Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà hai ngày đã trôi qua và hoàn toàn yên bình.
Tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn không lơ là cảnh giác mà vẫn cố gắng quan sát hành tung của chú Phang. Nhưng chẳng có điểm gì bất thường. Chú Phang đều ở trong nhà, chẳng đi đâu cả.
Mà từ khi tôi tỉnh dậy thì mọi người trong thôn cứ kéo đến nhà tôi rồi hỏi tôi lí do tôi ngủ mê suốt bảy ngày. Mỗi lần như vậy thì tôi đều phải tốn nước bọt để kể, tất nhiên không phải là kể sự thật, đều là bịa ra. Còn có khi tôi đang đi lên nhà ông Bách mà họ cũng chặn đường hỏi, không thì lại xì xào bàn tán sau lưng khiến tôi cảm thấy rất phiền.
Bọn tôi tuy đã được gỡ lệnh cấm túc nhưng không được phép để ai biết, nếu muốn vào rừng thì cần phải nói và nếu bị những người canh gác phát hiện thì coi như là ông Bách không thể giúp được.
Bây giờ bọn tôi chơi ở bờ suối cùng con Bob. Con Bob rất thích chạy nhảy và nằm ườn trên tuyết nên lần nào bộ lông của nó cũng bị dính tuyết hoặc là bị ướt rồi vẫy làm tuyết và nước văng tứ tung. Đã nhiều lần nó bị mắng vì chuyện này nhưng sau đó thì đâu lại vào đó, đúng là đồ Bob ngốc.
“Bob! Đừng có nằm ra tuyết rồi uốn éo nữa coi.” Tôi bất lực kêu lên khi con Bob đang tỏ vẻ sung sướиɠ khi đắm mình trên tuyết.
Nó nghe tôi nói thì nằm im rồi đứng dậy, sau đó nó đi lại gần tôi rồi lắc mạnh bộ lông làm tuyết văng cả vào tôi.
“…”
“Hahaha!”
Tiếng cười khanh khách của Khánh và Tùng vang lên khiến tôi cau mày. Tôi lườm hai người họ thì họ im bặt rồi nhìn chỗ khác đánh trống lảng. Tôi ngôi xuống ngang tầm con Bob rồi vả nhẹ vào mông nó một cái rồi quát:
“Hôm nay đừng có hòng vào phòng của chị!”
Con Bob nhìn tôi, hai cái tai đang dựng đứng của nó tự nhiên cụp xuống rồi gương mặt bỗng trở nên buồn hiu. Tôi cười khẩy rồi đứng lên, tỏ vẻ không quan tâm đến nó nữa.
Tôi chỉnh lại tóc rồi nhìn những người đang ngồi canh gác trên cái chòi thì lắc đầu chán nản khi thấy họ không hề canh gác đàng hoàng mà lại ngồi nhậu nhẹt trên đó, kẻ thì ngủ khò khò ngon lành.
“An à…”
Tôi giật thót một cái khi có một giọng con trai gọi tên mình, cách gọi và giọng nói này cho tôi biết rằng người gọi tôi không phải là Khánh hay Tùng mà là một người khác. Tôi nhìn ra sau lừng thì thấy một cậu con trai cao ráo, da trắng bóc và nhìn rất điển trai. Tôi nhìn người đó rồi cố nghĩ xem là ai thì cậu trai đó ấp úng:
“Cậu không nhớ mình à? Mình là Danh, chúng ta học cùng lớp… cậu không nhớ sao?”
Danh? Tôi nhớ rồi. Tôi gật đầu, đáp: “Ừ… nhớ rồi. Cậu tìm mình có việc gì không?”
“Trong thời gian mày ngủ thì nó cũng có qua thăm đó.” Khánh nói, tay chọc chọc vào má tôi.
Nghe lời Khánh nói thì tôi hơi bất ngờ chút, nhưng sau đó tôi cười nhẹ rồi nói với Danh: “Cảm ơn đã đến thăm mình.”
Tôi vừa nói xong thì Danh gật đầu, sau đó thì Danh dúi vào tay tôi một cái gì đó rồi nói: “Cho cậu, giữ gìn sức khoẻ nhé.” Nói xong thì Danh chạy đi mất.
Tôi cầm cái đó, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Danh đã chạy đi mất. Khi này tôi sực tỉnh rồi nhìn bóng lưng của Danh, nói to: “Ơ… Danh ơi! Mình cảm ơn nhé!”
Không biết Danh có nghe lời tôi nói hay không nhưng bước chân của Danh càng lúc càng nhanh, loáng thoáng hình như tôi còn thấy gáy và hai bên tai của Danh đã đỏ ửng cả lên.
“Cái gì thế? Mở ra coi đi.” Tùng nói.
Tôi gật đầu rồi mở ra thì nhận ra đó là một cái khăn choàng có màu trắng, được làm bằng len. Tôi nhìn một lượt cái khăn thì nhận ra cái này không được đẹp cho lắm, đoán là của một người không biết đan len làm. Nhưng mà không sao cả, hẳn là người làm ra nó đã đặt hết mọi tâm huyết vào mà làm nên tôi thấy rất vui.
“Xấu thế…” Khánh nói.
Cười nhẹ một cái thì tôi lắc đầu rồi nói: “Xấu đâu mà xấu, cũng được mà. À nè, để tao choàng xem có ấm không.”
Nói là làm, tôi choàng cái khăn lên ngay. Chiếc khăn rất ấm, chất len cũng rất mềm mịn, cảm giác rất dễ chịu. Tôi nhìn Khánh và Tùng, sau đó cười đầy hạnh phúc.
“Về nhà thôi.”
“Ừ.”
oOo
Bây giờ đang là buổi chiều, bọn tôi đang trên đường đến nhà ông Bách.
Dọc đường đi thì mọi người đều xì xào về tôi, có người còn chặn đường rồi hỏi thăm nữa. Những lần như vậy thì tôi chỉ cười ái ngại rồi xua tay tỏ ý đang bận, không muốn kể rồi bước đi thật nhanh lên phía trước.
“Ối, chào An nhá.” Giọng một cô gái vang lên.
Tôi nhìn người đó thì nhận ra là Tú, cũng là bạn cùng lớp với tôi. Tôi nhìn cô ấy, chào lại: “Ừm, chào cậu.”
“An đang đi đâu thế?” Tú lại cười hỏi.
Tôi đáp: “Mình lên nhà ông Bách, thôi mình đi, có gì nói sau.”
“Ừm.” Tú cười nhạt.
Tôi thở hắt ra rồi bước đi, lúc bước ngang Tú thì tôi nghe tôi nghe cô ấy lầm bầm: “Đồ giả tạo, thảo mai.”
Tôi sững người rồi nhìn Tú thì cô ấy cười khúc khích, nói giọng thách thức: “Tao nói sai hả? Chẳng thế à?”
“Cậu…” Tôi cau mày nhìn gương mặt đang tỏ vẻ thách thức thì thở dài. Bây giờ tôi không muốn cãi nhau nên tôi lắc đầu rồi kéo Khánh và Tùng đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: “Cậu cũng thảo mai lắm nè.”
Gương của Tú nghệch ra rồi sau đó cô ấy nhăn mặt gào lớn: “Mày…”
Tôi nhìn ra sau rồi lè lưỡi trêu chọc, sau đó tiếp tục bước đi.
Kể từ lúc đó tôi đã biết Tú ghét tôi, và cô ấy luôn kiếm chuyện với tôi mọi lúc và còn quá đáng hơn là lan truyền tin thất thiệt về tôi. Tú nói tôi là đứa thảo mai và giả tạo, nói tôi là đứa lăng loàn, lại còn nói tôi luôn quyến rũ những người con trai trong thôn, từ những người chưa có gia đình đến đã có gia đình.
Mọi người đều bàn tán về tôi. Tôi biết họ không tin nhưng họ vẫn bàn tán, đúng là nhiều chuyện. Tôi thì luôn phớt lờ và hoàn toàn không muốn quan tâm đến.
Lời bàn tán diễn ra đến tận hai ngày, và đến ngày hôm nay – ngày thứ ba, hôm nay chính là lúc tôi cảm thấy ức chế nhất.
Bây giờ đang là 3 giờ chiều, tôi chơi cùng Khánh và Tùng ở bờ suối thì Tú từ đâu đi lại, cười khẩy nói: “Xin chào.”
Tôi lườm Tú một cái rồi gật đầu thay cho lời chào. Tú lại cười, sau đó cô ấy tiếp tục: “Mày không biết nhục à?”
“Nhục? Vì cái gì?” Tôi khó hiểu hỏi.
Tú đanh mặt rồi bước lại gần tôi, cô ấy vươn tay đến rồi nắm cái khăn choàng của Danh tặng tôi rồi kéo thật mạnh. Vì khăn choàng của Danh tặng tôi là loại có thể tuỳ chỉnh độ thít tuỳ ý người mang nên khi Tú kéo như vậy khiến cái khăn thít vào cổ làm tôi không thở được.
Khánh và Tùng thấy Tú làm như vậy thì hoảng hốt vội vàng kéo tay Tú ra, nhờ vậy nên khăn không bị kéo nữa và tôi có thể thở được. Tôi nới lỏng khăn choàng rồi ôm cổ thở như chưa từng được thở. Tôi nhìn Tú rồi khó chịu nói:
“Bị điên hả? Muốn gϊếŧ tôi hay gì.”
Tú giằng tay ra khỏi Tùng rồi thản nhiên nói: “Mày xài đồ của người yêu người khác tặng mà không thấy nhục à?”
“Người yêu?” Tôi hỏi, sau đó ngẫm nghĩ. Đây là cái khăn của Danh tặng tôi, vậy theo lời của Tú nói thì có nghĩ là… tôi hốt hoảng, nói: “Tôi không biết, xin lỗi, nếu cậu muốn thì tôi cởi ra trả nè, xin lỗi cậu.” Vừa nói tôi vừa cởi cái khăn ra.
Không biết là tôi nói sau cái gì nhưng sau đó Tú đã nổi điên rồi nhào đến, gạt cái khăn trên tay tôi làm nó rơi xuống tuyết rồi tát tôi một cái trời giáng, lớn giọng nói: “Cái con thảo mai này! Đúng là cái loại không có bố mẹ dạy có khác ha!”
Tôi ôm bên má trái đang đau rát, còn đầu óc thì lùng bùng cả đi. Phải mất một lúc tôi mới nhận thức được việc bản thân vừa bị đánh một oan uổng. Tùng đứng chắn trước mặt tôi, trong khi Khánh thì quát lớn:
“Cậu hơi quá đáng rồi đấy! Mau xin lỗi đi!”
Tú nghênh mặt với Khánh rồi nhìn tôi, nói giọng thách thức: “Cái đồ mồ côi, đồ không có bố mẹ dạy dỗ! Cái đồ có bố mẹ chết sớm! Chắc vì họ xấu hổ khi có đứa con như mày nên mới chết sớm vậy đó.”
“Cậu!...”
Tôi cuộn tay lại thành nắm đấm. Con nhỏ đó là cái thá gì mà dám nói như thế chứ? Con nhỏ đó là cái thá gì chứ… Tôi nhìn Tú, xong gạt tay Tùng rồi bước lên, tát một cái thật mạnh rồi nói lớn:
“Câm ngay cho tao! Mày nghĩ mày là ai mà dám nói bố mẹ tao như vậy? Con nhỏ mất dạy!”
Tú bị tôi tát thì sững người rồi giơ tay định đánh ngược lại tôi thì Khánh đã nhanh tay chặn lại. Tú cố giằng tay ra nhưng không được, biết mình không giằng ra được nên Tú gào ầm lên:
“Bớ người ta! Đánh người! Bớ người ta!”
Mọi người nghe ồn ào nên cũng bắt đầu ùa xuống nghe ngóng. Khánh nhanh chóng buông tay rồi lắc đầu ngán ngẩm. Rất nhanh thì mọi người cũng bắt đầu vây kín xung quanh bọn tôi. Tú thấy đông người thì bắt đầu giở giọng nạn nhân, cô ta nói:
“Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên nhắc về bố mẹ của cậu.”
Tôi chậc lưỡi rồi im lặng không nói gì mà cúi xuống nhặt cái khăn lên. Tôi nhìn trong đám đông, khi thấy người mình tìm thì nói lớn: “Danh…”
Danh ngạc nhiên rồi bước vội vào vòng vây của mọi người, sau đó tôi đưa lại cậu ấy khăn rồi nói: “Trả cho cậu.”
“Ơ… sao lại…”
“Này, cậu nói lại với người yêu của mình của đi nhé, An suýt thì bị nghẹt thở và còn vừa bị tát một cái vì cậu đấy.” Tùng lên tiếng.
“Người yêu hả?’’ Danh ngạc nhiên, sau đó hỏi: “Ai cơ? Tôi làm gì có…”
“Trẻ con trẻ cái mà cũng cãi nhau vì mấy vụ yêu đương nữa, đúng là con nít quỷ!” Một người đứng bên ngoài bình luận.
Tôi không quan tâm đến lời người đó nói, mà cái tôi quan tâm nhất là lời nói của Danh kìa. Ý Danh là sao chứ?
“Vậy là sao? Vậy là bị tát oan uổng thật sự đấy à?” Tôi bối rối hỏi.
Danh ấp úng: “Mọi người đang nói gì thế… giải thích một chút được không?”
Sau đó bọn tôi cũng giải thích rõ lại cho Danh nghe. Khi nghe xong thì Danh vô cùng ngạc nhiên, Danh nhìn Tú rồi hỏi: “Từ bao giờ vậy?”
Tú lúng túng, sau đó nói: “Chuyện này… không phải gia đình của chúng ta đã hứa cho hai đứa mình lấy nhau hay sao? Như vậy thì nghiễm nhiên mình là người yêu cậu còn gì..?”
Đây là gì? Là các kịch bản phim truyền hình mà Tùng hay kể cho tôi sao? Vậy thì có phải tôi đang trong vai nữ phụ thảo mai, Danh là nam chính và Tú là nữ chính à? Thật sự đấy à?
Danh nhăn nhó rồi lắc đầu nguầy nguậy nói: “Mình không có thích cậu, mình đã nói bao nhiêu lần rồi? Người lớn chỉ nói đùa mà thôi!”
Tôi đứng nghe hết một màn vừa rồi thì khoé miệng vô thứ nhoẻn lên. Lần đầu tiên tôi chứng kiến được những gì mà Tùng từng kể đó. Cứ như phim vậy, tuyệt thật! Nhưng bị đánh hơi đau, cũng không tuyệt lắm.
“Ây da, hoá ra là cũng vì mấy chuyện này.”
“Trẻ con ngày nay…”
“Yêu đương chi cho mệt hả mấy đứa ơi, độc thân cho nó sướиɠ thân.”
“Thế chuyện này là ai đúng ai sai vậy?”
“Hừm… mọi người tránh đường chút để trưởng thôn đi vào nào!” Giọng chú Hữu vang lên đầy uy lực.
Mọi người giật mình rồi cũng nhanh chóng tránh đường cho ông Bách và chú Hữu đi vào. Tôi khi thấy hai người thì họ thì biết chuyện này sắp kết thúc nên thở phào một cái. Chú Hữu nhìn tôi nói:
“Sao má đỏ bừng thế kia?”
“An bị đánh bố ạ, nhưng nhỏ đã đánh trả rồi.” Tùng trả lời.
Chú Hữu kinh ngạc rồi bật cười. Ông Bách lắc đầu rồi nói: “Sao lại đánh nhau? Vì chuyện gì?”
“Ò thì là Tú nói là con xài đồ của Danh tặng nè, xong tát con, sau đó còn dám nhắc đến đến bố mẹ con một cách xúc phạm, vì ức chế quá nên con mới đánh lại.”
Tú lườm tôi một cái thì tôi tiếp tục, nhưng lần này là nhắc lại lời của cô ta: “Cái đồ mồ côi, đồ không có bố mẹ dạy dỗ! Cái đồ có bố mẹ chết sớm! Chắc vì họ xấu hổ khi có đứa con như mày nên mới chết sớm vậy đó.”
“Trời ơi, sao ác mồm ác miệng vậy chứ?” Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao lên.
Ông Bách hắng giọng nhằm kêu mọi người im lặng. Mọi người hiểu ý nên cũng im bặt, ông Bách thở dài rồi giảng giải: “Thiệt tình! Thôi, là người một thôn cả mà! Tú mau xin lỗi An, sau đó An cũng phải xin lỗi Tú nghe chưa?”
“Ơ tại sao ạ? Con là người bị đánh mà?” Tôi bất mãn hỏi.
Ông Bách vờ như không nghe thấy rồi kêu tôi lên đứng đối diện Tú. Tôi hiểu ý ông Bách, ông ấy muốn tôi nắm tay hoà giải với Tú. Tôi thở dài rồi nắm lấy tay Tú, khi này Tú giật ra rồi lại bày mặt kinh tởm sau lại tát tôi một cái nữa rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
“Ơ…”
“Ôi máu! An ơi, má cậu bị chảy máu rồi kìa.” Danh kêu lên thảng thốt.
Mọi người nhìn tôi thì tôi chạm tay vào má thì thấy nó dinh dính, giơ ra xem thì thấy đúng là máu. Tôi tức đến nghiến răng trèo trẹo, ngay lập tức, tôi đẩy Danh ra ngoài rồi gào lên:
“Đi theo dỗ dành Tú đi!”
Khánh không biết lôi đâu ra mảnh khăn giấy mà lấy nó thấm máu cho tôi trong khi ông Bách thì đang kêu mọi người giải tán và quay trở về nhà chuẩn bị cơm tối.
Bây giờ tôi ngồi ở nhà dì Vĩnh là được dì bôi thuốc và dán băng cho. Vừa dán, dì vừa nói: “Tội con gái tôi! Bị tát đến rướm máu thế này… đúng là xinh quá với có nhiều người thích cũng mệt con gái hen?”
Tôi nghe dì Vĩnh nói vậy thì cũng chỉ cười trừ, tôi nói: “Con đã đánh lại nó rồi.”
Gương mặt của dì Vĩnh bỗng trở nên buồn hiu, dì an ủi: “Những lời nó nói lúc chiều dì cũng đã nghe hết rồi, con đừng buồn.”
“Dạ…” Tôi gật gật đầu.
oOo
Tôi chết sững khi trước mắt tôi là một cái xác mất đầu! Cái xác đó treo lủng lẳng trên cây, tay chân trắng bệch và buông thõng, trong khi cái đầu thì đã biến đi đâu mất.
Tôi vội nhắm chặt mắt lại rồi lùi ra đứng sau lưng của Khánh và Tùng. Sau khi đã được che chắn thì tôi mới he hé mắt nhìn thì nhận ra bộ đồ của cái xác đó nhìn khá quen dù cho có là đang bị dính bê bết máu.
Một suy nghĩ không lành xoẹt qua tâm trí khiến tôi rùng mình một cái.
“Ông Bách đến rồi, chúng ta đi thôi.” Tùng nói nhỏ.
Tôi gật đầu rồi cả ba lẳng lặng rời đi.
Chờ cho đến chiều thì cuối cùng người chết cũng được nhận dạng. Lúc đó ba đứa tôi đã được gọi đến nhà của ông Bách.
Khi bọn tôi đã đến thì ông Bách ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống ghế. Khi vừa yên vị thì chú Hữu nói: “Mấy đứa đã nghĩ ra cái xác là của ai chưa?”
“Đã… đã nghĩ ra rồi…” Tôi lắp bắp sợ hãi, sau đó lại vội lắc đầu nói: “Nhưng con lại không muốn tin…”
“Không muốn cũng phải tin thôi.” Chú Hữu thở dài. “Cái xác đó của cô bé đã cãi nhau với con hôm qua.”
Tôi sững người khi nghe lời khẳng định đó. Tôi vô thức nắm chặt tay lại, im lặng không nói gì.
“Nhưng điều lạ là chúng ta không hề tìm được cái đầu của Tú đâu cả.” Ông Bách nói.
Không tìm thấy sao? Tại sao chứ?
Khi cả không gian đang im lặng đến đáng sợ thì chú Hữu nói một câu khiến bọn tôi rợn tóc gáy: “Còn gì ngoài việc ‘Nó’ chặt đầu của cô bé đó rồi mang đi giấu chứ.”
“Biếи ŧɦái thế…” Tùng nói.
Chú Hữu bật cười, sau đó nhún vai nói: “Cái này có là gì đâu, bố còn gặp nhiều vụ ghê hơn ấy chứ.”
oOo
Cộc cộc cộc!
Ba tiếng gõ nhẹ vào cửa kính khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt rồi nhìn xung quanh thì nhận ra trời vẫn còn tối còn Khánh và Tùng vẫn đang ngủ say bên cạnh. Che miệng ngáp một cái, định ngủ tiếp thì tiếng gõ lại vang lên.
Khi này tôi đã tỉnh ngủ nên ngồi bật dậy nhìn về phía cửa sổ. Dưới ánh trăng bàng bạc hắt vào song cửa sổ thì tôi lờ mờ thấy cái gì đó tròn tròn đang treo ở cửa sổ. Tôi đưa tay dụi mắt rồi nheo nheo để nhìn rõ thứ đó là gì thấy tá hoả khi nhận ra đó là một cái đầu người!
Cái đầu đó đang được treo bên ngoài cửa sổ với cái mặt hướng vào trong. Đôi mắt của cái đầu đó trắng dã và mở to, lờ mờ tôi còn thấy cái gì đó đo đỏ chảy ra từ đó. Cái miệng của cái đầu đó há rộng và lưỡi thì lè dài và… cái đầu đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi kinh hãi hét lên một tiếng rồi lùi vào trong, hai tay liên tục lay lay người đang ngủ bên cạnh mình. Hai người họ đã tỉnh từ khi nghe tôi hét nhưng khi bị tôi lay như vậy thì hai người mới từ từ ngồi dậy.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tôi nhìn ra cửa thì thấy bà nội và chú Hữu đang lo lắng nhìn tôi, chú lo lắng hỏi: “Làm sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn chú nước mắt đã bắt đầu rơi như mưa, sau đó nhìn qua phía cửa sổ, đưa bàn tay run run chỉ về phía đó, lắp bắp: “Cái… cái đầu…”
Mọi người kinh ngạc nhìn theo tay tôi thì ai cũng sững người khi thấy cái đầu đó. Tôi sợ hãi khóc oà lên trong khi Hữu đã vội vàng chạy ra ngoài rồi hô thật lớn để mọi người đến và sau đó là chạy đến nhà ông Bách.
Tôi sợ lắm, chỉ biết ngồi khóc rưng rức trong khi mọi người thì đang dỗ dành bản thân. Mọi người sau khi chú Hữu gọi thì cũng bắt đầu ùa ra ngoài rồi bu đông bu đặc tại nhà của tôi. Ai nấy khi nhìn thấy cái đầu đều kinh hãi mà hét toáng lên.
Một lúc sau thì ông Bách đến, tôi cũng đi ra ngoài để gặp ông ấy. Ông Bách cau mày khi nhìn thấy cái đầu rồi thở dài, sau đó ông kêu mọi người hạ cái đầu đó xuống. Khi cái đầu được hạ xuống thì tôi cùng Khánh và Tùng đi đến xem.
Khi này một người nói: “Ơ này, hình như trong miệng của cái đầu có gì đó thì phải?”
Ông Bách nghe vậy thì nhìn vào cái miệng rồi không kiên dè mà lấy cái thứ đó ra. Hoá ra là một tờ giấy. Ông Bách mở ra, gương mặt bỗng dưng tái mét đầy sợ hãi. Ông ấy nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi. Tôi nhận lấy tờ giấy thì kinh hãi khi thấy một dòng chữ được viết bằng máu, tờ giấy ghi:
“Để trả thù cho em, em có vui khi nhận được món quà này không?”
“Hahaha!” Một giọng cười khành khạch của phụ nữ vang lên làm tất cả mọi người giật mình. “Chết là đáng, chết hết, thôn này chết hết hahahaha…”
Mọi người nhìn xem là ai nói thì nhận ra đó là thím Lan. Thím ấy vừa cười vừa nói, lâu lâu lại chen thêm mấy câu hát.
“Chết hết… là lá la… cái thôn này chết sạch! Hihi…”
Hết chương 24.