Hai mắt Phương Tịnh Thanh lập tức sa sầm hẳn xuống, nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp trước mặt. Ngũ quan thanh tú, tác phong cao quý, xinh đẹp hoàn hảo. Phải nói, xét về phương diện nhan sắc, Cửu Châu hơn hẳn Tịnh Thanh vài bậc.
Nhìn người đàn ông mình yêu đang ôm chặt lấy Cửu Châu, Tịnh Thanh tức điên người. Tuy nhiên, cô ta cố gắng nén cơn giận vào bên trong, bày ra bộ mặt dịu dàng, mỉm cười mà đáp:
- Ồ, thì ra đây là chị dâu. Chị dâu, chị đừng hiểu nhầm. Từ bé em và anh Lục Phàm đã chơi thân với nhau nên mới thân thiết đến như thế.
Tịnh Thanh vừa nói, vừa đưa tay cầm lấy bàn tay Cửu Châu, kéo cô lại phía mình, điệu bộ vô cùng thân thiết.
Lục Nghị Phàm cũng không nói gì nữa, tiếp tục ngồi xuống ghế, nhàn nhã thưởng thức ly trà Cửu Châu pha cho.
Phương Tịnh Thanh kéo Cửu Châu ngồi xuống bên cạnh, thân thiết hỏi thăm:
- Chị và anh Phàm kết hôn lúc nào, sao em không hay biết?
Trước câu hỏi này, Cửu Châu cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Cô đưa mắt ái ngại nhìn Lục Nghị Phàm, thấy anh không nhìn về phía mình, đành lấy một lý do tùy ý mà chống chế:
- À, chúng tôi mới kết hôn hôm qua, là kết hôn đơn giản chỉ người trong gia đình mới biết.
- Em nghe nói, hôm qua chú Lục lấy thêm vợ. Vậy ra là anh Phàm ư?
Cửu Châu chỉ cười, không đáp.
Trong lòng Phương Tịnh Thanh thừa hiểu, cuộc hôn nhân của hai người này có chút gì đó không đúng lắm. Rõ ràng là ông Lục Nghị lấy vợ, vậy mà cuối cùng lại thành con trai út Lục Nghị Phàm.
Với danh nghĩa và thân phận cao quý là Thống Đốc quân được người người coi trọng, vậy mà hôn lễ diễn ra lại không có ai hay biết.
- Cửu Châu!
Lục Nghị Phàm lên tiếng gọi.
Cửu Châu đưa mắt nhìn anh, nhẹ nhàng đáp lời.
- Em lấy cho anh chút đồ tráng miệng.
Qua động tác và cuộc đối thoại của hai người, nếu người ngoài không biết thì sẽ nghĩ hai người họ là một cặp vợ chồng yêu thương nhau hết mực.
Nhác thấy Cửu Châu đang muốn xuống bếp, Phương Tịnh Thanh đã đứng dậy, khoác tay cô cùng đi theo.
Ông Lục nhìn hai người con gái trước mặt, lông mày chợt nhíu chặt lại:
- Nhà họ Phương cũng không phải hạng tầm thường. Con nghĩ sao nếu ông Phương biết con hủy bỏ hôn ước, ngang nhiên qua mặt ông ta mà cưới vợ?
Khóe môi Lục Nghị Phàm nhẽ nhếch, kiên định mà đáp:
- Không cưới là không cưới. Thống Đốc quân chỉ được phép cưới duy nhất một người vợ.
- Hừ, chính phủ Nhật Bản ra yêu sách vô lý như thế cơ à?
Ông Lục hỏi ngược lại anh. Đàn ông năm thê bảy thϊếp, cưới thêm vợ nữa đâu phải chuyện gì quá khó khăn, to tát.
Nghe cha hỏi, Lục Nghị Phàm chỉ cười cười:
- Yêu sách này do chính con đề ra!
Phía dưới phòng bếp, Cửu Châu đang loay hoay gọt chút hoa quả.
Lục Nghị Phàm muốn cô đích thân tự tay làm đồ ăn cho anh, chứ không muốn gọi người giúp việc. Nhìn dáng vẻ chỉn chu gọt từng miếng trái cây của Cửu Châu, Phương Tịnh Thanh càng lúc càng cảm thấy căm ghét.
Ả đàn bà này là cái thá gì cơ chứ mà khiến Lục Nghị Phàm phải vội vàng kết hôn đến như vậy?
Cửu Châu vẫn cắm cúi làm việc, không hề hay biết người con gái đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt hằn học, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô ta đã có thể đem Cửu Châu ra mà nghiền nát trong lòng bàn tay.
- Chị dâu, chị với anh Phàm quen nhau như thế nào?
Động tác gọt táo của Cửu Châu khẽ dừng, Tịnh Thanh... là đang muốn thăm dò cô!
- Chuyện dài dòng lắm, tôi cũng không tiện kể.
Òng.. ọc...
Phía bên trên bếp, người giúp việc đang đun sôi một ấm nước nóng. Tịnh Thanh nhanh nhẹn đứng dậy tắt bếp, sau đó rót ra cho mình một ly nước nóng.
Cô ta vẫn nhớ, khi còn nhỏ, có lần Tịnh Thanh không may làm đổ nước nóng vào chân, là Lục Nghị Phàm đã giúp cô ta băng bó.
Tịnh Thanh nâng nâng chén nước trong tay, nhìn Cửu Châu đầy phức tạp:
- Anh Phàm và em đã có hôn ước với nhau từ bé. Ai ngờ, chỉ trong một năm không gặp, anh ấy đã có vợ.
Khóe môi Cửu Châu khẽ cong. Tịnh Thanh càng khích bác cô bao nhiêu, cô càng cảm thấy hứng thú bấy nhiêu.
Nhìn thái độ không mấy quan tâm của Cửu Châu, Phương Tịnh Thanh càng thêm ngứa mắt.
Cô ta nhẹ nhàng liếc về phía phòng khách, sau đó cắm răng đổ ngược cốc nước nóng lên bàn tay của mình. Ngay lập tức, một mảng da trắng ngần đỏ ửng lên, nhanh chóng bị phỏng rát.
- Á... á...
Nghe tiếng la thất thanh dưới bếp, Lục Nghị Phàm đứng bật dậy, rảo bước nhanh xuống phía dưới.
Phương Tịnh Thanh nước mắt rưng rưng, gương mặt vô cùng tội nghiệp đang nắm chặt bàn tay bị phỏng rát chả mình, nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt hết sức vô tội:
- Chị dâu, em biết em không nên kể với chị về kỷ niệm giữa em và anh Phàm. Em biết em sai rồi, thành thực xin lỗi chị.