Chương 33: Bách Hoa Yến(2)

La Phong nhìn qua.

Hai người màu tím bay vào, hai người bọn họ đều có ba con mắt, trong đó người mang lân giáp màu tím vàng trông vô cùng sắc bén. Ánh mắt hai người họ đảo qua, không giao thiệp với bất kỳ Vĩnh Hằng Chân Thần nào, bay về một phía.

"Hai vị Vĩnh Hằng Chân Thần của tộc Khúc Mông trong số năm đại gia tộc?" Thương Thiên Viêm kinh ngạc nó:, "Vương tộc thật hiếm khi tới Mộng Hoa lâu."

La Phong lấy được thông tin chi tiết thì biết, giữa năm đại gia tộc có hai đại gia tộc đều là vương tộc, Khúc Mông nhất tộc chính là gia tộc Khúc Mông Thần Vương, một trong năm đại Thần Vương của Ngu Quốc.

Có Thần Vương trấn thủ, trải qua thời gian lâu dài, sinh ra nhiều con cháu, lại có rất nhiều tài nguyên đào tạo, Khúc Mông nhất tộc tự nhiên có rất nhiều tinh anh.

"Năm đại gia tộc cũng có Vĩnh Hằng Chân Thần tới sao? Hiếm thấy quá!"

"Sức quyến rũ của Mộng Hoa lâu chủ quả thật bất phàm."

Cả Vĩnh Hằng Chân Thần khác cũng đang bàn tán, họ đều không nhịn được mà chú ý đến hai vị Vĩnh Hằng Chân Thần của Khúc Mông nhất tộc, dẫu sao phía sau gia tộc này cũng có Thần Vương! Ai lại không hâm mộ cơ chứ?

Theo tiếng nhạc vang lên, các Vĩnh Hằng Chân Thần đang ngồi ở đó đều yên lặng, nhìn về phía bóng người đi ra từ hư vô.

"Mộng Hoa lâu chủ?" La Phong nhìn xa xa.

Thần thể của Mộng Hoa lâu chủ dường như được hiển hóa từ Mị Hoặc Pháp Tắc, tự nhiên hấp dẫn các Vĩnh Hằng Chân Thần ở đây, thậm chí La còn thấy bóng dáng của thê tử Từ Hân trên người nàng.



“Thần thể thật lợi hại, mỗi một Vĩnh Hằng Chân Thần nhìn thấy nàng, đều có thể thấy thứ mình yêu thích nhất trong lòng?" Từ thông tin mà Thương Thiên Viêm, La Phong đã biết, nhưng vẫn hơi thán phục.

"Tối nay có mười lăm Vĩnh Hằng Chân Thần tới tham gia bách hoa yến, đây cũng là vinh hạnh của Mộng Hoa." Tiếng nói của Mộng Hoa lâu chủ vang khắp khắp nơi, cũng vang vọng khắp trong tâm linh của mỗi một Vĩnh Hằng Chân: "Ta mới ngộ ra một khúc, xin chư vị Vĩnh Hằng Chân Thần đánh giá."

Ở đây có hai vị Vĩnh Hằng Chân Thần của Khúc Mông nhất tộc trong năm đại gia tộc, có năm vị Chân Thần đến từ mười chín thế lực hắc ám, còn có tám Vĩnh Hằng Chân Thần như La Phong, Thương Thiên Viêm… tổng cộng mười lăm Vĩnh Hằng Chân Thần tham gia giá bách hoa yến.

Khi bài hát vang lên trong trời đất, những bông tuyết tự nhiên bay lên trong màn đêm, thế giới trong mắt La Phong và mọi người đều biến hóa.

"Nhạc khúc ảo thuật thật lợi hại." La Phong có thể cảm sự mạnh mẽ của ảo thuật của Mộng Hoa lâu chủ, cho dù A La Nhã mà hắn hài lòng nhất lúc trước cũng không bì kịp Mộng Hoa lâu chủ.

Nhưng nhạc khúc ảo thuật như thế này, đối với La Phong có ý chí Hỗn Độn đỉnh phong lại chỉ ảnh hưởng đến một giới hạn mà thôi.

"Rõ ràng nhạc khúc ảo thuật của nàng mạnh hơn rất nhiều, nếu như không thi triển Thất Tình Luyện Tâm Pháp, nhạc khúc này không có ảnh hưởng gì đến ta. Chỉ khi nào thi triển Thất Tình Luyện Tâm Pháp. . . Ta e là sẽ không chịu nổi." La Phong có chút bận tâm.

Nghe nhạc khúc của A La Nhã và các nhạc sư khác, dựa vào Thất Tình Luyện Tâm Pháp để cảm nhận, mình đã kích động đến mức rơi lệ.

Nếu như nghe nhạc khúc ảo thuật của Mộng Hoa lâu chủ mà lại vẫn dùng Thất Tình Luyện Tâm Pháp, mức độ đắm chìm của mình chắc chắn sẽ sâu hơn, có thể sẽ thất lễ.

"Ma La Tát, giúp ta hộ pháp." La Phong dùng tâm linh truyền âm.



“Dạ?" Ma La Tát đang một mình ăn uống trong xó ngẩng đầu lên, vội vàng dùng tâm linh đáp lại: "Chủ nhân yên tâm, ta nhất định chuyên tâʍ ɦộ pháp."

Dường như nhạc khúc ảo thuật của Mộng Hoa lâu chủ đã bao phủ mười lăm vị Vĩnh Hằng Chân Thần, những người làm, người hầu khác không có tư cách để cho Mộng Hoa lâu chủ để tâm phục vụ.

La Phong nghĩ xong, thi triển Thất Tình Luyện Tâm Pháp. Khi bí pháp vận chuyển, sức mạnh của nhạc khúc mà hắn đang lắng nghe trong nháy mắt tăng vọt không biết bao nhiêu lần, làm La Phong lập tức hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tâm linh.

. . .

Hai vị Vĩnh Hằng Chân Thần của Khúc Mông nhất tộc lắng nghe nhạc khúc.

"Bình thường thôi đi, còn kém một vài màn biểu diễn ở vương đô."

"Nghe cũng tam, nhưng nó ảnh hưởng tới tâm linh không bì kịp Bách Kiếp Khúc của gia tộc." Hai người bọn họ vừa nghe, vừa uống rượu tán gẫu, hiển nhiên là bị nhạc khúc này ảnh hưởng không nhiều.

Phần lớn những Vĩnh Hằng Chân Thần khác ở đây đều khá hưởng thụ.

Hai vị Vĩnh Hằng Chân Thần mê luyến Mộng Hoa lâu chủ là Thương Thiên Viêm và Tang Thủy Vân đều đắm chìm trong đó, hoặc vui hoặc buồn, trên mặt đều có nước mắt cảm động.

La Phong vốn đang ngồi xếp bằng lắng nghe, giờ phút này lại mất khống chế, khí tức vô hình đều lan tràn ra ngoài, làm cái bàn trước mặt lặng lẽ tan nát, đánh cho Ma La Tát ngồi trong góc sợ hãi bắn lên, người hầu áo xanh cũng cả kinh: "La Hà thượng tôn!"

Cũng may kiến trúc có trận pháp bao phủ nên không có chuyện gì.