*Sau trận chiến của Như Nguyệt thì cũng đến lượt các đệ tử Lạc Thần tông ra trận,tất cả đều làm rất xuất sắc và đến giờ vẫn chưa có người nào thua cuộc.
Tên Văn An cũng đã thành công lọt vào vòng trong,nói đến tên này Bá Long cũng không biết nói gì hơn.
Tên này chiến thắng là do đối thru quá bất lực nên đành nhận thua,tên này nhờ vào thân pháp cao siêu chơi cho đối thủ xoay mòng mòng.
Thậm chí đến góc áo đổi thủ còn chưa chạm vào được,vì thế nên hắn đành nhận thua .
Sau một hồi loại bỏ thí sinh thì cũng tiến vào vòng trong,luật lệ cẫn như cũ không thay đổi gì.
Làm Bá Long cảm thấy thích thú là hai người Triệu Hàn và Tạp Khắc lại chạm mặt nhau,hơn nữa tên văn An kia còn chạm mặt với Như Nguyệt.
Mở đầu là trận của Như Nguyệt cùng với Văn An,sắc mặt Văn An có chút khó coi vì trước đó Bá Long đã dặn hắn nếu như đầu hàng hoặc có ý bị thua thì sẽ đánh gãy chân hắn.
“Tiểu tử,hôm nay ta xem ngươi thực lực tới.Đừng trách sư tỷ ta không nương,đều là tình thế bắt buộc nha”Như Nguyệt mỉm cười nhìn Văn An,điều đó làm da gà cả hắn nổi hết cả lên vội vàng khua khua tay nói:
“Sư tỷ,người rộng lượng đánh ta cũng nhẹ chút a”
“Điều này thì để xem người biểu hiện như thế nào đã, tông chủ có dăn nếu như người biểu hiện không tệ thì có thể nương tay nha”
Văn An vừa nghe đến đây thì cũng thở ra một hơi,còn mai là không bị đánh quá mạnh.
Trong lúc Văn An đang mải mê suy nghĩ thì Như Nguyệt đã nhân cơ hội tấn công,nàng biết tên sư đệ này của mình cái gì cũng bình thương nhưng về thân pháp thì tu luyện rất cao thâm.
Văn An sau khi tỉnh hồn thì đã thấy Như Nguyệt áp sát tới,chùi thủ còn đang đâm tới người hắn.
Một cỗ sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện,chân của hắn không chút do dự thi triển thân pháp tránh né.Thân ảnh của hắn như ảo ảnh mờ mờ ảo ảo tránh được một kiếm kia,Như Nguyệt thấy vậy cũng không bất ngờ tiếp tục tấn công.
Chiến đấu cũng diễn ra hơn mười phút nhưng vẫn chưa xác định được kết quả,cả trận chiế hầu hết là Như Nguyệt tấn công Văn An tránh né.
Cứ vài lần tưởng đánh trúng nhưng lại bị tránh né được,điều đó làm Như Nguyệt nàng tức điên lên.
“Phong trảm”Trong đầu Như Nguyệt thầm hô,đoản kiếm sắc bén hướng về phía Văn An chém tới.
Một luồng kiếm phong sắc bén xuất hiện chém tới,trên đường đi của nó để lại một vết cắt ngọt kéo dài .
Văn An thấy thế cũng cũng biết chiêu này không tầm thường,hắn quyết định vãn tiếp tục tránh né.
Nhưng lần này cũng không đơn giản như trước,hắn vừa xuất hiện thì một thanh kiếm đã đâm tới làm cho Văn An xém chút mở miệng kêu cứu mạng.
Cũn may tốc độ hắn đủ nhanh vẫn có thể tránh né được,tuy vậy nhưng trên ngực cũng đã có một vết chém máu từ miệng vết thương chảy ra.
“Sư...sư tỷ,ngươi cũng không cần ra tay độc ác như vậy a.Kém chút nữa đã lấy luôn cái mạng của ta rồi nha”Văn An vội vàng kêu trách.
Như Nguyệt như thấy Văn An nói vậy thì tức giận mắng:”Độc ác,hừ,dể ta xem người còn chạy được bao lâu.Xem chiêu!!”Nói xong nàng tiếp tục lao lên tấn công.
Giờ thì Văn An cũng hiểu nếu như mình cứ tránh né như thế này cũng không phải cách,xem ra đây là đang buộc hắn tấn công a.
Văn An nghĩ thông thì cũng không còn do dự nữa,thân ảnh lại lần nữa phiêu hốt như có như không.
“Keng”Thanh âm binh khí va chạm vang lên,lần này Văn An đã chủ động tấn công.
Không may là đã bị Như Nguyệt cảm nhận được,nàng nhìn Văn An mỉm cười nói:
“Tốt lắm,như vậy mới ra dáng nam nhi chứ.Cho ta thấy ngươi có những gì đi,nên nhờ lời ta nói lúc đầu nha”
Nói xong thì nàng lần nữa tấn công,đương nhiên thì kêt quả vẫn là đoản kiếm nàng chém vào không khí.
Bỗng một thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện đâm tới từ sau lưng Như Nguyệt,đương nhiên trò đánh lén này không chút hiệu quả với cô nàng.
Tiếp theo đó là vô số đường kiếm khác nhau chém tới,đánh cho Như Nguyệt có chút chật vật.
Mỗi lần Văn An hiện thân thì đều là mộtx vị trí khác nhau,hơn nữa mỗi khi nàng tấn công thì đều bị hắn tránh được quả thật tức chết nàng.
Bỗng thân ảnh của Như Nguyệt cũng trở nên phiêu hốt,nàng cũng đã sử dụng thân pháp võ kỹ.
Tuy so với Văn An thì chút tốc độ này còn kém xa hắn,nhưng cũng đã đủ để cho nàng có thể bắt kịp và tấn công hắn.
Tiếp théo đó là vô số thành âm binh khi va chạm được phát ra,thân ảnh của cả hai đều lúc ẩn lúc hiện.
Thứ có thể nhìn rõ nhất có lẽ chính là lúc cả hai ra kiếm,tuy vậy nhưng khoảng khắc đó cũng không được bao lâu rồi biến mất.
“Phong Trảm”Như Nguyệt lần nữa sử dụng võ kỹ,khác với lần trước lần này nàng đã có thể ắm bắt được vị trí của Văn An.
Tuy không so tốc độ được với tên kia nhưng với tốc độ [Phong Trảm] thì cũng đã đủ,lần này nàng không tin tên kia còn có thể tránh né.
Quả nhiên lần này Văn An không thể tránh né được,tốc độ của[Phong Trảm]lần này so với lần trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
Nhìn kiếm phong đang chém tới,Văn An cũng sử dụng [Phong Trảm].Gia nhập Lạc Thần tông tuy không lâu nhưng những võ kỹ cơ bản này hắn đều sẽ biết,dù sao thì tốn cũng không bao nhiêu điểm thôn phệ nha.
Hai luổng kiếm phong va chạm với nhau,tuy nhiên luồng kiếm phong của Văn An thua xa kiếm phong của Như Nguyệt.
Vừa va chạm không được bao lâu đã bị chém nát,luồng kiếm phong vẫn lao như bay về phía Văn An.
Tính thế cấp bách hắn chỉ kịp dùng thanh kiếm che chắn trước người mình,bây giờ lần nữa sử dụng võ kỹ cũng không kịp.
Mai mắn cho hắn là kiếm phong do lần va chạm kia đã yếu bớt đi mấy phần,khi va chạm cũng chỉ đánh bay hắn ra khỏi lôi đài mà thôi.
“Người chiến thắng lần này là nữ giả mang mạt nạ cáo”Trọng tài đứng phía xa trông thấy vậy thì lớn giọng tuyên bố,do đám người Như Nguyệt cũng không lưu danh xưng nên hắn cũng chỉ có thể xưng hô như vậy.
“Sư tỷ,ngươi ra tay có chút nặng a”Văn An sau khi bò dậy thì nhìn Như Nguyệt oán trách nói.
“Hừ!Người còn dám nói,nếu như ta không lưu tình thì không chỉ một luồng kiếm phong chém tới đâu”Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói.
“Hahaha”Văn An chỉ đành cười gượng,quả thất nếu như pha đó có thêm một luồng kiếm phong thì hắn quả thật kham không nổi.
“Được rồi,trờ về dương thương đi.Chuẩn bị nhìn hai vị sư huynh người chiến đấu”Như Nguyệt liếc hắn một cái rồi nói.
Quả thật qua một trận nữa là tới trận của hai người Triệu Hàn và Tạp Khắc,Bá Long cũng có chút chờ mong trận chiến này.
Lần cuối hai người này tỷ thí cũng là khá lâu rồi,để xem trong quãng thời gian này cả hai có tiến bộ gì không.
Đối với người khác thì một vài tuần,vài tháng thì chưa chắc đã có tiến bộ gì nối bật,nhưng đối với đệ tử Lạc Thần tông thì vài ngày một tuần cũng đủ để chúng đề cao chiến lực của bản thân.
Trận tiếp và đệ tử của Lạc Thần tông đấu với một tên ất ơ nào đó mà Bá Long hắn không biết,đương nhiên thì chiến thắng vẫn về tay vị đệ tử kia.
Bá Long quan sát từ đầu đến cuồi thì lọt vào mắt hắn cũng chỉ có tên thanh niên cầm thương đấu với Như Nguyệt kia,còn lại hầu hết đều là thái kê chiến lực không đáng nói tới.
Dù sao thì đám người Như Nguyệt chính là từ trong gϊếŧ chóc mà trưởng thành làm sao đám con em thế gia có thể so sánh,Bá Long quan sát cũng là để tìm thấy vài hạt giống tiềm năng có thể sử dụng.
Tiếp theo là trận chiến của hai người Triệu Hàn và Tạp Khắc,ở trận trước thì cả hai đều gặp đối thủ đễ nhai nên cũng không thể hiện được gì nhiều.
Vừa bước vào sân,Tạp Khắc đã mỉm cười nói:”Sư huynh,lần này ta sẽ không thua đâu”
“Ta cũng sẽ không để thua ngươi đâu,sư đệ mời”Triệu Hàn mỉm cười vẫy vẫy tay nói.
Tạp Khác cũng ngay lập tức lao lên,một chùy trong tay bổ xuống khí thế kinh thiên.
Triệu Hàn cũng không có ý định đi lên chăn một đòn này,hắn thân pháp mờ ảo tránh né một chùy đang bổ xuống kia.
“Ầm”
Một chùy kia vậy mà đập ra một cái hố nhỏ trên sàn đấu,sàn đấu vốn do hai người Văn An và Như Nguyết đânhs nhau trận trước đã cực kỳ thảm giờ thêm mọt chùi này xem ra trong thời gian tới phải tu sửa lại từ đầu nha.
Dù đánh không trúng nhưng Tạp Khắc cũng không thất vọng,nếu như Triệu hàn bị đánh trúng đây mới là chuyện lạ nha.
Tạp Khắc xoay người ném cự chùy về phía Triệu Hàn,bản thân cũng dùng thân pháp nhanh chóng tiếp cận.
Triệu Hàn vừa tránh né cự chùy đập tới thì Tạp khắc đã xuất hiện sau lưng hắn,nắm lấy cự chùy đang bay đi đập tới Triệu Hàn.
“Keng...ầm”
Triệu Hàn dùng kiếm đỡ lấy cự chùy,cả người của hắn cũng lui ra xa vài bước cánh tay có chút tê nhức.
Văn An đang ngồi xem thì lông tơ dựng ngược,đổi lại hắn trúng một chùy kia chỉ sợ là nằm xuống phun máu lên thẳng trời xanh rồi.
Cảm nhận được sự đau đớn từ cánh tay truyền lại ánh mắt của Triệu Hàn không khỏi có chút ngưng trọng,không nghĩ tới sư đệ mình vậy mà đã tiến bộ nhanh như vậy.
Nhưng Triệu Hàn cũng không vì chút tiến bộ này mà ghen ghét ngược lại thấy mừng trong lòng,các sư đệ muội tiến bộ càng nhiều thì tông môn càng cường đại.
Kiếm của Triệu Hàn nhanh nhứ tia chớp đã chém tới người Tạp Khắc,tốc độ xuất kiếm nhanh tới không người kịp phản ứng.
Tạp Khắc vốn đang cực kỳ tập trung cũng bị lần xuất kiếm này làm cho kinh hãi,vỗi vàng nâng cự chùi lên đón đỡ.
“Keng..”
Cự chùy trên thân vậy mà xuất hiện một vết kiếm,tuy không quá sâu nhưng cũng đã đủ làm kinh hãi toàn trường.
“Một kiếm này nếu như không đón đỡ được thì ắt sẽ mất mạng,không phải đám người này là cùng một tổ chức à sau lại ra tay độc ác như vậy”.
Không ít người trên khán đài đều có một suy nghĩ như vậy hiện lên trong đầu,chỉ cần không phải thiểu năng thì đều có thể nhận ra đám người có trang phục kỳ lạ kèm theo mặt nạ cáo này đều cùng một tổ chức.
Nhưng kỳ lạ là trận nào gặp nhau cũng đánh nhau kịch liệt,như hận không thể xin tý huyết của đối phương để làm tiết canh vậy.
Một kiếm ra tới Triệu Hàn cũng không dừng lại,thân phấp lần nữa sử dụng nhanh chóng tiếp cận Tạp Khắc.
Cả hai đều sử dụng vũ khí cận chiến nên cũng không cần giữ khoảng cách làm gì,Tạp Khắc thì uy lực một chùy cực kỳ cường đại nhưng tốc độ lại quá kém.
Triệu Hàn dựa vào đó mà lấy lợi thế,mỗi lần vung kiếm đều nhanh đến dọa người.
Trên người Tạp Khắc bây giờ đã có không ít vết kiếm chém trúng,tuy vậy nhưng nhờ nhục thân cường hãn nên bết thương cũng không quá nặng chỉ bị thương ngoài gia một chút.