Yves ngồi trong khách sạn ở Atlanta nhớ đến cảnh tượng ở đám cưới. Sau khi bị Marcus nói một trận vì không thành thật với bản thân, cô ấy cảm thấy rất đau nên chọn đi du lịch để tìm cách tự chữa lành. Nhiều ngày bình yên giúp Yves nghĩ thoáng rộng hơn. Quay lại từ đầu chuyện của cô ấy với Henry, Yves chưa từng cho hắn biết những cảm nhận chân thực của mình.
Kể cả khi cô ấy còn tình cảm với chồng cũ, sự dịu dàng của hắn vẫn làm Yves mất thăng bằng. Về sau, những ham muốn và tự tin trong xử lý công việc của Henry khiến cô ấy càng lún càng sâu. Rõ ràng là yêu thích. Rõ ràng là xiêu lòng. Rõ ràng là quên mất cả bản thân nhưng Yves cắn răng không nói, còn tự đề cập chuyện bạn bè lợi ích. Cô ấy ngây thơ tin rằng cũng giống như cách những hành động của hắn ảnh hưởng lên mình, cứ yêu thương từng chút một rồi thì Henry cũng sẽ cảm nhận.
Thế nhưng, con người là sinh vật phức tạp hơn cô ấy tưởng rất nhiều. Một hành động tốt của một người đàn ông đối với một cô gái có thể tới từ rất nhiều nguyên nhân. Anh ta yêu. Đó là điều mà cô ấy mong muốn. Cơ mà cũng có thể do anh ta thương hại. Đó chính là buổi hẹn đầu tiên khi Henry giúp Yves tăng thể diện trước Constantine Olsen. Ngoài ra, anh ta cũng có thể trả công. Cô ấy tự cười mình. Mối quan hệ giữa hai người họ có lẽ phần này là nhiều nhất.
Yves giúp hắn đi gặp Julian Stanton, hắn nói mình nợ ân tình cô ấy. Hắn chiếm đoạt cô ấy một đêm, ngay lập tức liền giúp chuyện ly hôn. Yves đề nghị vấn đề bạn bè lợi ích, Henry lập tức mua nhà. Cô ấy nói với hắn ZippieM chính là Constantine Olsen. Hắn lợi dụng cơ chế cho Yves một khoản tiền mặt lớn, sau đó còn giúp đầu tư và phù trợ cho tất cả các thăng tiến của cô ấy trong Essa. Henry thì ra luôn rất soằng phẳng. Soằng phẳng đến đáng sợ. Cô ấy chỉ là nhầm lẫn những hào phóng trong giao dịch của hắn với quan tâm thật lòng mà thôi.
Nếu thật lòng thì tại sao ngày đó cô ấy nằm viện vì viêm dạ dày cấp, người ở bên cô ấy không phải là hắn mà là Marcus? Sau đó, Yves tự mình tới Atlanta, thái độ của Henry còn lạnh lùng hơn. Cô ấy nghĩ đến vẫn thấy mình đau. Chỉ cần Yves đi lệch ra khỏi giao ước của họ một li, thì hắn cũng sẵn sàng soằng phẳng lại.
Bởi thế, cô ấy đã sợ. Yves hiểu rất rõ rằng khi Henry biết cảm xúc của cô ấy vượt trên mức bạn bè lợi ích thì hắn cũng sẽ rời đi.
Về lý, đúng là Yves đã nên nói nhưng tình cảm nào có phải thứ dễ điều khiển đâu. Cô ấy trót yêu hắn thì làm sao có thể lý tính mà buông tay ra được? Thế nên, dù Majorie cảnh báo, Hazel khuyên can, và Marcus nhắc nhở thì Yves vẫn không tự chủ được những hành động của mình.
Cơ mà, Marcus nói rất đúng. Nếu Yves từng thẳng thắn điều mình muốn với hắn, ít nhất đó sẽ là một cơ hội để Henry cân nhắc. Yves tự thuyết phục mình về một phần trăm cơ hội cũng được nhưng tới giờ, cô ấy mới hiểu, để có được phần trăm đó thì không phải chờ đợi mà là chấp nhận rủi ro. Cô ấy không nên giả vờ an tâm với mối quan hệ lợi ích mà nên hỏi trực tiếp hắn liệu có thể yêu mình không? Biết rõ rằng 99% Henry sẽ nói không nhưng nếu cố ấy đã từng dám hỏi thì một phần trăm cũng có cơ thành hiện thực.
Yves trở về từ Nam Phi lần này chính là vì thế. Dù biết rằng chỉ có một phần triệu, cô ấy cũng muốn dũng cảm một lần mà nói ra tất cả. Yves cũng chỉ muốn kín đáo thôi nên núp ở góc khuất tự mình chờ dịp. Cơ mà, chờ mãi, cô ấy vẫn không dám bước ra, đến cuối cùng, lại chứng kiến quá nhiều sự dũng cảm.
Cậu "em" Jeremiah của hắn bước hẳn ra giữa hàng trăm khách của bữa tiệc chỉ để gọi Henry là "Ba" và cản không cho hắn lấy một người hắn không yêu. Một loạt những bạn bè quan khách cũng đứng lên chất vấn hắn về chuyện của Majorie. Thật tình, khi nghe đến đó, Yves cũng sốc lắm.
Lúc giới thiệu Henry cho cô ấy, nàng từng nói qua hai người có lịch sử rồi nhưng là không cách nào quay lại. Yves chỉ không ngờ, quá khứ của hắn và nàng lại sâu đậm đến độ nhiều người xung quanh sẵn sàng lên tiếng đến vậy.
Ngay khi đó, Majorie xuất hiện. Trước giờ, cô ấy chưa từng nói chuyện về hắn cho nàng. Vậy nên thực sự không thể tính rằng người chị em này của Yves đã nẫng tay trên của cô ấy. Yves đã thấy cái giá của sự thành thật rồi. Nếu từng nói ra, có lẽ Majorie sẽ không như thế. Thậm chí, với cá tính của nàng, Majorie còn ra sức giúp đỡ cho cô ấy đạt được điều mình cầu mong với Henry cơ.
Vậy nhưng, bài diễn văn sau đó của nàng khiến Yves cảm thấy bản thân không nói cũng là một điều tốt. Henry đối với cô ấy là soẳng phẳng trả công thì đối với nàng là cả một đời hi sinh, tranh đấu. Yves chọn đứng trong chiếc bóng nên không có cơ hội biết được điều này. Cô ấy chỉ tự ti khi so sánh bản thân với một Louisa hoàn hảo khác người mà phát ghen thôi. Yves biết mình có cố cách nào thì hình thể, gia thế, hay sự phù trợ với sự nghiệp chính trị của hắn cũng chẳng thể nào bằng cô hiệu trưởng của trường Westminster.
Vậy nhưng, cô ấy cũng quên một điều, trong tình yêu, đôi khi những so sánh đó là vô nghĩa. Majorie dù rất thông minh và xinh đẹp, đặt cạnh vẻ kiêu sa tiểu thư của Louisa thì nhiều người sẽ nghĩ là không bằng. Có điều, Marcus từng nói "yêu là yêu thôi." Hắn nhất quyết chọn sức sống mãnh liệt của Majorie thì bất kể những cô gái khác có hoàn hảo đến đâu cũng chẳng có ích gì.
Cơ mà, cũng chính là vì không hoàn hảo, đến giờ Yves mới hiểu ra. Cô ấy đã sợ sự không hoàn hảo của mình sẽ bị Henry phán xét nhưng mà thực ra cũng đâu có cần. Một cô gái cứ làm chính mình thôi. Người nào đúng chắc chắn sẽ yêu mình.
Louisa kia cuối cùng cũng không chọn hắn. Yves nhắm mắt hồi tưởng cảnh lãng mạn khi cô gái hoàn hảo kia chạy đến bên người đàn ông khoác ba lô đi bụi. Cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu lời khuyên của Louisa về việc chọn một người "toàn tâm toàn ý." Đâu có nhất quyết phải là Henry Cunningham. Yves nghĩ. Cũng đâu có nhất thiết là Constantine Olsen trước đó. Yves chỉ cần tự tin, sống đúng với bản thân thì rồi người làm cho cuộc sống của cô ấy thêm nhiều màu sắc cũng sẽ đến thôi.
Thật là, những nguyên lý của tình yêu đơn giản như vậy mà Yves đã nhiều năm không hiểu. Ai cũng từng nói qua với cô ấy rồi. Majorie, Hazel, Marcus, hay thậm chí cả hắn. Thế nhưng, có những chuyện cứ phải trải qua thì cô ấy mới học được bài học của mình.
Yves nhắm mắt, có lẽ do rượu nhưng cũng có lẽ do đã nghĩ thông, cô ấy chưa từng ngủ say đến thế.
* * *
Sáng tỉnh lại, việc đầu tiên Yves làm là nhắn cho hắn và nàng mỗi người một tin là cô ấy đang ở Atlanta. Có những chuyện, tâm an rồi nhưng cô ấy thấy mình vẫn cần phải nói. Majorie bận chuyển nhà nên Henry nhận lời gặp cô ấy trước.
Hai người ngồi xuống ở ngay quán cà phê gần ngôi biệt phủ kia. Thấy Yves có vẻ bình thản, hắn mở lời trước:
- Xin lỗi em.
Yves lắc đầu:
- Anh có lỗi gì đâu chứ? – Cô ấy nhìn cặp tròng xanh kia một cách tự nhiên, không trốn tránh. – Chúng ta không phải là bạn bè có lợi ích sao?
Hắn nhếch miệng, dường như việc có nàng khiến biểu cảm của hắn bình yên hơn hẳn:
- Tuy nói không hẹn hò, nhưng ở trong, anh đẩy hết ham muốn mỗi lần ở bên em. Ra ngoài, anh chống lưng cho em trước chồng cũ, mua nhà dưới tên em, hỗ trợ những việc đầu tư và thăng tiến của em trong sự nghiệp. – Henry bật cười. – Anh còn đưa em đi Hàng Châu ăn Tết nữa. Yves, em cũng là cô gái có cảm nhận và tình yêu. Những việc đó cho dù có giải thích rõ thế nào, đòi hỏi em không phát sinh tình cảm thì là anh quá đáng rồi.
Cô ấy bặm môi thừa nhận:
- Em đúng là đã yêu anh. – Yves thở ra một hơi. – Nói cho đúng là cảm xúc đến giờ vẫn chưa hết. Em chỉ muốn hỏi, nếu trước đây em nói ra, liệu có cơ hội nào anh sẽ cân nhắc tình cảm này của em không?
- Trước đây? – Hắn trầm ngâm nhìn vào đôi mắt đã tự tin hơn nhiều của cô ấy. – Anh nghĩ là có.
- Có thật sao? – Một vệt hoang mang hiện lên trong mắt Yves.
- Có. – Henry khẳng định. – Anh cả đời này chưa bao giờ vượt qua khỏi tình yêu với Majorie nhưng nếu một cô gái muốn nghiêm túc tìm hiểu, cách tiếp cận của anh sẽ khác đi thôi. Có thể câu trả lời của anh sẽ làm bạn giống như Louisa. Có thể câu trả lời của anh sẽ là không rồi tránh mặt. Nhưng anh cũng chẳng loại trừ, một người nào đó có thể cuốn anh đi khỏi chân mà quên đi mất mối tình đầu đau thương ấy. Câu em hỏi là có cân nhắc không thì chắc chắn là có. Anh không bao giờ có thể hứa kết quả nhưng chắc chắn sẽ hứa cho mỗi người mỗi việc những suy nghĩ thấu đáo của mình.
- Vậy là em đã tự không cho mình cơ hội để anh cân nhắc rồi. – Ánh mắt cô ấy hơi buồn nhưng hoàn toàn không trách cứ. – Em có thể hỏi anh thêm một câu được không?
- Em hỏi đi. – Hắn đáp.
- Giả như, sau khi cân nhắc, anh và em đi đến hôn nhân. Majorie đi đến đám cưới và làm một bài diễn văn như vậy thì anh sẽ làm thế nào?
- Câu hỏi giả định thì luôn hơi khó. – Henry cười cười. – Cơ mà anh nghĩ đến hôm cưới. Cho dù có xong thủ tục rồi, nếu cô ấy xuất hiện, anh sợ rằng bản thân mình cũng sẽ cương quyết mà ly hôn Louisa để ở bên cô ấy thôi.
- Ngay cả với Louisa Wilson mà anh cũng dám thế? – Yves trêu đùa hắn.
- Dám thì không. – Henry thẳng thắn. – Nhưng nếu là Louisa thì cô ấy chắc chắn sẽ hiểu.
Cô ấy tựa lưng vào ghế, nhấp môi lên ly cà phê của mình:
- Vậy còn Majorie thì sao? Chị ấy có gì mà để anh yêu cả đời đến thế?
Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Thế nhưng câu trả lời lại vô cùng đơn giản:
- Anh không biết.
- Không biết? – Yves tròn mắt hỏi lại.
- Phải. Không biết. – Hắn buông một câu như vậy rồi miên man kể chuyện. – Anh rất hay quan sát cô ấy. Majorie luôn tự tin và thành thật với cảm xúc của chính bản thân mình. Cô ấy có những lúc không xinh đẹp thì đã sao? Cô ấy còn thích thế. Cô ấy chưa được thành công trong một việc thì đã sao? Cô ấy sẽ tiếp tục làm. Một người dám làm, dám thử, dám chịu, dám chống đỡ luôn khiến cho người khác an tâm.
- Vậy đó chẳng phải là lý do sao? – Cô gái xinh đẹp trước mặt hếch cằm với hắn.
- Không phải. – Henry bình tĩnh mỉm cười. – Vì anh quan tâm.. vì anh yêu.. nên anh nhận ra cô ấy như vậy. Có thể trong mắt người khác thì Majorie không như thế. Hoàn toàn là trong mắt anh thôi. Yêu là yêu vậy đó.
Mắt Yves đọng nước nhưng cô ấy gật đầu:
- Cảm ơn anh. Bây giờ thì em đã hiểu rồi.
Nhìn cô gái mình từng ở cùng quay đầu đi, hắn gọi với lại lần nữa:
- Yves. Em cứ thử nghĩ xem. Trong cả mấy năm vừa rồi, ai là người khi em cần sẽ luôn ở bên em. Đến lúc đó thì em sẽ rõ.
Cô ấy nhận lời. Ngay khi ấy, Yves không hoàn toàn hiểu ý hắn nhưng bọn họ đã có thể ngồi nói chuyện bình tĩnh đến thế này rồi thì chắc đó cũng là một lời khuyên tốt.
* * *
Mấy hôm sau, cô ấy cuối cùng cũng gặp được Majorie. Nàng vẫn như mọi khi, thân thiện và vô cùng vui vẻ. Thế nhưng, nhớ đến lần gặp cuối của họ ở San Francisco, Yves lúng búng hơn ngày thường:
- Lần đó em đã không hoàn toàn thành thật. – Cô ấy mở lời, rồi chắp tay lên trước mặt. – Xin lỗi chị.
- Henry cũng vừa nói cho chị rồi. – Nàng đáp lại đầy tự tin, còn nắm tay cô ấy. – Thú thật, nếu lúc đó chị biết, chị sẽ dằn mặt cả hai người. Một bên thì quá ngốc. Bên kia thì dám vô lễ với bạn chị như thế, cũng đáng đánh đòn.
- Em thấy em cũng có ngốc đâu. – Yves hơi nhấc cằm, tự kiêu theo kiểu trêu đùa. – Trước em hay kêu với chị cuộc sống khó khăn, công việc chán nản. Giờ em một bước thành triệu phú rồi. Thế đâu có gọi là ngốc.
Majorie phì cười:
- Nhưng em cũng đâu hẳn là cần những thứ đó.
- Đấy là trước đây em nói vậy. Thật ra thì.. – Yves đưa đôi mắt mơ màng của mình nhìn về xa xăm. –.. trước đây em có ý niệm về tình yêu hoàn hảo, được lo cho, được yêu thương, được nồng nhiệt, và làm cùng mọi hoạt động nữa. Nhưng giờ em phát hiện ra trước do em vẫn cơm áo gạo tiền với cuộc sống nên cứ bị nhầm giữa sự vững chãi của một người đàn ông trong sự nghiệp và quan hệ với tình yêu chân thành của họ.
- Vậy không cơm áo gạo tiền thì sẽ khác? – Nàng nhướn mày hỏi cô bạn mình.
- Khác chứ. – Cô ấy nói. – Cũng giống như chị vậy. Không phải như chị bây giờ có được Henry. Mà là giống như chị luôn độc lập, luôn tự lo được cho mình nên bất kể gặp phải người như thế nào, phía sau của chị cũng sẽ là vững trãi. – Yves búng môi nũng nịu. – Với cả độc lập và tự tin như thế cũng sẽ dễ chọn được chàng trai tốt giống như Henry.
- Cũng có thể. – Nàng điềm đạm trả lời, thấy cô ấy vẫn còn thắc mắc bèn giải thích. – Chị độc lập quá khiến cho chồng cũ của chị Bryan Martin cũng nghĩ.. rõ ràng chị sống trong đôi cặp mà cứ như ở thế giới riêng. Nên đúng là độc lập thì mình sẽ tự tin nhưng khi tìm được đúng người rồi thì cũng nên để bản thân mình dựa dẫm đôi chút. Như thế mới là một mối quan hệ hai chiều lành mạnh.
- Chị.. – Yves ngập ngừng hỏi. – Chị đã dựa vào Henry sao?
- Anh ấy là người duy nhất chị từng dựa vào. – Nàng không trốn tránh. – Khi đó có thể là hơi quá nên hai đứa mới vấp thật nhiều. Thế nhưng tính đến bây giờ nghĩ lại thì anh ấy cũng rất đáng để chị dựa vào nữa.
- Em mừng cho chị. – Cô ấy thật lòng. – Còn em thì không biết bao giờ mới tìm được người như thế đây?
- Chị không rõ. – Nàng suy tư cùng cô ấy. – Nhưng đôi khi xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Nếu một người nào đó luôn ở bên em, luôn đến khi em gọi, chỉ cần quan sát một chút đôi khi cũng sẽ nhận ra thôi.
Yves ngây người vì câu nói này khá giống với câu mà Henry nói hôm trước. Cô ấy cúi đầu cười mỉm rồi nhìn nàng chân thành:
- Thật là, em đúng là không nhận ra từ đầu, nhưng chị và Henry đúng là có chỗ rất đồng điệu.
Hai người sau đó tán chuyện phiếm về những ngày còn ở Việt Nam rồi chào tạm biệt nhau. Yves cảm thấy như mình thực sự đã trưởng thành thêm một chút.
* * *
Trên đường về khách sạn, cô ấy bất giác nghĩ đển những lời cả hắn và nàng nói:
- Ngẫm nghĩ lại xem có ai khi cần đều tới.
Để xem nào. Khai ly hôn chồng và mua nhà cửa thì có Henry nhưng sau đó.. Cô ấy có vấn đề pháp lý về chia tài sản, Marcus tới. Cô ấy rối vì chưa bao giờ đầu tư quá lớn, Marcus tới. Cô ấy bị viêm dạ dày, Marcus tới. Thậm chí sửa bóng đèn đồ điện trong nhà cũng vẫn là Marcus Thomas. Ngay cả sự si mê mù quáng với Henry, anh cũng ngồi nghe cô ấy xả và mắng khi cần thiết nữa.
Yves xám mặt. Đúng như mấy người họ nói:
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt chính là vậy sao?
Cô ấy trả phòng, tức tốc bay về San Francisco. Yves phải làm thế nào bây giờ? Cô ấy mù quáng yêu Henry mà không nhìn đến một người tốt với mình như vậy.
Yves chạy đến văn phòng hãng Klein Thomas Tannehill vào giữa buổi chiều. Marcus Thomas cố nhiên vẫn đang ngồi giải quyết công việc cho một số khách hàng. Thấy cô ấy, anh ta cũng chỉ liếc một cái rồi lại tập trung vào màn hình máy tính:
- Về rồi sao? Tôi còn tưởng Nam Phi nhìn giống vùng vịnh như vậy. Cô sẽ không về nữa.
- Thì cũng về. Chứ sợ Essa mà nghỉ ba tháng thật cũng bị ra rìa mất thôi.
- Cũng đúng. – Marcus vẫn không nhìn Yves. – Bên đó đang có mấy dự án về an ninh thanh toán, cô về lúc này là vừa kịp thời gian.
- Anh là Luật sư đứng danh rồi, rảnh hay sao mà còn tìm hiểu cả mấy dự án con con của một khách hàng thế? – Cô ấy cố chất vấn.
- Thói quen. – Anh chàng đại diện hãng cộc lốc
Yves ghé mặt vào rất gần, khiến Marcus Thomas phải ngồi ngửa cả ra ghế để tránh:
- Là thói quen kiểm tra thông tin về Essa, hay là thói quen để ý công việc cho tôi vậy? – Cô ấy làm vẻ mặt dễ thương nhất có thể. Đôi mắt mơ màng kia như châm chọc anh ta.
Mép Marcus hơi nhếch lên nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng
- Cô đánh giá bản thân mình hơi cao rồi. Trước đây Henry có nhờ chú ý nên tôi có giấy nhớ về cô trong đầu thành thói quen thôi. Giờ tôi bỏ nó thì cũng vô cùng đơn giản.
Anh ta tiện tay với một tờ giấy nhớ xé đi để trông cho hình tượng. Yves đột nhiên tức muốn chết, lạnh mặt:
- Cũng được thôi. Tôi đang định nấu một bữa lẩu cay, cảm ơn anh đã mắng tôi rất đúng. Nhưng anh không thích thì tôi đi về vậy.
- Tôi đúng là không thích đồ cay chút nào. – Anh chàng đại diện hãng luật thẳng thắn.
- Nhưng mà tôi thích. – Yves nhún vai. – Tối tôi mời Hazel và chồng cô ấy sang rồi. Anh thích đến thì 7 giờ tự đến nhé.
Cô ấy nói rồi đi thẳng luôn khiến nụ cười trên gương mặt anh đại diện trẻ trở nên rộng ngoác. Tối đến quả nhiên là một bữa lẩu cay, cay đến xé mắt nhưng mà Marcus Thomas vẫn nuốt xuống, toát mồ hôi từng giọt. Con người này chiều cô đến thế từ bao giờ? Yves không hề nhận ra. Có lẽ chính bản thân anh ta cũng vậy. Cuối buổi ra về, cô ấy thẳng thừng hỏi:
- Anh thích tôi đúng không?
Anh đại diện trẻ nhíu mày:
- Tôi vẫn là thích những cô gái có chính kiến và biết bản thân muốn gì trong cuộc sống và mối quan hệ.
- Trước đây thì không. – Yves trầm ngâm nhìn anh. – Nhưng tôi nghĩ giờ thì tôi biết.
Marcus vẫn cười xòa. Hôm nay, anh uống hơi nhiều để khỏa lấp cái sự cay nên nhìn cô ấy có vẻ hơi khang khác. Yves mỉm cười. Hai người đang là bạn. Sau này có phải theo đuổi anh, cô ấy cũng không ngại đâu.