Chương 18: Người được chọn

Ngày hôm sau mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường, chú Phang buổi sáng có đi một vòng thôn, nhìn gương mặt vẫn rất đau khổ khi con trai chết thảm. Tôi tranh việc đến nhà phụ chú Phang của bà rồi kéo Khánh và Tùng đến đó để theo dõi tình hình.

Tôi ngồi trong nhà chú, nhìn thím Lan đang bị xích một chân vào chân của cái chõng tre để tránh chạy lung tung thì thở dài. Đức ngồi thất thần bên cạnh mẹ, gương mặt tái mét như lo sợ điều gì đó. Nhìn lên bát hương nghi ngút khói của Phi thì tôi lại thấy đau lòng, dù sao Phi cũng là đứa trẻ khá ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Mà nói mới để ý, ngoài việc bắt gặp chú vào buổi sáng thì từ khi tôi đến đây thì tôi không hề thấy chú đâu. Có hỏi Đức thì Đức lại không trả lời nên tôi cũng không thèm hỏi nữa.

“Đức bị sao ấy nhỉ… hỏi gì cũng không trả lời.” Tôi nói thầm với Khánh và Tùng.

Khánh nhìn Đức, rồi cốc đầu tôi, nói: “Kệ người ta, chắc vì đau lòng vì em trai nên vậy thôi.”

Tôi cau mày nhìn Khánh, xong nhìn Đức gọi to: “Đức… Đức ơi!”

Đức nghe gọi thì sực tỉnh, nó ngẩng lên nhìn tôi không đáp. Thấy Đức có chú ý đến thì tôi nói tiếp: “Bọn mình làm bạn với nhau nha?”

Đức khó hiểu nhìn tôi, xong nó hỏi: “Tại… tại sao?”

Tôi cười nhẹ đáp: “Thì… càng có nhiều bạn càng vui chứ sao?”

Ngoài thì là thế chứ bên trong tôi đang cười toe toét nham hiểm, nếu tôi có thể thân được với Đức thì chẳng phải việc theo dõi sẽ dễ dàng hơn sao? Tôi nhìn Đức, thấy hai má nó đã hơi ửng đỏ thì tôi lại cười, tiếp tục:

“Nhé? Mình thật lòng muốn làm bạn với cậu mà.”

Khánh và Tùng nhìn tôi, gương mặt bày ra vẻ mặt như không tin vào tai mình. Tôi vỗ “nhẹ” hai cái vào lưng hai người họ rồi đi lại gần Đức. Tôi chìa tay ra, vui vẻ: “Rất vui được làm bạn với cậu.”

Đức nhìn tôi rồi run run bắt tay tôi, lắp bắp: “Ừ, rất… rất vui được làm bạn với cậu!”

Sau đó tôi an ủi Đức mấy câu rồi nói chuyện tầm phào cho cậu ấy vui vẻ hơn. Một lúc sau thì chú Phang từ nhà trong bước ra, gương mặt nhìn tiều tuỵ lắm. Chú ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và Đức ngồi cạnh nhau, ngay lập tức chú ấy hiểu ra vấn đề thì chú cười:

“Bố rất vui vì con chịu kết bạn, Đức à…”

Tôi nhìn chú Phang, thấy không có gì bất thường thì cười, giả nai nói: “Dạ… vậy thôi con xin phép đi về nha.” Tôi nhìn Đức, đứng lên rồi vẫy tay: “Mình về nhé.”

Chú Phang gật đầu, nói: “Ừ, cẩn thận nhé.”

Nghe chú nói thì tôi khựng lại, vô thức rùng mình ớn lạnh mà không rõ lí do. Đức thấy tôi rùng mình thì lo lắng hỏi: “Cậu bị sao vậy An?”

Tôi tự trấn an bản thân, nhìn Đức, tôi xua xua tay nói: “Không có gì đâu.” Nói xong thì tôi bước thật nhanh ra ngoài.

Khánh và Tùng cũng nói lời chào rồi bước đi theo tôi. Rất nhanh họ đã bắt kịp tôi. Tôi đan hai bàn tay đang run bần bật vào nhau rồi cố gắng trấn tĩnh lại, khi này, đột nhiên Khánh nắm lấy tay tôi rồi nói:

“Sao mày lại run như thế? Có chuyện gì à?”

Tôi rút tay về rồi lắc đầu như thể không có chuyện gì. Im lặng một lúc, tôi nói: “Coi như bây giờ chúng ta có thêm người để cung cấp thông tin đi.”

“Ý mày là… Đức?” Tùng hỏi.

Khoé miệng tôi vô thức cong lên thành một nụ cười, rồi tôi khoác tay hai người bạn của mình, nói: “Đúng rồi.”

Chắc có lẽ Khánh và Tùng đã hiểu suy nghĩ của tôi nên cả hai thở dài rồi cùng đồng thanh một câu: “Đúng là con mèo toan tính.”

Tôi bật cười khanh khách, phải vậy thôi. Phải như vậy thì mới có thể dụ hổ rời hang chứ. Bọn tôi cứ đi như vậy mà chẳng để ý đến một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi từ một góc tối.

Và… buổi tối ngày hôm ấy tôi lại tiếp tục nằm mơ.

Tôi thấy mình đang bước đi trên tuyết, muốn dừng cũng không thể dừng mà cứ bước đi thật chậm rãi. Cho đến một lúc sau, khi đã có ý thức hoàn toàn thì tôi thấy mình đang đứng trước khu rừng. Tôi lại tiếp tục đi, hướng thẳng về phía bên trái mà đi. Đi… đi mãi, đến một lúc sau mới dừng lại. Tôi ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì nhận ra đây là một cái hang, và từ trong hang đang phát ra tiếng gào thảm thiết của một đứa bé. Tiếng gào thét đó lại tiếp tục vang lên, tôi muốn chạy vào trong nhưng chân như bị dán keo mà dính chặt xuống tuyết, chỉ có thể đứng đó, vô cảm mà nghe tiếng gào thét đó.

Tôi cũng bắt đầu để ý thấy giấc mơ này không giống những lần trước. Những lần trước tôi đều có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, ví dụ như đau hoặc lạnh. Nhưng giấc mơ này tôi chẳng cảm nhận được gì, chỉ biết bản thân đang đứng trước một cái hang và bên trong đang vang lên tiếng gào thét vô cùng thảm thiết của một đứa bé nào đó.

Một lúc sau thì tiếng thét nhỏ dần rồi lìm hẳn, tôi cũng vì vậy mà có thể đi vào trong. Tiếng bước chân đập vào vách hang và vang vọng hai bên tai khiến cũng chẳng khiến tôi dừng bước. Đi thêm một chút nữa thì chân tôi dẫm phải cái gì đó ướt ướt, nhìn xuống thì tôi nhận ra đó chính là máu! Tôi lại tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy… cái xác đẫm máu của Phi.

“Con ngốc… mau tỉnh táo lại ngay!”

Giọng chị Nguyệt đột nhiên vang vọng hai bên tai khiến tôi bừng tỉnh. Khi này, tôi đã cảm nhận được mọi thứ xung quanh nên cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Tôi nhìn cái xác trước mắt, hoảng hồn ngã ra sau. Khi này, cái xác của nó đột nhiên vặn vẹo cả người, xong nó từ từ trườn về phía tôi.

Tôi muốn hét lên nhưng tiếng hét lại bị kẹt ở cổ họng. Càng lúc Phi càng bò đến gần tôi hơn, tôi cũng chẳng thể di chuyển được nữa.

“Gahhhh!”

Tiếng hét chói tai của Phi vang lên làm tôi giật mình, một cái bóng to lớn với đôi mắt đỏ như máu đang cầm trên tay cái dao chặt thịt bổ tới tấp vào lưng của Phi. Máu của thằng bé văng lên mặt tôi, văng lên hai vách hang trông vô cùng ghê rợn.

Như không nhìn thấy tôi, ‘Nó’ nói bằng cái giọng rè rè như loa: “Gϊếŧ mày tao cũng buồn chứ... chỉ tiếc mày không... haiz...”

“Có vẻ như bọn nó đã bắt đầu rồi... Phải cẩn thận hơn mới được.”

Tôi sững người, hoá ra ‘Nó’ biết tất cả mọi chuyện? Có nghĩa nếu đây thật sự là chú Phang thì chú ấy đã biết bọn tôi đang hành động?

Tách!

Một tiếng búng tay vang lên cùng với đó là một ánh sáng chói loá lên khiến tôi vội vàng che mắt lại.

“Con ngốc, nhìn tao này.”

Tôi hạ tay xuống, từ từ mở mắt thì nhìn thấy gương mặt cau có của chị Nguyệt đang nhìn tôi. Khi tôi đã nhìn rõ thì chị búng trán tôi một cái rồi cười nói:

“Giờ mới để ý, mày không chỉ ngốc mà còn lùn nữa.”

Ánh mắt chị nhìn tôi, một ánh mắt trêu chọc phát ứa! Tôi nhăn nhó, định phản bác thì hai chân tôi nhũn cả đi làm tôi ngã ngồi xuống. Chị Nguyệt cũng ngồi xuống đối diện tôi, chị nói:

“Mày sợ ‘Nó’?” Chị Nguyệt cười khẩy rồi chồm người tới, sau đó áp trán chị ấy vào trán tôi thì thầm: “Đó là mơ, là tiềm thức của mày, hắn không hại được mày, tại sao lại sợ?”

Khi này tôi mới nhận ra mình đang không thở được, tôi cố hớp từng đυ.n không khí nhưng chỉ có thể hít vào chứ không thở ra được. Hai tai tôi cũng bắt đầu ù đặc, đầu óc cũng dần trở nên trống rỗng. Chị Nguyệt nhích người ra một chút xong lại nói thầm vào tai tôi:

“Thở một cách bình thường đi con ngốc.”

Thở như thế nào? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi rồi khi mà tôi cảm thấy muốn ngất đi thì nhịp thở tôi lại trở nên bình thường. Chị Nguyệt nhăn nhó thở dài.

“May mà tao giúp mày đấy nhé.”

Tôi không trả lời, nhìn chị Nguyệt vẫn đang nhoẻn miệng cười thì có hơi lúng túng một chút. Cả hai im lặng như thế một lúc lâu cho đến khi tôi lên tiếng: “Sao… sao chị lại xuất hiện trong giấc mơ của em?”

Chị Nguyệt khi nghe câu hỏi của tôi thì thản nhiên trả lời: “Tao cũng không chắc nhưng chỗ mày gặp thằng Phi chết là chỗ tao bị gϊếŧ, có lẽ là vì thế?”

“Thấy ghê…”

“Hahaha.” Chị ấy bật cười nắc nẻ, xong lại nói: “Chịu thôi, mày là người được chọn- á chết dở…”

Chị bỏ lửng câu nói ở đó khiến tôi có chút tò mò. Tôi nhìn chị, đột nhiên lại nhớ về lần Liên nói là ‘người’ gì đó thì hỏi: “Người được chọn là gì?”

Chị Nguyệt nhìn chỗ khác, xua xua tay ấp úng: “Không có gì đâu… haha…”

Tôi nhìn chị ấy nghi hoặc, cả hai cứ như vậy, tôi thì nhìn còn chị ấy thì im lặng không dám đối mặt với tôi. Cho đến mãi một lúc sau, chịu thua trước cái nhìn của tôi nên chị thở dài rồi nói:

“Người được chọn… người được chọn là người có khả năng kết thúc những việc gϊếŧ chóc trong thôn, là thiên địch của ‘Nó’.”

Tôi ngạc nhiên, không ngờ là còn có cả vụ này nữa. Tôi gật gù rồi hỏi: “Vậy ngoài em ra còn có ai nữa?”

Chị Nguyệt nhẩm tính gì đó rồi trả lời: “Ờ… ông Bách là hậu duệ tất nhiên cũng là người được chọn thì còn năm người nữa.” Chị Nguyệt giơ bàn tay năm ngón cho tôi xem, sau đó tiếp tục: “Và mày chính là người thứ ba.”

“Người thứ ba á?” Tôi ngạc nhiên hỏi, xong lại thấy khó hiểu nên nói: “Làm sao mà chị biết?”

Chị chậc lưỡi sau đó trả lời: “Mày ra đời vào ngày tuyết đầu mùa đúng chứ?”

Nghe câu hỏi của chị thì tôi gật đầu. Đúng vậy, tôi sinh ra vào ngày tuyết đầu mùa. Trước kia, bà có nói khi tôi ra đời thì tuyết cũng bắt đầu rơi nên vì thế mới lấy tuyết là tên đệm cho tôi, còn cái tên An cũng là mong tôi được an yên và bình an sau này. Tuyết An, cái tên mà tôi vẫn thường xuyên được bà khen là rất đẹp. Điều đó cũng làm tôi rất yêu quý cái tên của mình.

Chị ấy thấy tôi gật đầu thì vỗ tay cái đét thích thú nói: “Vậy thì phải rồi, những đứa trẻ ở thôn chúng ta nếu ra đời vào ngày tuyết đầu mùa thì chính là ‘Người được chọn’.” Khi nói xong thì gương mặt lại thoáng nét buồn tủi, chị nói: “Còn ba người nữa cũng giống hai người…”

Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Là ai vậy ạ?”

“Con Liên, thằng Phi…” Chị Nguyệt nói đến đây thì tức giận cấu xuống đất, chị nói: “Và tao, nhưng tất cả đều bị hắn gϊếŧ cả… đồ chó đó.”

Thông tin này làm tôi kinh hãi. Vậy ra ‘Nó’ biết tất cả, biết kẻ nào có thể chống lại hắn nên mới ra tay gϊếŧ hại. Nhưng những người không phải là ‘Người được chọn’ thì sao? Tại sao lại gϊếŧ họ?

Tôi thở dài một cái, định sẽ hỏi thêm thì chị ấy cười mỉm nói với tôi: “Mà phiền thật đó, từ nay về sau tao sẽ là người bảo hộ của mày, khi cần cứ việc gọi tao sẽ xuất hiện.” Chị Nguyệt nhìn tôi, nắm tay lại rồi đưa về phía tôi cười mỉm rồi tiếp: “Hợp tác vui vẻ nhá.”

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nắm tay rồi cụng vào tay chị nói: “Ừm! Em hứa sẽ tìm ra ‘Nó’ là ai để rửa oan cho bố mẹ, cho chị, cho tất cả những người đã bị ‘Nó’ ra tay gϊếŧ hại dã man.”

Chị Nguyệt véo một bên má của tôi rồi nói: “Được rồi, mau dậy đi đồ ngốc, sáng rồi đấy.”

“Chờ chút-“

“Gâu!”

Ánh sáng chiếu vào mắt khiến tôi khó chịu mở mắt ra, khi chưa kịp định thần thì con Bob liếʍ vào mặt tôi một cái làm tôi giật mình nhảy dựng lên. Bob híp mắt rồi sủa mấy tiếng nữa, tôi nhướn mày, lau lau má rồi nói:

“Ai cho liếʍ mặt tui? Bob ngốc!”

Chắc nó hiểu được tôi nói nên sủa mấy cái nữa rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài, tôi cười khanh khách rồi cũng theo đó mà bước xuống giường.

Đi ra ngoài, tôi bắt gặp ngay Khánh và Tùng đang ngồi ở bàn. Tôi nói: “Chào buổi sáng.”

Khánh ngẩng lên nhìn tôi, cười khẩy: “Chào buổi sáng.”

Tôi vẫy tay rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Làm xong thì tôi đi lại ghế, chỗ ngồi ở giữa Khánh và Tùng – cũng là chỗ ngồi của tôi mỗi khi có đủ bộ ba. Dạo gần đây bà tôi thường đi qua những nhà có tang từ sớm và chú Hữu thì chắc đâu đó trong thôn hoặc lên nhà ông Bách nên tôi cũng chẳng hỏi hai người kia đâu nữa. Tôi im lặng không nói gì, Tùng hỏi:

“Má trái của mày làm gì mà bị đỏ lên vậy?”

“Đỏ hả?” Tôi sờ tay lên má.

Tùng đẩy cái gương nhỏ lại gần cho tôi, tôi cầm lên thì thấy có một vết đỏ nhỏ bằng ngón tay đang in hằn trên má trái của tôi, nghĩ lại thì nó là chỗ bị chị Nguyệt véo lúc trong mơ nên tôi thở phào một cái.

Khánh thấy tôi như vậy thì hỏi: “Thế cái vết đấy là sao?”

Tôi lắc đầu, chỉ nói: “Chắc là bị cấn thôi…”

Nói đến đây thì tôi lại giật nảy lên khi nhớ về giấc mơ, tôi nói: “Này tụi mày! Tao đã mơ thấy cái chết của Phi đấy.”

Hai người kia ngay lập tức nhìn sang tôi, tôi nói tiếp: “Phi chết cùng một chỗ với chị Nguyệt, một cái hang ở... chếch phía bên trái trong khu rừng!”

Khánh trả lời: “Rừng hả? Sao mày biết?”

“Mơ.”

“Lại mơ à?” Tùng hỏi. “Có đáng sợ không?”

Tôi cười khúc khích rồi kể: “Trong mơ tao bước đi vô định trên tuyết, không lạnh cũng chẳng sợ. Đi một lúc thì tao đi đến trước một cái hang, bên trong phát ra tiếng gào thảm thiết! Gahhh!”

Tôi gào lên một tiếng làm hai người kia đang chăm chú nghe kể giật nảy người lên. Tôi bật cười thì Khánh vò đầu tôi nói:

“Nhớ ngày nào còn sợ hãi mấy cái giấc mơ mà nay còn hù tụi tao à?”

Tôi đẩy tay Khánh ra rồi lè lưỡi trêu chọc sau đó nói: “Hứ! Sau đó tao đi vô trong, rồi tao dẫm lên máu của Phi. Ngay lúc đó thì giọng chị Nguyệt vang lên làm tao bừng tỉnh, trong mơ tao sợ lắm, à mà trước đó thằng Phi còn vặn vẹo rồi trườn phía tao nữa, nhìn ghê lắm.”

Nhớ lại hình ảnh thằng Phi trườn về phía mình thì tôi lại thấy ớn lạnh, định kể tiếp thì con Bob chui từ dưới gầm bàn lên rồi gác cái mõm dài của nó lên hai đùi tôi, tôi xoa đầu nó cười hì hì rồi kể tiếp:

“Nhưng sau đó ‘Nó’ đã xuất hiện và cầm cái dao bổ vào người thằng bé, còn nói cái gì mà ‘Gϊếŧ mày tao cũng buồn’ hay gì gì đó ấy, tao không nhớ rõ nữa.”

Khánh nhăn mặt khi nghe tôi kể như vậy rồi nói: “Mày... cứ mơ như thế mãi thì có ổn không vậy?”

Tôi ngẩng mặt lên, tay vẫn xoa đầu Bob trả lời: “Có gì là không ổn? Đúng là có hơi sợ thật nhưng... họ có vẻ không muốn hại tao.”

Đột nhiên Tùng ôm lấy cổ tôi rồi nói: “Nhiều quá cũng không tốt đâu...”

Tôi không để tâm nên cứ để mặc cậu ta ôm như thế. “Làm sao để không mơ nữa nhỉ?”

Khánh đẩy Tùng ra khỏi tôi rồi nhăn nhó nói: “Mày thường mơ mỗi khi có người chết phải không?”

Có vẻ là vậy? Tôi định gật đầu thì chợt nhớ về việc tôi không có mơ thấy cái chết của Long nên vội nói: “Không hẳn.”

“Hửm?” Khánh và Tùng đồng thanh.

Tôi nằm dài lên bàn nói: “Tao không có mơ thấy thằng Long.”

Ngẫm nghĩ lại những giấc mơ tôi từng mơ thấy thì chợt tìm ra một điểm chung. Theo như chị Nguyệt nói thì những người sinh ra vào ngày tuyết đầu mùa sẽ là những người được chọn, nhớ lại lời chị Nguyệt nói trong giấc mơ tối qua:

“Còn ba người nữa cũng giống hai người...”

Tôi sững người lắp bắp: “Hình như tao toàn mơ thấy những người được chọn!”

“Người được chọn?” Một lần nữa, Khánh và Tùng đồng thanh.

Tôi gật đầu. Tuy là tôi vẫn chưa hiểu lắm về ‘Người được chọn’ nhưng tôi lại có thể hiểu rõ lời chị Nguyệt nói trong mơ nên nói: “Chị ấy còn ba người nữa giống hai người, ba người mà chị ấy đề cập đến chính là chị ấy, Liên và Phi… và ừ thì… tất cả đều đã bị ‘Nó’ gϊếŧ chết.”

Khánh và Tùng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước lời tôi nói, xong sau đó Tùng ái ngại hỏi: “Vậy chẳng lẽ… ‘Nó’ biết hết sao?”

Cái này thì tôi không biết chắc nên lắc đầu. Khi này, như nhớ ra cái gì đó nên Khánh vỗ vai tôi, hỏi: “Vậy còn hai người kia là ai? Coi như mày là người thứ nhất, vậy còn người thứ hai là ai?”

Lúc này tôi mới nhận ra cái điều rõ như ban ngày đó. Vậy sao tôi không nghĩ đến nhỉ?

“Ừ ha… Vậy là còn một người nữa và người đó vẫn chưa chết!” Tôi hào hứng.

Tôi nhìn Khánh và Tùng bằng đôi mắt tràn đầy sức sống vì đã phát hiện ra vẫn có người như tôi vẫn còn sống. Đang vui thì đột nhiên hình ảnh cái chết của bố mẹ, của chú Dũng, cái xác bị quạ rỉa của cô Bích thì thấy điểm lạ. Tại sao họ không phải người được chọn nhưng vẫn chết?

“Thế tại sao những người không liên quan lại... bị gϊếŧ?” Tôi hỏi.

Bầu không khí vui vẻ ban nãy biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến ngộp thở. Ba đứa bọn tôi ngồi nghĩ, nghĩ mãi cũng chẳng ra.

“Gϊếŧ người để bịt đầu mối hoặc….”

Giọng chú Hữu vang lên làm cả ba bọn tôi giật nảy người, con Bob thấy chú Hữu thì đứng lên rồi ve vẫy cái đuôi chạy về phía chú ấy.

“Bố! Sau này vào nhà hãy cho tụi con biết trước.” Tùng thở hắt ra nói.

Chú Hữu bật cười nói lời xin lỗi rồi đi lại ghế trống bên cạnh Tùng và ngồi xuống. Chú nhìn bọn tôi rồi hỏi: “Mấy đứa đang nói về chuyện gì thế? Có thể cho ta biết không.”

Vì chú Hữu dù sao cũng đã là một thành viên trong nhóm nên tôi không ngần ngại trả lời: “Khi nãy con nằm mơ, chị Nguyệt nói về ‘Người được chọn’, theo như chị ấy nói thì có vẻ là có năm người là con, Liên, chị Nguyệt và Phi, người cuối cùng thì con chẳng biết là ai...”

Chú Hữu gật gù rồi nói: “Làm sao mà cô gái tên Nguyệt đó biết vậy?”

“Con không biết vì sao chị ấy biết nhưng những người sinh ra vào ngày tuyết đầu mùa sẽ là người được chọn. Và đúng thật thì ba người đã chết kia đều sinh vào ngày tuyết đầu mùa và... con cũng thế." Càng về sau giọng tôi càng nhỏ, tôi sợ người chết tiếp theo sẽ là tôi.

"Vậy thì dễ rồi." Chú Hữu nói. Ba bọn tôi nhìn chú ngạc nhiên thì chú ấy nói tiếp: "Vậy chỉ cần hỏi xem ai sinh ra vào ngày tuyết đầu mùa là được."

Tôi nghệch mặt ra rồi mới thấy đúng là như vậy. Sao tôi lại không nghĩ ra? Ngốc quá. Tôi nhìn Khánh, nhìn gương mặt căng thẳng của cậu ấy thì tôi lắc đầu vì cậu ấy sinh vào tháng 6. Tôi lại tiếp tục nhìn sang Tùng, cậu ta hiểu ý nên nói:

“Sinh nhật của tao là ngày 14 tháng 7.” Xong Tùng lại nhìn sang chú Hữu, tiếp tục: “Còn bố thì là ngày 23 tháng 3.”

Vậy là họ không phải. Tôi ngồi nghĩ thêm một lúc, dường như thấy gương mặt nhăn nhó của tôi nên chú nói: “Sao con không thử đi hỏi người biết nhiều về thôn nhất nhỉ?”

Biết nhiều về thôn?

“Là ai?” Tôi hỏi ngược lại chú Hữu.

Chú nghe tôi hỏi thì thản nhún vai, xong sau đó đầu tôi nảy số, ngay lập tức, vì quá khích nên tôi có lỡ tay đập bàn rồi đứng bật dậy, cười toe toét nói: “Là ông Bách! Ông ấy là trưởng thôn nên phải biết nhiều nhất về thôn!”

Chú Hữu phì cười rồi gật đầu, thấy mình nói đúng nên tôi nhảy cẫng lên, con Bob cũng góp vui theo mà nhảy tưng tưng. Vậy thì tốt rồi, ngay khi biết người được chọn cuối cùng là ai thì tôi đảm bảo sẽ cố gắng bảo vệ người đó.

Nhưng chưa để tôi vui được lâu thì Khánh lên tiếng: “Vậy còn những người không phải ‘Người được chọn’ gì gì đó mà vẫn bị gϊếŧ thì sao? Khi nãy chú có nói về việc gϊếŧ người để bịt đầu mối là thế nào ạ?”

Tôi đang cầm hai chân trước của con Bob múa may quay cuồng vì tìm vui thì cũng khựng lại. Mọi người nhìn tôi, tôi bỏ hai chân trước của con Bob xuống rồi giải vờ ho sau đó đi về lại chỗ ngồi của mình. Khi tôi đã ngồi đàng hoàng thì chú Hữu mới nói:

“Chú và Tùng mới đến đây chưa đầy một tháng, nên cho chú hỏi là những người đã chết ấy có liên quan gì đến nhau không?”

Mối liên quan sao? Vậy thì có cô Bích và Liên vì họ có mối quan hệ là cô cháu. Còn bố mẹ tôi thì quá rõ ràng rồi. Nhưng còn chú Dũng, chị Nguyệt, Long và Phi thì tôi thấy họ không có mối quan hệ nào hết, nếu có thì chắc là người cùng thôn?

“Ừm… ngoài bố mẹ con ra thì chắc là cô Bích và Liên đó ạ.”

“Vì sao?”

“Vì hai người họ là cô cháu…”

Sau câu trả lời của tôi thì mọi người đều im lặng, bỗng nhiên Tùng lên tiếng: “Vậy chẳng lẽ ‘Nó’ nhắm đến những người có liên quan đến người được chọn?”

Bọn tôi nhìn Tùng, cũng hợp lý đó chứ? Nhưng… sau đó nghĩ kĩ lại thì cũng không hẳn. Vì người thân của chị Nguyệt và Phi vẫn còn ổn mà

“Cũng hợp lý đó nhưng cũng hơi không đúng… hừm…” Tôi nói rồi dựa người ra ghế.

Tùng bật cười xong chọc tay vào má tôi, nói: “Đó chỉ là suy đoán thôi mà, cứ xem là một manh mối mới đi.”

“Ừm…”

Chú Hữu cười mỉm, một nụ cười nhìn rất lạ, cũng hơi đáng sợ. Tùng thu tay về, khi này chú Hữu hỏi: “Hôm nay mấy đứa tính đi vào rừng đúng không?”

Tôi giật mình, cảm thấy chột dạ vì đúng thật là tôi định rủ Khánh và Tùng vào rừng để đi tìm cái hang đó cùng với tôi. Nhưng khi nghe chú hỏi vậy thì tôi ấp úng: “Ờ… đâu có đâu chú? Hehe…”

Chú Hữu nửa tin nửa ngờ nhìn tôi rồi gật đầu, tôi lại cười gượng gạo tiếp tục nói: “Bọn con sẽ đi lên nhà ông Bách một lúc…” Nói xong tôi nhìn Khánh và Tùng, gấp gáp: “Mình đi luôn đi.”

“Đi đâu?” Khánh khó hiểu hỏi.

Tôi chậc lưỡi rồi cốc đầu Khánh một cái, nói: “Đi lên nhà ôn Bách đó đồ ngốc.”

Khánh ngơ ra khi bị tôi cốc đầu rồi cốc ngược lại tôi, cười khẩy: “Nay dám cốc đầu tao à? Gan nhỉ An lùn?”

Thấy bị nói động đến chiều cao nên tôi dậm chân, chống tay vào hông rồi phồng má nói: “Nè nha! Tao không có lùn, là do hai đứa mày cao thôi! Hiểu chưa?”

“Gì mà có tao nữa!?” Tùng kêu lên bất mãn.

Hết chương 18.