Chương 20

***Thiếu niên thầm kêu may mắn,nếu như để thêm một thời gian nữa lợi thế của hắn mất đi thì Bá Long chắc chắn sẽ gϊếŧ chết hắn mà không tốn quá nhiều sức lực.

Lợi dụng vào lợi thế của bản thân thiếu niên liên tục sử dụng võ kĩ tấn công Bá Long,hắn kể từ khi có được hệ thống thì lao đầu vào tu luyện và học vũ kĩ.

Chỉ không tới một tuần thì hắn đã luyện thành thục hết tất cả vũ kĩ của gia tộc,trưởng bối luôn khen hắn là thiên tài võ học,thiên phú tuyệt luân..

Hắn trước đây là tên trộm cướp tên Chu Lập,trong một lần cướp thì bị xe tông nên xuyên qua nơi này.Không nghĩ tới vừa xuyên qua thì có được hệ thống,sau khi nghe còn một kẻ nắm giữ hệ thống thì hắn cũng rất lo lắng.

Nhưng được một thời gian rồi thì Chu Lập bị chìm đắm trong sự tự cao của bản thân,hắn bắt đầu ăn chơi không lo tu luyện vì theo hắn nghĩ thì lời thế đang nghiêng về phe hắn nên hắn cũng không cần quá lo lắng làm cái gì.

Mặc dù vậy nhưng tu vi của Chu Lập vẫn tiến giai nhanh chóng,võ kĩ nhìn một lần là thông suất nhưng do không luyện tập nhiều nên chỉ thông chứ không thạo.

Cũng vì lý do đó nên lần giao phong vừa rồi Chu Lập mới thất thế trước Bá Long,bây giờ Chu Lập chỉ cảm thấy hai tay tê rần không còn cảm giác.

Thẹn quá hóa giận Chu Lập liên tiếp sử dụng võ kĩ tấn công Bá Long,Bá Long mặc dù cũng không dễ chịu gì nhưng đau đớn này thì chỉ là muỗi so với những nỗi đau mà hắn đã trải qua.

"Ngươi mặc dù tu vi cao nhưng xem ra cũng chỉ là phế vật"Bá Long vừa tấn công vừa chế diễu,hắn lúc đầu còn lo lắng vì chênh lệch về cảnh giới làm cho mình rơi cà thế yếu.

Nhưng qua lần giao phong vừa rồi thì Bá Long biết lo lắng của mình xem ra hóa thành công cốc rồi,tên thiếu niên trước mắt này xem ra cũng chỉ là một tên phế vật không hơn không kém mà thôi.

Theo như Bá Long thấy thì một kẻ nắm trong tay lợi thế vậy mà còn thua một kẻ yếu thế thì cũng chỉ có một lý do mà thôi,đó chính là do sự ỷ y của bản thân làm cho hắn đánh mất đi lợi thế của chính mình.

"Ngươi muốn chết sao,chỉ là một tên rác rưởi mà dám sỉ nhục ta"Chu Lập nghe Bá Long mỉa mai thì tức giận,hắn do đã quá chìm đắm trong sự khen ngợi nên quên mất bản thân mình trước đây chỉ là tầng chót của xã hội nay bị Bá Long gợi lên nỗi đau thì bảo sao hắn không giận cho được.



Những kẻ như Chu Lập là điển hình của những tiểu nhân đắc chí mà thôi nên Bá Long cũng chẳng thèm đáp lại,hắn hai tay liên tục vung quyền còn chân thì đạp gió thế công như cuồng phong vũ bão.

Chu Lập bị thế công hung mãnh của Bá Long dọa sợ,hắn liên tiếp bị Bá Long đả thương.Nói thật thì đây là một trận chiến một chiều,Chu Lập chỉ là một kẻ tiểu nhân nhát gan đạt được một chút thành tựu thì đã kiêu ngạo.

Do trước đây là một người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội nên khi được ca ngợi cũng như kính sợ thì Chu Lập rất hưởng thu cảm giác đó,hắn chỉ là một kẻ trôm cắp mà thôi nên lập trường của bản thân cực kỳ không vững chỉ mới như vậy thôi mà đã sa dọa.

Còn hùng tâm tráng chí trước đây lập ra thì bị hắn vứt ra sau đầu rồi,cũng vì thế mà nỗi sợ hãi vì còn một đối thủ sinh tử đang còn ngày đêm cố gắng ngoài kia cũng bị hắn lãng quên.

Nói thật thì nếu như hôm nay không có hệ thống nhắc nhở thì hắn còn chẳng để ý tới đối thủ kia của mình,như vậy là ta có thể hiểu được tại sao hắn lại yếu như thế này.

Còn đối lập với hắn,Bá Long là một kẻ cẩn thận ngoan độc,biết mình biết người.Kiếp trước hắn còn là một đại ca xã hội đen nên sự lạnh lùng của một ác ma đã sớm được dưỡng dục,hắn không quan tâm sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Hơn nữa hắn còn là một tên cẩn thận luôn luôn đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra,chính vì thế nên Bá Long mới lao đầu vào chiến đấu với yêu thú như vậy.

Vì tên Chu Lập này quá yếu,yếu đến nỗi Bá Long không thể sinh ra ý nghĩ sử dụng thủ đoạn để đối phó với Chu Lập.

Nhưng mà thay thế vào đó là lửa giận ngút trời,Bá Long giận vì hắn không ngờ lại sợ hãi thậm chí là muốn bỏ cuộc trước một tên tiểu nhân như thế này.

Chỉ vì trước đây khi nghe hệ thống nói mình rơi vào thế yếu nên Bá Long cực kỳ sợ hãi,theo như trong nhận định của hắn thì đối thủ chắc chắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng sự thật mà hôm nay xảy ra làm Bá Long vừa vui vừa bực mình,hắn vui vì không cần phả liều mạng với kẻ thù còn bực mình vì không nghĩ tới kẻ thù mà hắn sợ hãi chỉ là một tên yếu đuối ngu ngốc mà thôi.



Chu Lập bị rơi vào thế yếu,vết thương trên người của hắn ngày càng nhiều.Xương khớp bị áp lực mà sinh ra nứt vỡ,đau đớn khiến cho Chu Lập không thể tập trung vào trận chiến.

Ở một trận chiến sinh tử thì dù chỉ là một sơ sót là đặt dấu cho sự chấm hết chứ không cần nói đến tên Chu Lập phân tâm,Bá Long bắt được cơ hội nên lập tức tăng mạnh thế công.

"Rắc,rắc.."

Liên tiếp là tiếng xương bị vỡ ra,mỗi lần Bá Long ra quyền là y như rằng xương trên người Chu Lập bị vỡ nát.

"Aaaa..."

"Cầu..xin ngươi..đừng gϊếŧ..ta"Chu Lập bị Bá Long đánh cho cả người toàn là vết thượng vội vàng trườn tới ôm chân Bá Long mà cầu xin.

Bá Long cũng không quan tâm lời cầu xin của kẻ thua cuộc,nếu như hắn là kẻ thua cuộc thì chắc chắn tên Chu Lập này cũng không buông tha cho hắn.

Hắn rất thích câu nói:"Nhân từ với kẻ địch là độc ác với chính bản thân"

Bá Long hắn không có thói quen thả hổ về rừng,không những thế hắn còn một nhiệm vụ sinh tử đang treo trên đầu đâu.

Một quyền lạnh lùng rơi xuống,kết thúc đi cuộc đời của một sinh mạng.

Bá Long cũng không có quá nhiều cảm xúc,kiếp trước thì Bá Long cũng đã từng gϊếŧ người không ít nên gϊếŧ một tên tiểu nhân như Chu Lập không thể nào làm cho Bá Long sinh ra cảm giác ăn năn được.

***