Phương Lam Nhi mặt đỏ bừng bừng, tức giận như núi lửa phun trào, mắng ra.
“ Cái tên khốn nhà ngươi. Ai là vợ ngươi chứ? Cái chuyện hôn sự chết tiệt kia do tỷ tỷ hứa với ngươi thì để tỷ ấy tiền lấy đi. Bổn tiểu thư không quan tâm. Nếu từ giờ ngươi còn da^ʍ gọi một tiếng vợ này nữa ta liền cắt lưỡi ngươi.”
“ Không sao. Không sao. Hiện tại muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không cảm nhận được nhưng đến khi đã lớn nhất định sẽ nhìn thấy điểm tốt của ta. Ha ha ha.” Liệt Hổ phá lên cười làm Phương Lam Nhi tức chết.
Hai người một hồi nháo nhào, chỉ có Thiên Mệnh tự mình lặng lẽ đi đến bờ sông trước mặt. Mặt nước phản chiếu nhân ảnh, hắn lúc này khoé miệng còn lưu vệt máu tươi, tóc tai lộn xộn, quần áo xốc xếch trong cứ như tên ăn mày.
Nhân gian thế sự biến hoá khó lường, hơn tháng trước còn trên đỉnh Vẫn Thần Sơn tiêu diêu nhàn nhã, không hỏi sự đời, giờ đây đã thành tên sát nhân đáng sợ. Hắn nhớ đến lúc hai huynh đệ Trương gia bỏ mạng đều hướng mình mang ra hai tiếng quái vật. Nội tâm tự hỏi liệu bản thân thật là quái vật.
“ Không phải. Ta không phải quái vật.” Hắn hét lớn một tiếng, sau đó, thân thể nhanh như tia chớp phóng đi.
Phương Lam Nhi và Liệt Hổ nghệ động tỉnh, quay đầu nhưng đã trễ, thân hình y đã khuất bóng phía xa.
Một địa phương khác, Lam Thần trong tay ngân tiên liên tiếp đánh ra, đến khi bộ tiên pháp chấm dử cũng là lúc người cuối cùng trong sân ngã xuống. Hắn ta hai ngày này không ngừng chiến đấu, trong tay thủ được hơn sáu miếng Thiên Bảng Lệnh, thực lực cũng bước vào Ngưng Thần, Nhất trọng.
“ Khá lắm, khá lắm.” Phía sau một nam một nữ lên tiếng. Dĩ nhiên là Lạc Hoa Cung, Diệp Lăng cùng Phong Linh Hoa. Cả hai bằng vào chút thủ đoạn nên khi tiến vào đây liền nhanh chóng tiềm được nhau, liên thủ suốt hai ngày cuối cùng thu lấy ba tấm Thiên Bảng Lệnh.
“ Lạc Hoa Cung các ngươi không trốn cho tốt, đến đây làm gì chứ?” Lam Thần âm lãnh nói ra nhưng lưng vẫn quay về phía hai người kia.
“ Bọn ta..... Là đến gϊếŧ ngươi.” Cả hai đồng thanh, lập tức phóng đến.
Lam Thần ngân tiên quất một vòng quanh thân. Cả hai nhẹ nhàn tránh né, thế tới không giảm.
“ Không biết sống chết.”
Ngân tiên như trường xà đột nhiên điên cuồng biến ảo, Diệp Lăng không kịp phòng thủ nên bị đánh trúng ngực, văng xa mấy trượng. Phong Linh Hoa thấy đồng đội bị thương, phân tâm liền bị trúng một cước vào bụng, cũng là bay xa.
“ Đáng chết. Không ngờ tiểu tử ngươi lợi hại đến vậy. Hôm nay lão tử lãnh giáo rồi.” Diệp Lăng hai tay biến thành đường lang đao chém tới.
Lam Thần liếc mắt nhận ra, thứ kia là Vạn Hồn Đỉnh trấn phái công pháp, danh xưng Hoá Hình Quyết. Dùng phương pháp tà dị biến hoá một số bộ phận trên cơ thể thành bộ phận của động vật, uy lực khôn cùng. Chỉ mới mấy đao của Diệp Lăng tà áo của Lam Thần đã bị chém rách mấy đường.
“ Diệp lão, ta cũng lên.” Phong Linh Hoa, tay hoá độc phong kim, đâm tới.
Lam Thần lấy một chọi hai, đồng cấp chiến đấu thì có phần chậc vật, liên tục thoái lui bảo toàn.
“ Ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao? Nghe nói lúc các ngươi hợp lực ức hϊếp Trương gia và người thì oai phong lắm mà. Ha ha ha.” Diệp Lăng lớn tiếng mỉa mai, sống đao vẫn không ngừng chém loạn.
“ Trả mạnh cho muội muội ta.” Phong Linh Hoa độc châm đâm ra hiểm hốc không kém.
“ Lũ ngu.” Lam Thần khoé miệng cười gian.
Hai tên kia đều thân kinh bách chiến, biết đối phương đã có tính toán liền muốn lui lại nhưng đã không kịp. Phía sau không biết khi nào đã bị ngân tiên vây chặc, bản thân đã bị vây khốn.
“ Thảm rồi.” Chỉ nghe Diệp Lăng hét lên, sau đó, hai tia tử quang thấu thể bọn họ mà ra. Tử sắc độc châm lúc trước đạt được trên người Điệp Âm Âm giờ lại mất đi hai thanh.
“ Bị người ta dẫn dụ vào trận pháp, cuối cùng còn bị trúng độc chiêu của cung chủ nhà mình. Thật hổ thẹn cho Lạc Hoa Cung các ngươi.” Một tràn trào phúng vang lên.
Hai tên thanh niên từ xa bước đến, một lam một tro.
“ Ngươi là?” Làm Thần nhíu mày, hỏi.
“ Có gia, Cơ Liệt. “ Lam bào nhân lên tiếng.
Lam Thần âm trầm.
Thiên Mệnh dùng tốc độ điện quang hoả thạch không ngừng chạy, hắn chỉ muốn trốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn chém gϊếŧ này, muốn trở lại những ngày tháng trước kia. Nhưng tên sự đời nào được như lòng người mong muốn. Số mệnh như có bàn tay người sắp đặt, hắn không biết từ khi nào lại tiếp tục rơi vào một vòng chiến.
Đầy đất đều có tử thi, chân cục tẩy đứt, máu chảy đầu rơi, đếm sơ cũng gần trăm, điểm chung của bọn họ là trên người đều cắm một thanh hắc thiết chuốc nhộn hai đầu.
“ Ha ha ha. Người Trung Địa chỉ toàn lũ yếu đuối như thế sao? Sớm muộn Cuồng Huyết Tộc bọn ta cũng sẽ đến đó đại khái sát giới. Ha ha.”
Thiên Mệnh nhận ra giọng nói cuồng ngạo kia, quỷ diện nhân, Phá Sát. Dù hiện tại y đang bị vòng người vây lấy phải liên tay chống đỡ nhưng vẫn cực kỳ ngạo mạn. Lần trước Thiên Mệnh đã chứng kiến y thách thức quần hùng, giờ lại ở nơi đây chém gϊếŧ hơn trăm người, quả thực quá đáng sợ.
Trong lúc Thiên Mệnh còn ngây người thì ánh mắt đầy sát khí kia đã quét lên người hắn, tức khắc sau một thân ảnh lập tức hướng hắn bay đến. Còn tưởng Phá Sát kia ra tay công kích, song quyền muốn đấm ra nhưng khi gần trong ba trượng liền nhận ra người nọ chính là Miêu Cửu U lúc trước, hai tay đón lấy nàng. Kình lực phản chấn khiến hắn phải lui hơn mười bước mới dừng lại.
“ Ngươi?” Miêu Cửu U mấp máy đôi môi đỏ nhìn hắn, khuôn mặt nàng đã trắng bệt, khẳng định bị thương không nhẹ.
“ Ta....ta đến cứu ngươi.” Thiên Mệnh tâm trạng rối bời, nói bừa vài câu.
“ Hừ.” Miêu Cửu U cười khẽ. “ Mau chạy. Chúng ta ở đây đều không ai là đối thủ của hắn.” Nàng nói đoạn liền ngất đi trên tay hắn.
“ Cô nương. Cô nương. “ Thiên Mệnh khẽ lay nhưng người nọ đã hoàn toàn mất y thức. Lại thấy phía xa ánh mắt đầy sát khí của Phá Sát ghim chặt phía mình như thể nhìn một người chết. Nội tâm có chút bình tĩnh, ôm lấy người nọ, lăng không bỏ chạy.
Phá Sát kia phía sau như rất muốn đuổi theo nhưng bị đám người vây lại cũng chỉ biết trừng mắt nhìn theo.
Mãi đến khi mặt trời ngã về đằng Tây thì chiến cuộc cũng đã định. Nếu trên trời hồng quang phản chiếu, nhàn vân xếp thành từng lớp đẹp tựa tranh thì bên dưới lại như tu la địa ngục, máu đỏ nhuộm đầy đất, xác người cũng xếp chồng lên nhau. Ở bãi tha ma đó chỉ có một người đang chậm chạp bước, toàn thân trên dưới đều là máu, không còn phân biệt được là do chi chít vết thương trên người hay do máu của những người ngã xuống tạo thành, chỉ biết nó đã thấm ướt cả bộ hắc y. Cổ họng y không ngừng truyền ra từng tiếng “ hắc hắc” chân bước khập khiễng, đôi lúc dẫm lên mấy cái đầu.
“ Cuồng Huyết Tộc, Phá Sát. Hôm nay lấy lực một người chém gϊếŧ hơn trăm tên đồng cấp. Ta tuyên bố ngươi của này thông qua, trực tiếp truyền tống đến cửa tiếp theo. Không biết ngươi có nguyện ý?” Trúc Sở Tiêu trên không đã quan sát tất cả sự tình. Làm ra quyết định này cũng là nể mặt thiên hạ bách gia. Suốt hai ngày này, Phá Sát kia đã gϊếŧ gần một phần ba số người nơi đây, nếu để hắn tiếp tục gϊếŧ tới sơ rằng sẽ chẳng còn mấy người. Quyết định này vì bảo toàn chất lượng người nhận truyền thừa, cũng là xem trên mặt mũi bách gia mà đưa ra. Nếu toàn bộ thiên tài của họ chết hết ở đây thì có hơi quá phận.
Lời nói của Trúc Sở Tiêu khiến mọi người còn lại trong sân trực tiếp kinh hoảng. Phá Sát kia hôm trước khiêu chiến toàn bộ người, hôm nay lại lấy một chọi trăm, còn là đồng cấp khiêu chiến. Loại thực lực kia phải nói như thế nào. Có người còn hoài nghi y đã đến Khống Nguyên cảnh, thậm chí là Trùng Sinh cảnh mới có khả năng làm đến như vậy. Nội tâm một hồi khϊếp sợ trước thực lực của Bắc Hoang Tứ Tộc kia, không biết ngoài Phá Sát này ra sẽ còn loại quái vật nào tồn tại nữa không.
Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi thì thanh âm của Phá Sát vang lên. “ Ta không đồng ý.”
Một lời như pháo nổ, chấn động lòng người. Trực tiếp từ chối Trúc Sở Tiêu đề nghị. Quá phận rồi.
Người nọ lơ lửng trên không cũng có chút kinh ngạc, mặt mũi có chút khó xem. Hắn làm ra quyết định là xem trên mặt mũi bách gia, muốn cho Phá Sát kia đường lui cũng là cho mình đường lui nhưng giờ y lại trực tiếp từ chối. Chẳng những kéo đến phiền phức mà còn là không xem mặt mũi của mình để vào mắt. Bằng vào tính cách Trúc Sở Tiêu ngày thường đã sớm vung kiếm chém chết y, nhưng giờ lại đang trong cương vị giám khảo nên lửa giận liền phải kiềm chế. Huống hồ để sư tôn biết bản thân gϊếŧ chết thiên tài tuyệt thế cũng sẽ có chuyện không hay.
Siết chặc nắm đấm một lời nói ra. “ Truyền thừa chi địa có quy định, chỉ cần gϊếŧ đến ba trăm người trực tiếp truyền tống đến cửa sau, bất kể có nguyện ý hay không.” Mấy lời này đương nhiên là giả. Từ đầu đã nói hoàn toàn không có quy tắc, chỉ cần có đủ số Thiên Bảng Lệnh liền qua cửa. Người thông mình nghe vào liền hiểu ý nghĩa thực sự, Kiếm Sở Tiêu là nói ngươi đã gϊếŧ đến ba trăm, nhất định phải đi nếu không ta sẽ động thủ.
“ Ha ha ha. Trùng hợp quá, ta vẫn chỉ mới gϊếŧ đến hai trăm chín mươi tám người. Lúc trưa để xổng hai con chuột, giờ đi gϊếŧ nốt sẽ tròn ba trăm. Lúc đó đi không muộn.” Phá Sát cười tà nói ra. Hắn tuy hiếu sát nhưng cũng không ngốc, hiểu rõ ý tứ Trúc Sở Tiêu, biết rõ không thể cùng y đối cứng nên có chút nhân nhượng.
Trơ tráo. Nội tâm Trúc Sở Tiêu một hồi tức giận. Thiên hạ kẻ gϊếŧ người ai lại rảnh rỗi đi đếm số lượng, căn bản ngươi muốn tiếp tục gϊếŧ. Hắn đã ở nơi này quan sát, Phá Sát kia gϊếŧ người đã đến ba trăm mười hai. Nhưng hiểu được đối phương có ý nhân nhượng, liền nới lỏng. Dù sao cũng đã chết ba trăm mấy mạng, thêm hai kẻ xui xẻo cũng chẳng có sao.
“ Được. Ta thành toàn.” Trúc Sở Tiêu nghiến răng từng chữ, trán nổi gân xanh, lần này hắn tuyệt đối sẽ bám lấy không buông.