- Anh đi đi – Majorie nói.
Nàng không khóc cũng không còn có vẻ đau đớn trước Henry. Tâm tình vô cùng phẳng lặng. Hắn quay lưng rời đi. Cửa phòng đóng lại, hắn bấm móng vào trong lòng bàn tay mình thật chặt, cứ thế đi đến cửa bệnh viện rồi lên xe. Đến khi trốn được sau những tấm kính đen cách biệt với thế giới bên ngoài, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt xanh dương kia mới vỡ òa. Henry để những nỗi đau trong tim chảy ra thành những tiếng rên "ư ư" âm trầm. Mắt nhạt nhòa nước. Hắn không thể bảo vệ nàng, chỉ có thể thì thầm giữa những cái rung của cơ thể đang co giật liên hồi:
- Anh yêu em.. anh yêu em.. anh yêu em..
Không biết hắn đã nói bao nhiêu lần như thế nhưng lại không thể để nàng nghe thấy, càng không thể để cho người khác nghe.
* * *
Henry mở bừng mắt, những tia bàng hoàng tan biến vào hư vô trong khoảnh khắc. Lại là giấc mơ này. Khóe miệng hắn như thói quen, vẽ lên một đường cong giống như đang cười. Thế nhưng, Marcus Thomas không dám nhìn. Ở bên phụ tá cho Henry Cunningham đã ba năm, những hành động như thế này luôn cho anh ta biết vẻ tươi tỉnh luôn sẵn có bên ngoài của hắn là do tôi luyện thành. Con người thật của Henry đã từ lâu ẩn giấu sau những vệt sợ hãi không thật lúc vừa rồi và thực sự không ai còn biết được.
Máy bay hạ cánh. Tin nhắn đã ùa về trong điện thoại. Louisa có vẻ giận. Hôm nay, cô ấy mời phụ huynh lên trường cho em trai hắn thì chỉ gặp cô trợ lý Laura. Nếu ngày mai hắn không đến thì Jeremiah Cunningham sẽ bị đình chỉ học. Gần nửa đêm rồi, việc này hắn cũng không thể hỏi được ngay, vẫn cứ là về nhà trước đã.
Đa phần những gia đình có ảnh hưởng ở Atlanta đều biết nhà Cunningham sau khi có hắn thì bất hòa nhiều năm. Thậm chí, ba Henry còn bị đồn đoán có nhân tình và con riêng ở ngoài nữa. Cơ mà, sau khi hắn học xong đại học ở Clemson, South Carolina về thì người ta lại đồn ba mẹ làm hòa nên mới có thêm Jeremiah nữa. Chỉ có điều, khi em trai hắn lên bốn thì người ba quyền lực của Henry đột nhiên tai biến, không còn nói chuyện được, mẹ thì sức khỏe kém nên hắn trở thành người giám hộ hợp pháp cho Jeremiah. Thằng bé năm nay đã mười tuổi. Quả thật là nghịch vô bờ bến.
Nghĩ đến đây, Henry cười thật lòng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Louisa cứ nói đuổi Jeremiah, nhưng có chuyện gì mà tiền và quan hệ của gia đình Cunningham không giải quyết được. Hơn nữa, Louisa là bạn thân của hắn. Cô ấy cũng biết thằng bé từ nhỏ thiếu yêu thương nên Henry nhiều phần dung túng, muốn để nó phát triển tự nhiên hơn. Có lẽ là hiệu trưởng Westminster, cô ấy đang giận hắn bận công việc mà không chú ý đến Jeremiah, chứ không phải thành tâm muốn đình chỉ.
Henry xuống xe, bước vào căn nhà rộng lớn ngay giữa trung tâm thành phố của gia. Đèn ngoài sân vườn vẫn sáng nhưng trong mắt hắn nhuốm một màu quạnh quẽ. Em trai hắn quả nhiên đã ngủ, tay chân đá lung tung, khiến chiếc chăn cũng chỉ còn phủ một gót. Hắn thở dài, dém lại cho thằng bé. Lúc bị nhấc tay rời chân, Jeremiah mơ màng mở mắt, nhìn thấy hắn thì cười rất tự hào:
- Anh hai về rồi. Hôm nay em bị thầy giáo đưa lên phòng giám hiệu đấy. – Giọng nó pha lẫn một chút tự hào. – Nhưng mà.. rất vui.. còn có cả.. Laura đến nữa..
Nói đến đây thì nó lại ngủ mất tựa như chỉ là một cơn mơ. Henry cười cười, xoa đầu thằng bé. Hắn chỉ muốn để mô hình tàu hỏa gỗ của những năm 1800 mà mình đặt riêng lúc ở San Francisco ngay cạnh. Thế nhưng, trong vô thức, Jeremiah quàng tay, níu một bên áo hắn. Không có cách nào, Henry lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé bình yên của nó. Hắn cũng đủ mệt rồi, ôm thằng bé ngủ một hôm cũng được. Jeremiah cảm nhận được vòng tay vững chắc, rúc sâu hơn như tìm kiếm sự an tâm. Hắn nhắm mắt thϊếp đi. Dưới đáy tim nhói lên một mảnh nóng, đầu mày nhíu hơi chặt.
Sáng hôm sau, Henry còn chưa nghỉ được bao nhiêu thì đã bị mấy tiếng reo trẻ con áp tận mang tai. Hắn muốn kéo gối nằm lười thêm một lúc, tự hối hận bản thân ngu dại, nằm ở phòng thằng bé nhiều năng lượng này. Thế nhưng, đột nhiên căn phòng hoàn toàn im ắng. Hắn đương nhiên vẫn nhắm mắt nhưng cảm thấy như cuồng phong đang đến gần vậy. Được mấy giây, quả nhiên hắn thấy mình bị bật bông trên giường. Cái thằng bé này, rón rén leo lên, rồi nhảy tưng tưng sau lưng hắn.
Hắn đương nhiên không thể ngủ tiếp, trong lòng còn thấy hơi buồn cười, cơ mà chút bực chưa biết trút vào đâu, quay phắt người, cù lét Jeremiah. Sức của cậu bé mười tuổi chạy sao thoát khỏi dáng vẻ hai mét kia. Những âm thanh vui vẻ giòn tan như vang vọng khắp căn nhà lớn. Ngay cả sự quạnh quẽ đêm qua cũng bị đẩy lùi.
Henry cười đùa xong thì cũng đủ tỉnh táo, nghiêm mặt nhìn đứa trẻ cùng họ kém mình rất nhiều tuổi:
- Hiệu trưởng nói hôm qua em gây họa ở trường, rốt cục là cái gì vậy?
Gương mặt cậu bé xuất hiện nét lấm lét, không nhìn thẳng mắt hắn, còn tính đánh bài chuồn, xoay sang bình phẩm về bộ mô hình tàu hỏa mình nhận được lúc đêm. Henry đương nhiên biết nên nheo mắt, hắng giọng, bắt nó đứng nghiêm người. Chỉ một tiếng cao lên của hắn, Jeremiah không dám xê dịch. Cơ mà chân nó vẫn nhún nhún khiến hắn phải vội vã giấu một nét cười.
Hắn dùng gương mặt nghiêm nghị nhất, quan sát thằng bé liền ba phút. Vốn hắn nghĩ hôm qua Jeremiah còn mộng mị nên mới tự hào với hắn khi làm chuyện xấu ở trường thôi, giờ thì hối hận rồi. Cơ mà càng nhìn, Henry mới càng phát hiện thằng bé hối hận cũng chỉ một xíu xíu. Ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn không có ý sợ. Hắn đành bình bình nói:
- Người nhà Cunningham nói chuyện đều phải rõ ràng. Em không nói rõ câu chuyện thì anh cũng không thể giải thích rõ hay bảo vệ quyền lợi chính đáng của em ở trường.
- Sai là sai, đâu có gì phải giải thích. – Jeremiah không chống đối, nhìn thẳng mắt Henry, rành rọt. – Em thấy mặt bàn có ốc bị lỏng nên lấy thẻ nhựa trong giờ học toán tháo nốt ra. Ba ngày thì xong. Sau đó em lấy mặt bàn phẳng quá thì lôi ra làm ván trượt.
- Sao em lại nghĩ ra ý tưởng đó? – Hắn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào nên chỉ có cách câu giờ hỏi thêm.
- Tại hôm trước cô giáo dạy thay có cho xem phim hài mà nhân vật phụ cầm vung nồi lớn, ngồi lên để trượt tuyết. Atlanta không mấy khi có tuyết, mà có thì chẳng may băng qua đường cũng rất nguy hiểm nên đó là cách thử nhanh nhất rồi.
Ý cười của hắn đã không còn giấu được trước gương mặt tinh nghịch kia, nhưng nếu chỉ có thế thì nhà trường đâu thể phạt nó được. Ngược lại, hắn còn có thể kiện Westminster không quản lý tốt công cụ dụng cụ, gây nguy hiểm cho những đứa trẻ chưa hoàn toàn ý thức. Cơ mà, Louisa gọi nhỡ, còn nhắn tin cho hắn. Jeremiah vẫn còn có vấn đề.
- Và sao nữa? – Henry bình tĩnh ép cung, nhưng trong mắt không phải là nghiêm nghị muốn phạt mà đơn giản là muốn nghe hết câu chuyện của em mình.
Thằng bé cảm thấy bản thân có thể tin tưởng hắn nên hít một hơi cuối cùng cũng nói nốt:
- Ban đầu, em tính làm một mình nhưng thấy ai trong lớp cũng muốn thử, nên em hướng dẫn. Rồi cả mấy lớp bên cạnh cũng tham gia nữa. Bọn em ầm thầm nguyên một tuần. Chơi thử chưa được nửa tiếng thì cả đám đều bị bắt.
Hắn muốn cười nhưng phải giấu lại nên ho khục ra một tiếng:
- Có ai bị thương không?
Ánh mắt Jeremiah lúc này mới có chút buồn:
- Lizzy của lớp E chơi đến lần ba thì mặt bàn bị lật. Em thấy bạn ấy ôm tay gào rất lớn.
Henry thấy thằng bé đan hai tay vào nhau, rơm rớm thì thở dài xoa đầu nó:
- Jeremiah, anh biết em vui vẻ vì phát minh và chứng minh được ý tưởng trong đầu mình nhưng em phải biết những thứ mới cũng dễ gây ảnh hưởng đến những người khác nữa.
Cậu bé mười tuổi gật đầu với anh mình, có vẻ đã thực lòng hối lỗi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại càng không nhỏ. Nếu chỉ một mình Jeremiah nghịch dại thì đây là trách nhiệm của trường và giáo viên chăm sóc. Thế nhưng thằng bé lại đầu têu cả một nhóm. Cô bé kia bị thương nên có lẽ phụ huynh đó cũng muốn kiện. Đấy là còn chưa kể có những người muốn lợi dụng chuyện trẻ con để xé ra, hạ bệ nhà Cunningham nữa.
Henry hít một hơi thật sâu, vẫn có những chi tiết cần làm rõ hơn nên gọi người vào thay đồ cho Jeremiah trước. Trước khi hắn rời phòng, thằng bé gọi với theo, xin:
- Em muốn đi thăm Lizzy.. để xin lỗi. – Thế rồi, nó nhìn thẳng vào mắt hắn. – Việc này em làm, em sẽ chịu. Nếu có bị đuổi học thì cũng là lỗi của em thôi. Em không trách ai cả.
Hắn cười thật lòng, quay vào xoa đầu thằng bé. Ánh mắt dịu dàng thực sự của Henry chỉ dành cho mỗi nó thôi:
- Nghĩ được như vậy là tốt, nhưng mà em còn nhỏ. Mọi việc anh vẫn còn có thể đỡ được. Chỉ cần mỗi năm một lớn, suy nghĩ nhiều hơn trước khi làm là tốt rồi. – Đợi Jeremiah nhận lời, hắn vỗ nhẹ lên cánh tay nhỏ. – Thay đồ đi rồi còn ra ăn sáng nữa.
Hắn nhìn thằng bé nhảy chân sáo, để giúp việc giúp vào bồn tắm thì nở nụ cười buồn. Cái tính cách nghịch ngợm tùy hứng, có ý tưởng là phải thử nhưng vẫn quan tâm đến người khác, vẫn dám làm dám chịu này, là di truyền từ ai không biết nữa. Đáy tim Henry lại nóng lên đau nhói nhưng vệt hoang mang biến mất cũng nhanh như cách mà nó đến.
* * *
Bữa sáng ở nhà Cunningham là một công việc thường xuyên nhưng không khí thì chẳng bao giờ bình thường cho lắm. Robert, người đúng ra là chủ gia đình, thì từ lúc phát bệnh thì đều có người đẩy ra ngồi cùng bọn họ. Ông ta cũng được nhân viên vật lý trị liệu giúp tập dùng thìa và những dụng cụ khác sau tai biến, nhưng đến giờ vẫn đa phần là đổ vỡ.
Thế nhưng, mẹ hắn, Veronica, ngồi ở đầu bàn bên kia cũng chẳng để ý lắm, vui vẻ kể về kế hoạch đi đánh bóng ngựa với mấy bà bạn của mình. Bà yêu chiều hỏi chuyện của Jeremiah nhưng chỉ chủ yếu tập trung vào thích ăn gì, chơi gì, ở trường có bạn gái trưa. Thằng bé lẽ phép trả lời từng thứ nhưng không đi vào chi tiết như với Henry. Có lẽ nó cũng hiểu chỉ cần người mẹ này không điên, vui vẻ tự đi chơi được đã là bớt gánh nặng cho gia đình rồi.
Trước khi bà rời hẳn khỏi phòng ăn đi thay đồ, hắn ngẩng đầu nhìn theo rạng rỡ:
- Veronica, hôm trước con có lấy một bộ đồ cưỡi ngựa màu vàng nhạt. Có lẽ bộ đó sẽ là hợp nhất.
Hắn gọi bà bằng tên, người ngoài nghe sẽ cảm thấy không đủ kính trọng. Cơ mà, chỉ hắn biết chỉ khi mình gọi như vậy bà mới cảm thấy mình trẻ ra và đã không phí hoài thanh xuân trong căn nhà rộng lớn này. Henry lại chuyển nhìn sang phía đội diện, chơi đố chữ với em trai hắn.
Robert phát ra mấy tiếng "ư ư" ngày càng lớn. Thấy hắn vẫn nhất quyết không nhìn sang, thì cố gào lên bất lực nhưng cũng chỉ là thanh âm cao hơn đôi chút. Ông ta đành hất đổ cả khay đồ ăn trước mặt, nghe đến "xoảng" một cái trên mặt sàn. Jeremiah giật mình muốn ngoái đầu thì bị Henry dùng cả hai tay giữ lên mặt:
- Em nhớ đây. Cái gì đáng để tâm thì mới bỏ công bỏ sức. Điều đã không thay đổi được rồi thì liếc mắt một cái cũng là phí thời gian.
Thằng bé nhận lời. Hắn điềm tĩnh kêu người làm chuẩn bị đưa nó đi học, còn sai người mang bảng gõ đến cho Robert. Henry nhìn mấy chữ trên màn hình, rồi đưa tay bấm nút xóa. Hắn lạnh lùng nhìn ba mình:
- Giờ cũng đến lúc ba thể nghiệm cái gọi là nói không có người nghe rồi.
Ông ta muốn nhắc chỉ còn hơn một năm là đến kì tranh cử Luật sư đại diện bang rồi. Nhà Cunningham đời đời làm chính khách, Robert không muốn truyền thống đến mình thì đứt đoạn. Cơ mà, trong lúc ông ta hôn mê, Henry đã đoạt toàn bộ quyền giám hộ tài chính rồi. Khi trở về, người làm đổi hết. Robert không liên lạc được với thế giới bên ngoài cũng không tự làm chủ được cơ thể mình nên ở trong ngôi nhà này thực tế vẫn là trong l*иg giam lỏng.
Ông ta cố ngước cổ lên trời nhưng chỉ nhìn thấy trần nhà màu nhờ trắng xen mấy nét vàng kim bức bối. Robert chưa bao giờ tưởng tượng rằng chính đứa con mà mình bồi dưỡng từ nhỏ sẽ đối xử với ông ta như vậy. Bây giờ hối hận thì cũng là quá muộn.
* * *
Henry đến hãng luật. Hắn vừa bước vào Laura Slater đã chạy ra liệt kê mấy đầu việc mà hắn quan tâm. Một là Wendy Klein và David Tokar muốn hắn đến để bàn về việc hắn sẽ trở thành đại diện đứng tên. Hai là việc bình bầu để Marcus Thomas có thể ngồi vào vị trí đại diện sơ cấp của hãng đã hoàn tất. Henry đương nhiên rất mừng nên mở miệng:
- Vậy tôi phải xem mình nên thông báo với cậu ta thế nào?
Laura tiếp tục thao thao bất tuyệt chuyện Majorie Martin đã kí hợp đồng tư vấn. Và cuối cùng, cô ấy không hổ danh là trợ lý mà Henry tin tưởng nhất. Hắn chưa cần hỏi thì lý lịch của gia đình Lizzy cùng các mối quan hệ đã được tổng hợp xong rồi:
- Cô bé tên đầy đủ là Elizabeth May Lawson, con gái của George và Julie Lawson. Thành phần của hai người đều cơ bản. Julie làm nội trợ ở nhà. George kinh doanh xây dựng sử dụng mô hình vật liệu nhẹ. Anh ta là người khá cứng nhắc trong nguyên tắc, nhưng chiều vợ thương con, đặc biệt đóng góp rất mạnh tay cho quỹ Lyons Eyes chuyên tài trợ phẫu thuật cho trẻ em bị tật ở mắt trên toàn thế giới. Chủ quỹ này, Travis Vaughn là bạn thân với với vợ chồng họ. Con trai nhà Vaughn, Lucas cũng học ở Westminster và nằm trong danh sách những đứa trẻ chạy theo Jeremiah chiều hôm qua.
- Cô nói quỹ về mắt. – Hắn nhíu mày – Elizabeth bị tật gì sao?
Laura gật đầu:
- Là bệnh cườm nước. Nếu không kiểm soát được sẽ rất dễ dẫn đến mù lòa.
Henry gật đầu, trong đầu đang bắt đầu tính toán. Nếu như George Lawson thích quỹ Lyons Eyes đến thế thì chỉ cần hắn đóng góp đúng chỗ hoặc tạo sự kiện đủ thu hút nguồn lớn, vợ chồng anh ta cũng sẽ bỏ qua chuyện của Jeremiah thôi. Hắn dặn Laura tìm hiểu thêm về nhu cầu kinh tế của quỹ từ thiện đó rồi quay người đi họp. Wendy và David đều muốn gặp hắn để thêm một cái họ nữa vào tên hãng luật Klein Tokar của họ nên Henry cũng cần nể mặt.
Hắn gõ cửa, Wendy lập tức đứng lên đưa một ly Whiskey dòng Scotch ra:
- Chúc mừng cậu có thêm Essa trong danh sách.
Henry gật đầu, cụng ly cùng cô ấy và đại diện quản lý của mình David Tokar. Ông ta hỏi:
- Cậu đã sẵn sàng gánh David Tokar Cunningham cùng chúng tôi chưa?
Hắn nhìn qua những lớp kinh về bức tường phía cửa. Tuy không thấy được chữ nhưng Henry thoáng cười khi nghĩ đến tên mình trên đó. Đến khi mở miệng, hắn từ tốn:
- Tên đến, tên đi. Tôi thấy làm người đứng danh cùng chịu trách nhiệm cho một hãng mệt mỏi hơn. Chi bằng cứ tiếp tục như bây giờ, tôi thích khách hàng nào, vụ kiện nào, tôi có quyền tự do quyết định. Tất nhiên những việc hãng cần, tôi cũng sẽ dốc lòng dốc sức.
Hắn không để Wendy và David kịp phản ứng, tự nói mình nhiều việc nên đi xử lý luôn. Sau một hồi kinh ngạc, người đàn ông lớn tuổi ngồi phụp xuống ghế, nghe đại diện đứng danh còn lại của mình nói:
- Có lẽ cậu ta đúng là thích tự do tự tại hơn công danh lợi lộc ở nơi này.
David lắc lắc đầu:
- Chỉ sợ cậu ta nghĩ cái tên Cunningham phải đứng đầu mới là xứng đáng.
Ông ta nghi ngờ sự trung thành của hắn với họ. Kì thực, Henry chẳng có ý tưởng về việc đứng đầu hay đứng cuối. Bản chất hắn là con người tham vọng nên thăng tiến sao lại nỡ chối từ. Cơ mà, ở vị trí bây giờ, hắn sẽ ít phải tham gia vào những việc liên quan đến sống còn của hãng mà thi thoảng còn có thời gian giành cho những vụ việc bản thân thấy bất bình. Những lúc như thế, Henry cảm thấy có thể gần với nàng thêm một chút. Trước kia, hắn đã không thể công khai chiến đấu vì những bất công của nàng. Giờ cho dù giúp ai được cũng là tốt.
Hơn nữa, cái tên Cunningham ở trên biển hiệu một công ty, dù là hãng luật thì cũng không thích hợp. Henry không có ý định làm chính khách nhưng điều gì cũng có thể thay đổi. Nếu tên hắn ở trên cửa, danh tiếng của nó sẽ bị gắn với chìm nổi của hãng. Nếu chẳng may ai đó trong nội bộ có làm điều gì sai, lên mặt báo thì là hắn tự tạo thêm cái đuôi cho người khác nắm.
Hắn lắc đầu, đi thông báo với Marcus việc anh ta đã được thăng lên làm đại diện rồi tập trung đọc tài liệu của quỹ Lyons Eyes. Chiều nay, hắn đã hẹn giờ chính xác với Louisa rồi. Hi vọng rằng việc của Jeremiah sớm trót lọt.
Cánh cửa văn phòng hiệu trưởng ở Westminster có ghi rõ cái tên Louisa Wilson trên đó. Hắn ngồi đợi cùng em trai mình thoáng cảm thán. Mấy năm trước, Louisa kết hôn rồi cũng đổi sang họ Kronenbourg một anh chàng người Pháp Pierre nhưng đến khi ba cô ấy bệnh, chàng trai đó lại không về Mỹ cùng mà ly hôn. Louisa từ nhỏ đã rất cao ráo. Thân hình thì càng lớn càng nóng bỏng hơn. Nước da rám nắng, mái tóc nâu cuộn sóng nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh lục vừa thầm kín vừa thẳng thắn, thể hiện hết sự tin tin và kiêu sa trong con người cô ấy.
Tính cách của Louisa càng đáng trân quý hơn. Hai người làm bạn từ lớp bốn rồi lên học cùng Đại học Clemson lại càng thân thiết hơn. Cô ấy khi đó được bầu làm chủ tịch khóa, suốt ngày vận động miễn giảm phí thư viện và cơ sở vật chất trong trường cho sinh viên thu nhập thấp. Đến khi tốt nghiệp rồi thì sang Pháp học thêm bằng tâm lý và đi tình nguyện, vận động chính sách khắp các nước châu Phi. Chẳng thế mà, Louisa mới liêu xiêu với người chồng cũ cùng nghề.
Có điều gia đình cũng có tiếng thế gia ở Mỹ nên cuối cùng, cô ấy cũng phải về. Hắn nghe nói anh chồng của Louisa không chịu di cư nên cuối cùng mối tình của hai người cũng hỏng. Henry thấy hơi tiếc, nếu cô bạn thân này của hắn tự do thì hẳn cô ấy đã đi thăm thú được nhiều nơi, giúp nhiều người hơn là mắc kẹt ở Westminster. Tuy là trường học đứng thứ bảy toàn quốc về giáo dục phổ thông, nhưng đối với Louisa thì có lẽ cũng vậy thôi. Nó vẫn chỉ là một cái l*иg nhỏ nho.
Hắn để Jeremiah ở bên ngoài, tự mình vào trong. Cô ấy như thường lệ không ngẩng lên nhìn, thở dài chất vấn:
- Henry Cunningham vĩ đại cuối cùng cũng có thể nói chuyện với tôi mà không thông qua trợ lý rồi sao?
Hắn đón lấy ánh mắt màu xanh lục có chút ép người kia, nhún vai, nhận lời:
- Là lỗi của tớ. Tớ quả thật bận quên cả thở.
Mấy phút tiếp theo, Henry ngồi im nghe cô ấy nói dù thành tích học tập của Jeremiah luôn tốt, những vụ việc nghịch ngợm thì không trượt mặt phát nào. Louisa than thở:
- Tớ cũng vì giúp cậu mà chắn cho Jeremiah những việc không quá nghiêm trọng nhưng lần này ảnh hưởng đến người khác rồi thì tớ cũng không biết phải làm sao. Tớ biết cậu đột nhiên phải gánh trách nhiệm làm ba của đứa em mình thì cũng không quen lắm nhưng tâm lý một đứa trẻ muốn trưởng thành khỏe mạnh thì cần nhiều chăm sóc. Nếu có hình bóng một người mẹ cũng có thể đỡ hơn. Cậu không thể suốt ngày để cho một thư kí như Laura đến đây đại diện nó được.
Hắn cười trừ, để cô ấy giảng nguyên bài về tâm lý trẻ nhỏ và xả thêm về mấy công vụ cần thiết trong trường, rồi lên tiếng:
- Vậy tớ đầu tư làm phòng thí nghiệm sinh hóa mới cho Westminster là được rồi.
Louisa Wilson lúc này lườm hắn càng đậm:
- Cậu nghĩ rằng tớ vì thế mới gọi cậu đến đây sao. Jeremiah là cần nhiều thời gian hơn của cậu.
Hắn gạt đi nét đùa lúc nãy nghiêm túc nhận lời:
- Tớ sẽ cố gắng nhưng việc lần này tớ cũng tìm xong đầu ra rồi.
Nghe hắn nói vậy, cô hiệu trưởng xinh đẹp của trường Westminster cũng dỏng tai lắng nghe. Một là hắn sẽ mang Jeremiah đến tận nhà Lizzy Lawson để xin lỗi. Hai là quỹ Lyons Eyes mà ba của Lizzy, George Lawson rất ủng hộ, đang cần nguồn tài trợ lớn cho một sự kiện mổ mắt tập thể tại Panama. Henry định mượn Westminster làm địa điểm và lấy danh nghĩa của bản thân để gây dựng uy tín thêm cho quỹ. Như thế George có thấy thành tâm của nhà Cunningham mà không làm lớn chuyện.
Louisa nghe hắn trình bày rõ ràng xong, liền thở dài:
- Đây cũng là một cách nhưng chuyện gì cậu cũng vẫn lấy tiền ra thì không ổn lắm.
Hắn biết cô ấy muốn nhắc rằng em trai hắn cần nhiều hơn thế nên gật đầu:
- Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nhưng tạm thời cậu xem lại xem cách tiếp cận Lyons Eyes giúp tớ.
Louisa gật đầu, nhận lấy cặp tài liệu về quỹ từ tay hắn. Quỹ này cô ấy cũng có nghe tới vài lần. Ba của Lucas Vaughn học cùng lớp với Jeremiah là chủ của quỹ này thì phải? Henry nhìn em trai mình đang làm trò, ra dấu đói bụng ngoài khung kính thì bật cười, nói với Louisa mình sẽ ra về trước. Cô ấy thấy đứa bé mười tuổi kia đang vui vẻ với người anh lớn tuổi hơn rất nhiều của mình thì buông tài liệu, đứng khoanh tay cạnh hắn:
- Xét theo lý thì cậu mới đúng nghĩa là "ba" của Jeremiah. Nếu thằng bé có thể luôn vui vẻ như vậy thì thật tốt.
"Ba." Cái tiếng này với hắn rất nặng. Henry nhìn sang Louisa cười buồn, bình tĩnh nói:
- Nếu không còn chuyện gì, tớ về trước đây.
- Đương nhiên là có chứ. – Louisa tự tin đáp. – Sắp tới cựu sinh Westminster khóa của chúng ta sẽ tụ tập. Jacob Bowers giờ sau nghĩa vụ ở West Point đang làm vận động hành lang tại lầu năm góc. Brady Thompson mới đắc cử Thị trưởng ở Sandy Springs. Gia đình Helga Valentine thì mở một nhà máy rất lớn, kéo cả một phần phía nam Columbus khỏi bờ vực phá sản. Tớ chưa chốt được ngày vì còn vướng lịch mấy người đó. Cậu cũng vẫn cần tự vững chân ở Georgia sau khi ba cậu tai biến. Đây là vừa đúng dịp nên nếu có thể đích thân mời họ thì sẽ tốt hơn.
Henry nghe vậy liền thở dài, cự nự:
- Cậu biết tớ không có ý định vào chính trường mà.
Louisa nhìn hắn nghiêm túc hơn:
- Cậu muốn hay không thì cái tên Cunningham đã cuốn cậu vào rồi. Nhiều khi cậu không nói rõ ý định lại càng khiến mấy chính trị gia thế hệ mới đề phòng diệt cậu từ trứng nước. Thà rằng cứ ra mặt. Cậu không muốn kéo bè thì nắm thêm thông tin về các phe rồi chọn sau. Chứ nếu không, ngay cả công việc của cậu ở hãng luật cũng sẽ có ngày bị họ ngáng.
Cô ấy nhìn sâu hơn vào đôi mắt xanh dương, ép hắn phải nhận lời. Henry cũng không từ chối. Hắn biết những điều Louisa nói đều là đúng. Nếu muốn thực sự tự do thì việc như thế này, hoàn toàn không tránh khỏi. Cô hiệu trưởng trẻ tuổi thấy Henry đồng ý, thì ngồi xuống bàn, lật dở tài liệu. Cô ấy dặn thêm các lớp bốn sẽ được tổ chức để đi thăm Lizzy Lawson nên hắn không cần đưa Jeremiah đi riêng nữa.
Về điểm này thì hắn vô cùng cảm kích. Mình thằng bé đi riêng hắn cũng dễ bị nghi ngờ là đe dọa hoặc mua chuộc phụ huynh nhà Lawson. Đi cùng với lớp, Jeremiah xin lỗi được công khai. Chỉ cần con trẻ về kể chuyện là dư luận giữa các phụ huynh sẽ tự động giảm thôi. Việc còn lại của hắn sẽ dễ dàng hơn một chút.
Đang đóng cửa định đi ra thì Louisa gọi với theo:
- Henry, cậu chắc rằng tài liệu này của quỹ Lyons Eyes là đúng chứ?
Hắn khó hiểu nhìn cô ấy. Khi hai người cùng nhìn lại thì quả nhiên có điểm mù mờ. Louisa từng tham gia những quỹ kiểu như thế này nên nắm rõ chi phi quản lý hành chính chỉ khoảng 2.5 đến 4%. Trong khi đó Lyons Eyes dùng đến 6.2%. Cô ấy nhắc hắn:
- Cậu gắn tên mình vào đó, e rằng là không thể. Quỹ này chắc chắn có nhập nhằng nên sẽ ảnh hưởng tên tuổi. Biết đâu nếu tìm ra sơ hở, cậu lại có thể dùng cách khác?
Henry nhíu mày. Đúng là phức tạp hơn hắn nghĩ ban đầu. Nếu không phải Louisa có kinh nghiệm thì hắn cũng đã nhỡ xảy chân mất rồi. Hai người cũng không chắc Lyons Eyes có thể kéo hắn xuống hố nhưng tương lai thì không ai nói được chữ ngờ, cẩn thận điều tra trước vẫn hơn.