưa cô đi!
Sau sự việc xảy ra ở căn nhà hoang, Mã Thuần có ấn tượng rất sâu sắc đối với cô gái nhỏ này. Mặc dù anh và Lục Nghị Phàm không phải họ hàng thân thích, chỉ là chú cháu họ xa, thế nhưng hai người thân thiết nhau như ruột thịt.
Cửu Châu nhì anh cười đáp:
- Sức khỏe của anh chưa hồi phục hẳn, hãy cứ ở nhà nghỉ ngơi!
Mã Thuần không yên tâm để cô đi một mình, lập tức lắc đầu phủ định:
- Không được! Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn.
Cửu Châu hiện tại chưa biết đi đâu, về đâu. Chỉ có ngôi nhà của cô ở bên kia thành phố là chốn dung thân duy nhất để về. Tuy nhiên, nghĩ những gương mặt thân quen mà lòng người lại xa cách, Cửu Châu không muốn quay lại nữa.
Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, khẽ buông ra một tiếng thở dài. Mã Thuần cũng rất tinh ý, anh nhận ra ngay nỗi niềm ẩn chứa bên trong con người Cửu Châu. Cô luôn mạnh mẽ là thế, nhưng trái tim cũng yếu đuối vô cùng.
- Cô muốn về khách sạn ở tạm?
Mã Thuần cất tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Cửu Châu. Bây giờ chỉ có phương án duy nhất là vào khách sạn ở tạm, chờ đến khi Lục Nghị Phàm quay lại. Nếu không, Diêu Dung chắc chắn sẽ không chịu cho cô ở dinh Thống Đốc.
Dù sao bà ta cũng là mẹ của Lục Nghị Phàm, trên danh nghĩa là mẹ chồng của cô, làm sao cô dám vô lễ?
Mã Thuần đưa mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười nói:
- Biệt thự riêng của tôi cách đây không xa. Cửu Châu, hãy đến đó ở tạm, chờ chú Lục trở về.
Mặc dù Cửu Châu vô cùng khó xử, nhưng cuối cùng dưới sự khuyên bảo nhiệt tình của Mã Thuần, cô bèn gật đầu đồng ý.
Mã Thuần vốn là một nhà điêu khắc có tiếng trong giới nghệ thuật. Cha mẹ anh đã ly hôn, đều chuyển sang Pháp và Canada sinh sống. Mã Thuần không theo cha hay mẹ, quyết định chọn cho mình con đường riêng, ở lại đất nước này và tạo dựng tên tuổi cùng sự nghiệp.
Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên biệt thự.
Chỉ có duy nhất hai người giúp việc được làm việc ở trong đây. Mã Thuần vốn không thích ồn ào, càng giảm thiểu số lượng người tiếp xúc bao nhiêu, anh càng cảm thấy thoải mái bấy nhiêu.
Theo sự sắp xếp của Mã Thuần, Cửu Châu được ở trong một căn phòng riêng rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Cô cảm thấy vô cùng hài lòng, mỉm cười cảm ơn Mã Thuần rối rít.
Về phía Phương Tịnh Thanh, sau khi được xuất viện, cô ta ngang nhiên đi lại tự do trong dinh Thống Đốc. Diêu Dung cưng chiều cô ta không khác gì con dâu của mình.
- Hừ, dì đã tống cổ ả đàn bà kia ra khỏi nhà. Từ nay con cứ yên tâm ở lại đây. Có dì đứng ra bảo vệ, không phải lo lắng bất kỳ một điều gì cả.
Phương Tịnh Thanh sung sướиɠ đến run người, vươn tay ôm chặt Diêu Dung. Nước đi này của cô ta đã thành công mỹ mãn.
Tuy nhiên, đây chỉ là kế sách tạm thời. Muốn đường đường chính chính bước vào trong căn nhà này, cô ta phải tiêu diệt tận gốc Cửu Châu!