Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thôn Tôi Có "Quỷ"

Chương 20: Người cuối cùng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về nhà thì tôi và Tùng ngồi vào bàn ăn cơm. Không biết là cơm hôm nay có chất gì lạ không mà khi ăn xong thì tôi thấy buồn ngủ kinh khủng nên đã lủi vào phòng rồi trùm chăn ngủ li bì. Và tôi tiếp tục mơ.

Giấc mơ này rất kì lạ vì không có ai xuất hiện ngoài một cuốn sổ mở toang nằm trên bàn. Cuốn sổ lật từng trang, từng trang và cho đến trang có ghi số năm 19XX thì tôi thấy có mấy tờ ở trang đó có dính vào nhau. Mấy trang bị dính lúc đó cũng tự động tách ra dù chẳng ai động vào, khi tách ra xong thì cuốn sách lại tiếp tục qua thêm mấy trang nữa. Đến trang tháng 12 thì tôi đã vô cùng bất ngờ khi thấy một cái tên được khoanh đỏ nhưng ngay khi vừa thấy thì nó biến mất, cùng lúc đó thì tôi tỉnh dậy.

Lười biếng nằm trên giường, tôi nhìn ra cửa sổ thì mơ màng thấy tuyết đang rơi thì ngồi bật dậy. Tôi định bụng sẽ kể cho Tùng nghe về giấc mơ ban nãy thì mở cửa đi ra ngoài, nhưng khi mở cửa thì tôi lại thấy Tùng đang ngủ trưa bên cạnh là chú Hữu cũng đang ngủ thì lại cảm thấy hơi chưng hửng dù tôi biết rằng Tùng không có nghĩa vụ phải nghe tôi kể về các giấc mơ của mình.

Nhưng tôi muốn đến nhà ông Bách nhưng tôi lại không muốn đi một mình. Ngoài trời tuyết đang rơi, đi một mình thì sẽ vừa lạnh vừa chán. Nghĩ nghĩ một lúc thì tôi định dắt con Bob theo thì thấy nó đang nằm cuộn tròn ngủ ở gần cái lò sưởi thì thở dài một cái, quyết định bỏ cuộc. Bởi vì Bob là con chó yêu của Tùng, nếu lỡ tôi làm lạc mất nó thì cậu ta sẽ ghét tôi mất! Nghĩ vậy nên tôi định sẽ rủ Khánh thì chung nên vội mặc áo ấm rồi chạy ra ngoài.

Dẫm chân xuống nền tuyết, chân tôi có hơi lún xuống một chút và loạng choạng suýt ngã thì may là kịp bám vào tay nắm cửa nên may mắn không ngã, mà nếu có ngã thì cũng không sao, bất quá thì cũng hơi ê một chút chứ không đau. Tôi cẩn thận đóng cửa lại rồi đi xuống thôn.

Đến nhà Khánh, tôi thấy nhà cậu ấy đóng cửa và tắt đèn tối om, vậy là Khánh cũng đang ngủ trưa. Dù là biết trước kết quả có thể là như vậy vì dù sao giờ cũng đang là giờ trưa nhưng tôi lại thấy rất thất vọng. Tôi mếu mếu nhìn cửa nhà đang đóng im ỉm trước mắt thì quay phắt người đi. Được rồi, tôi sẽ đến nhà ông Bách một mình là được chứ gì.

Tôi bước đi, tiếng loạt xoạt bước đi trên tuyết vang lên khe khẽ, kèm theo đó là tiếng gió rít khiến tôi rùng mình. Không quen chút nào, tôi không thích đi một mình… thật cô đơn…

Tuyết rơi xuống rồi dính vào tóc làm mấy lần tôi phải phủi xuống, mãi cũng thấy phiền nên tôi liền trùm cái mũ lên rồi mới tiếp tục đi. Đi được một lúc thì tự dưng tôi sực nhớ tới ông Bách, lỡ đâu giờ ông ấy cũng đang ngủ trưa thì sao? Nghĩ vậy nên tôi thở dài một cái rồi định quay về thì tôi đột nhiên thấy bóng dáng của một đứa con nít đang đứng giữa đường. Quái lạ… nhà nào trông con không kĩ mà lại để nó chạy ra đường vào giữa trời tuyết đang rơi như thế này chứ?

Vì là một người tốt bụng nên tôi nghĩ sẽ giúp đưa nó về nên từ từ tiến lại gần, khi đã đến gần thì đứa nhỏ đó vẫn đứng im, lưng quay về phía tôi. Tôi dịu giọng hỏi: “Này nhóc con… sao giữa trời tuyết rơi thế này mà em lại thở đây?”

Đứa nhóc không trả lời, vẫn đứng yên. Tôi thấy kì lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều nên tiếp tục nói: “Để chị đưa em về nhà nha?”

Khi tôi vừa nói xong thì đột nhiên một cơn gió thổi đến làm cái nón của tôi rơi xuống và khiến mái tóc ngắn của tôi bay tứ tung. Tôi đưa tay chỉnh lại tóc rồi vươn tay định chạm vào đứa nhóc đó thì nó nói:

“Thật… không… hihihi…” Nó nói xong thì cười khúc khích, nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay lại nhìn tôi.

Giọng nói của nó vang lên khiến tôi rùng mình, và lúc này tôi nhận ra nó là một bé gái. Tôi đội lại nón rồi ấp úng: “Ừ… Ừ chị sẽ đưa em về.”

Nó lại cười khúc khích, giọng cười của nó quỷ dị như từ âm ti vọng về. Tôi ái ngại bước lại gần nó hơn một chút thì lúc này nó đột ngột quay lại, cái miệng nó rách đến tận mang tai đang cười toe toét, đôi mắt của nó chỉ còn trơ một cái hốc mắt đen, sâu hoắm và trống rỗng đang ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang tái đi của tôi.

Tôi hét lên một tiếng rồi ngã ra ngoài sau, đứa nhóc thấy biểu hiện đó của tôi thì lại cười khúc khích, nó nói: “Đi… đi theo… đi đi đi theo em đi… hihihi…”

Nó tiếp tục cười khúc khích rồi xoay người đi thẳng về phía trước. Tôi kinh hãi, định đứng lên bỏ chạy thì chợt nhận ra tôi không thể quay người ra sau mà lại đang chầm chậm bước theo đứa nhóc đó. Khi này tôi tự chửi bản thân mình, chửi mình tại sao lại gấp gáp như vậy để gặp phải trường hợp như thế này. Được rồi, tôi xin chừa! Từ nay tôi sẽ chẳng bao giờ tự hành động một mình nữa.

Đi một lúc thì tôi nhận ra đây là đường đến nhà ông Bách, ngạc nhiên nhìn đứa nhóc trước mặt, tôi thấy nó vẫn bước đi thật chậm rãi. Khi này một cơn gió thổi đến làm cái nón của áo khoác nó đang mặc rơi xuống, lộ ra một mái tóc ngắn được tết hai bên trông cũng đáng yêu lắm. Giờ mới có dịp quan sát kĩ, tay chân nó đều bị quần áo che mất, nhưng chắc điều mà tôi để ý nhất chắc là con bé không để lại dấu chân dù rõ ràng chân nó đang dẫm trên tuyết.

“Đến… đến rồi…”

Tôi giật mình rồi nhìn lên thì thấy đúng thật là tôi đang đứng trước cầu thang dẫn lên nhà ông Bách. Tôi cúi xuống, định cảm ơn đứa nhóc đó thì chợt nhận ra nó đã biến đâu mất và lúc này tôi cũng đã có thể điều khiển được cơ thể của mình. Tôi thở hắt ra rồi nói thầm lời cảm ơn sau đó mới bước thật chậm rãi lên mấy bậc thang.

Khi đã chạm chân lên bậc thang cuối cùng thì tôi thấy ông Bách đang ngồi uống trà ở trong nhà mừng húm chạy vội vào. Ông Bách đang uống trà, nghe tiếng ồn thì nhìn ra sân, thấy tôi ông ngạc nhiên:

“Ơ… An? Có chuyện gì- mau, mau vào nhà cho ấm, nhanh lên.”

Đứng trước cửa chính nhà ông, tôi chưa bước vào vội mà phủi tuyết đi. Đến khi cảm thấy đã sạch thì tôi mới vào nhà. Ông Bách kêu tôi ngồi ở ghế rồi rót một chén trà ấm rồi ít đường vào sau đó đưa cho tôi. Tôi nhận lấy ly trà ấm bằng hai tay, cảm nhận được được hơi ấm của nó khiến tôi thấy khá hơn. Ông Bách nhìn tôi, nói:

“Mặt mũi đỏ ửng hết cả lên rồi… Sao không để tuyết ngừng rơi rồi đến?”

Tôi trả lời, giọng hơi run: “Con… con muốn mượn lại cuốn sổ đó, nếu để tuyết ngừng rơi thì con sẽ quên mất.”

Ông Bách ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì sao? Con… có phải con lại nằm mơ thấy gì đó đúng không?”

Khẽ gật đầu, tôi kể: “Con mơ thấy cuốn sổ đó, nó tự lật đến năm 19XX… cái năm đó có vài tờ bị dính vào nhau… trong mấy trang dường như có ‘Người được chọn’ nhưng chỉ là thấy được khoanh đỏ, hoàn toàn là không nhìn được rõ cái tên đó là của ai.”

“Nên đã ngay lập tức đi đến đây có đúng không?” Ông Bách thở hắt ra một cái rồi gật đầu. “Uống trà đi cho ấm, đợi ta một chút.”

Nói rồi ông ấy đứng lên rồi chầm chậm đi về phía bàn thờ, tôi uống hết một ly trà rồi đặt nó xuống bàn. Tiếng khoá kêu lên và sau đó là tiếng loạch xoạch của việc kéo hộc tủ ra rồi đóng lại của ông Bách. Ông ấy cầm cuốn sổ trên tay, đi lại bàn rồi đưa cho tôi. Tôi lễ phép nhận lấy bằng hai tay rồi rồi đặt lên bàn.

Ông Bách ngồi đối diện tôi, tôi mở cuốn sổ rồi lật đến trang năm 19XX và đúng thật là nó có ba trang bị dính vào nhau thật. Tôi mừng húm rồi nhanh chóng tách các trang đó ra. Khi đã tách ra thành công thì tôi bắt đầu dò từng hàng, trang đầu… không có. Trang thứ hai… cũng không có. Bàn tay tôi tự dưng rịn mồ hôi, nhỡ đâu… trang thứ ba vẫn không có thì sao? Lỡ như tất cả chỉ là trùng hợp thì sao?

Ông Bách thấy biểu hiện của tôi thì hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao?”

Tôi mím môi không trả lười, ông Bách dường như đọc được suy nghĩ của tôi nên nói: “Con sợ mọi thứ chỉ là trùng hợp sao?”

Bị nói trúng nên tôi khẽ gật đầu, ông Bách lại cười hiền nói tiếp: “Khi nãy ta vừa có một giấc ngủ ngắn và nằm mơ. Ta thấy con được một cô bé dắt đến đây…” Ông ấy nói đến đó thì ngừng lại, tôi nhìn ông ấy với vẻ ngạc nhiên vì lúc nãy đúng thật là tôi được một cô bé dẫn đến, nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi, ông nói: “Và bây giờ con đến thật, đó hẳn không phải là trùng hợp chứ?”

Nghe ông Bách nói vậy thì tôi cũng lật sang trang thứ ba, dò một lượt từ trên xuống dưới vẫn không thấy thì tôi có chút nản chí. Nhưng khi tôi nhìn ở những hàng cuối thì tôi đã thấy một cái tên được khoanh đỏ, tuy rất mờ nhưng vẫn có thể thấy đúng là được khoanh đỏ lại.

Liễu Ngọc Lan: 18 tháng 12.

Hai mắt tôi sáng rỡ, tôi reo lên: “Ôi thấy rồi, ông ơi con thấy rồi!”

Tôi hào hứng nhìn ông Bách, khi nhìn thấy tôi như vậy thì ông ấy cũng trở nên hồ hởi, ông hỏi: “Thế người đó là ai?”

“Liễu Ngọc Lan.” Tôi đọc lên, xong thắc mắc: “Người này là ai vậy ạ?”

Nghe tôi nói xong thì gương mặt ông Bách bỗng biến sắc, ông hỏi lại: “Tên gì cơ? Liễu... Liễu Ngọc Lan?”

Tôi gật đầu xác nhận, sau đó ông Bách lại thở dài rồi nói: “Đó… là mẹ của thằng Đức và Phi đấy…”

Tôi sững người vì ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi bắt đầu trở nên lo sợ. Vì thím Lan là vợ chú Phang, mà chú Phang thì đang bị chúng tôi nghi ngờ là ‘Nó’, với cả bây giờ thím Lan còn đang điên điên dại dại nên cũng không biết làm sao để nói cho thím biết.

Loạt xoạt.

Tiếng bước đi trên tuyết vang lên khe khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ. Tôi đứng phắt dậy rồi đi cửa xem là ai thì tuyệt nhiên chẳng thấy ai, chỉ có tuyết đang rơi mà thôi.

“Có chuyện gì thế?” Ông Bách hỏi khi thấy biểu hiện kì lạ của tôi.

Tôi nhăn mặt xong lại trở về vẻ bình thường rồi nhìn ông Bách, tôi lắc đầu nói: “Không có gì ạ… chắc con nghe nhầm. Mà thôi, cảm ơn ông, con về nha.”

Ông Bách nhìn tôi không tin nhưng sau đó ông thở dài, nhìn ra ngoài thì ông nói: “Đợi tuyết ngừng rơi rồi về.”

“Thôi ạ, con về không mọi người mong, con về, cảm ơn ông ạ.”

Nói xong là tôi đội nón lên rồi bước đi luôn mà không nấn ná nữa. Tôi nghĩ khi nãy có một con chuột đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa tôi và ông Bách nên đang có ý định đi tìm. Nhưng hiện thực nghiệt ngã đã tát vào mặt tôi một cái vì khi mà đến một cái dấu chân tôi còn chẳng thấy vì tuyết đã lấp mất nó.

Tôi thất vọng thở hắt ra rồi cố đi về nhà thật nhanh. Khi đã đến tầng của mình, cũng đã gần đến nhà thì tôi có thấy bóng dáng cao ráo của hai người con trai đang đi từ từ về phía mình, có vẻ thấy tôi, từ phía hai người đó phát ra tiếng gọi:

“An!?”

Tôi nheo nheo mắt để nhìn thì nhận ra hai người đó chính là Khánh và Tùng nên vẫy tay, tôi nói: “Tao đây.”

Hai người họ chạy vội về phía tôi, đến khi đã đủ gần để có thấy rõ mặt nhau thì tôi thấy hai người họ đang nhăn nhó vì lo lắng và nhìn rất khó coi, đã vậy khoé mắt của cả hai dường như có hơi ửng đỏ lên như sắp khóc. Lại để ý thấy hai người họ mặc áo ấm không được chỉn chu lắm vì dây kéo của áo vẫn chưa được kéo hết, Tùng thì còn mặc áo ngược nữa. Điều đó làm tôi thấy hơi buồn cười chút.

Khánh cốc đầu tôi một cái thật kêu, rồi nói: “Cái con nhỏ ngốc nghếch này, sau này mày đi đâu có thể thông báo với tụi tao một tiếng được không?” Dứt câu thì tôi mới nhận ra giọng của cậu ấy đã khàn đặc vì trời lạnh.

Tôi xoa chỗ đau, định giải thích thì Khánh và Tùng đột nhiên ôm chầm lấy tôi làm tôi ngơ ngác. Tôi định đẩy ra nhưng lại thấy gương mặt đó của hai người thì tôi chỉ biết thở dài rồi vỗ vỗ lưng cả hai.

“Được rồi, xin lỗi…”

“Hứa… hứa đấy! Đồ ngốc.” Tùng nói, giọng hơi nghèn nghẹt.

“Hứa với hai đứa mày luôn nhé!” Tôi cười nói, lúc này họ mới buông tôi ra, gương mặt mếu máo nhìn thấy thương. Tôi bật cười rồi nhón chân để xoa đầu hai người họ, nói: “Hứa đấy hai đứa nhóc, hahaha.”

“Đồ… đồ ngốc!”

“Úi!? Ngã… ngã bây giờ!” tôi hốt hoảng kêu lên khi hai người họ lại ôm chặt lấy tôi làm tôi hơi loạng choạng.

Nhưng cuối cùng thì ‘bịch’ một tiếng, cả ba đứa tôi cùng nằm dưới tuyết. Tôi thở dài, nhìn gương mặt như muốn phát khóc đến nơi của Khánh và vẻ mặt khó coi của Tùng thì bật cười khanh khách.

Khánh và Tùng đỡ tôi ngồi dậy. Cả ba ngồi trên tuyết lạnh. Khánh nhìn tôi, thấy tôi cứ cười mãi thì cốc đầu tôi một cái, nói: “Cười cái gì?”

“Không… không có gì… hahaha!”

oOo

Cả ngày hôm ấy Khánh và Tùng cứ bám tôi như sam, đến là phiền. Hỏi lí do thì không nói mà lại lắc đầu, lại còn cái kiểu tôi đi đâu thì hai người cũng đều lững thững đi theo đó. Đến cái mức mà buổi tối ngày hôm ấy, hai người họ đã đòi ngủ chung với tôi.

“Không muốn! Chật lắm đó!” Tôi kêu lên khi Khánh và Tùng cứ nằng nặc đòi ngủ cùng.

“Nhưng mà tao sợ mày sẽ…” Khánh lấp lửng câu nói của mình, sau đó bĩu môi ra vẻ đáng thương rồi nói: “Đi mà… chẳng phải lúc trước mày cứ kêu tao ngủ cùng còn gì?”

“Ờ thì… cái chuyện đó thì… cũng được. Nhưng nếu chỉ có mày thôi thì cũng chẳng sao, nhưng có cả…” Tôi nhìn Tùng, thấy cậu ta đang nhìn mình thì thở dài nói: “Có cả Tùng thì hơi chật đó…”

“Càng đông người càng ấm mà, đi mà An.” Tùng lay lay tôi. “Tao sợ lắm... sợ...”

Tôi cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là hai người họ sợ cái gì? Tại sao cứ lấp lửng như vậy mãi? Tôi mím môi nói: “Vậy tụi mày sợ cái gì? Nói ra xem nào.”

Sau câu hỏi ấy của tôi thì tôi thấy hai người họ nhìn nhau ái ngại, rồi cả hai cùng lắc đầu. Tôi bĩu môi nói: “Thế thì không có ngủ chung gì hết á!” Nói xong tôi nhìn con Bob đang nằm gần cái lò sưởi tiếp tục: “Tao sẽ ngủ cùng con Bob, còn hai đứa mày thì khỏi đi.”

Khánh và Tùng lúng túng, ậm ừ rồi đột nhiên Khánh nói: “Tao đã mơ, một giấc mơ... thấy mày biến mất… trước mặt bọn tao nên... tao sợ lắm.”

Tôi ngạc nhiên rồi nhìn sang Tùng, thấy cậu ta cũng gật đầu thì cảm thấy sao có thể trùng hợp vậy được? Hai người khác nhau lại mơ cùng một giấc mơ sao? Nhưng tôi tin rằng họ không nói dối nên tôi thở dài rồi nói:

"Nghe sợ vậy... được rồi... cho phép đó."

Nghe tôi đồng ý, gương mặt buồn hiu của hai người họ lại trở nên vui vẻ. Tôi cười mỉm thì đột nhiên hai người họ lại vòng tay ôm lấy tôi, tôi bật cười rồi dùng tay xoa đầu hai người họ, miệng nói:

“Hai thằng trẻ con...”

“Ha… mấy đứa nay thân thiết hơn rồi nhỉ?” Giọng chú Hữu đột ngột vang lên làm bọn tôi giật nảy người lên.

Ba đứa tôi buông nhau ra rồi nhìn về phía chú Hữu, tôi thấy chú đang đứng ở cửa, bên cạnh là bà tôi đang nhịn cười. Tôi lắp bắp: “Ơ.. ơ!? Mọi người sao, sao hông gõ cửa!”

Tôi nhìn sang Khánh và Tùng, thấy mặt hai người đó đang đỏ như gấc thì thắc mắc: “Sao… sao mặt hai người đỏ quá vậy?”

Tôi vừa nói xong thì bà và chú Hữu bật cười rất to, cả hai đi lại ghế ngồi. Chú Hữu nói: “Từ bao giờ Tùng lại mè nheo, nũng nịu như con nít như thế này nhỉ?”

Tùng đỏ mặt, lắp bắp: “Bố... bố, con... con không có!”

Bà tôi cười khoái chí lắm, bà ngồi bên cạnh Khánh, vỗ vai cậu ấy: “Bà cũng tưởng mày mạnh mẽ lắm mà, sao lại như thế hả? Haha.”

Cậu ấy không trả lời, chỉ im lặng đỏ mặt ngồi bên cạnh tôi thôi. Tôi cũng bật cười, đây lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh yếu đuối của Khánh và Tùng. Tôi đan tay vào hai bàn tay lạnh ngắt của hai người họ, tôi nhìn lên thì thấy họ nhìn tôi đầy bất ngờ, tôi cười tươi nói: “Sao?”

“Mấy đứa đang nói chuyện gì thế?” Chú Hữu hỏi.

Tôi cười khẩy nhìn Khánh và Tùng một cái rồi nói với chú ấy: “Hai đứa mè nheo đòi ngủ cùng con á chú.”

Gương mặt chú Hữu có hơi ái ngại sau câu nói của tôi, chú nói: “Con trai con gái ngủ cùng nhau... con không thấy kì hả An?”

Kì gì chứ? Tôi thấy chuyện này khá bình thường. Tôi chưa kịp trả lời thì bà tôi nói: “Có gì đâu, mấy đứa con nít ngủ cùng với nhau, với cả chẳng phải càng đông càng ấm hay sao?”

“Đúng đấy ạ.” Tôi đệm lời của bà.

Chú Hữu thở dài rồi nói: “Vậy tối nay không được đóng cửa đâu nhé.”

“Dạ!” Tôi gật đầu.

“Thôi bây giờ Khánh về nói với bố mẹ một tiếng rồi sang đây ăn tối cùng chúng ta luôn.” Bà tôi nhìn Khánh rồi nói, nói xong bà đứng lên đi vào bếp.

Tôi đi theo bà, rồi nói với Khánh: “Mau lên rồi qua phụ bà cháu tao!”

Khánh nhanh chân đi rồi chưa đầy mười phút cậu ấy đã quay trở lại. Lúc ấy bọn tôi cũng đã dọn cơm xong nên tôi chống tay cười khẩy: “Khánh đến trễ, tí phải rửa bát đấy nhé.”

Bọn tôi ngồi cạnh nhau, ăn uống trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ăn uống xong thì ba đứa cùng rửa bát. Rửa bát xong thì bọn tôi ngồi xem dự báo thời tiết rồi trò chuyện với chú Hữu và bà một lúc. Đến khoảng 7 giờ 30 thì tắt đèn và đi ngủ.

Chúng tôi nằm ngang, Khánh nằm phía cửa sổ, tôi nằm giữa và Tùng chỗ còn lại - chỗ gần cửa ra vào. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ chật lắm nào ngờ do tôi nhỏ người nên thành ra rất rộng, chen một đứa con nít nữa vào cũng được nữa.

Ba đứa tôi im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Tiếng gió rít bên ngoài đập vào cửa sổ, tôi lên tiếng, phá tan sự im lặng đó:

“Lúc trưa tao nằm mơ.” Tôi nhìn một lượt Khánh và Tùng rồi tiếp tục: “Tao thấy cuốn sổ đấy, thấy nó tự lật mở đến trang mà chúng mình vô tình bỏ sót... sau đó tao tỉnh dậy.”

“Lúc đó tao định kể với mày đó Tùng.” Tôi nhìn Tùng sau đó mới tiếp tục: “Tao định kể nhưng thấy mày đang ngủ trưa nên tao không làm phiền, sau đó tao định gọi Khánh.”

"Thế sao không gọi?" Khánh nói.

Tôi cười khẩy trả lời: "Lúc đó nhà mày đóng cửa im lìm, nghĩ đang ngủ nên tao quyết định đi một mình." Đầu óc tôi tự dưng nhớ về con nhóc đứng giữa thôn đã dẫn tôi đến nhà ông Bách thì rùng mình một cái, kéo chăn lên mặt tôi kể tiếp: "Đoạn đến giữa thôn... tao gặp một đứa nhóc, một bé gái... nhưng nó... hốc mắt nó rỗng và đen xì xì, miệng cười đến tận mang tai trông kinh lắm, nhưng nó dắt tao đến nhà ông Bách... và rồi tao phát hiện ra... người được chọn cuối cùng là thím Lan!"

Nói xong thì tôi im lặng, hai người kia nhìn tôi rồi Khánh nói: “Mày gặp ma hả An?”

Tôi lắc đầu nói: “Tao không biết đâu...”

"Thím Lan là cái người đã phát điên ấy hả?" Tùng hỏi.

Tôi gật đầu xác nhận xong buồn bã nói: “Đúng là mệt mỏi mà…”

“Thôi ngủ đi.” Khánh nói.

Tôi thở hắt ra một hơi rồi nằm úp mặt xuống gối cho dễ ngủ. Tùng thấy tôi vậy thì hỏi: “Mày làm gì đấy?"

“Nó ngủ đấy, tướng ngủ xấu lắm.” Khánh trả lời giúp tôi.

Tôi mà nằm tư thế này là buồn ngủ kinh khủng, thế là tôi chìm vào giấc luôn. Thật may là tối ấy tôi chẳng mộng mị gì, chỉ ngủ một giấc từ tối đến sáng hôm sau.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi đang say ngủ thì thấy hai bên tay mình có hơi nặng, muốn rút ra cũng không rút được nên đành để vậy mà mơ màng tiếp.

“Người ta có hai tay hai em thế mà con bé An lại là hai tay hai anh luôn đấy.”

Giọng chú Hữu nói nhỏ với ai đó từ phía cửa ra vào, tôi lờ mờ mở mắt rồi sau đó nhận ra vì sao tay mình lại nặng như vậy. Hoá ra là vì Khánh và Tùng đang ôm cứng ngắt hai cánh tay của tôi!

Hết chương 20.
« Chương TrướcChương Tiếp »