Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 106: Đấu trường

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Bá Long sau chuyện vừa rồi cũng không có quá nhiều lo nghĩ,nếu như đã dính vào chuyện này rồi thì cũng khó để quay đầu.

Hơn nữa với thực lực của hắn hiện tại thì đám người Bắc Gia còn chưa thể làm gì hắn,cùng lắm thì cũng chỉ gây ra chút rác rối mà thôi.

Giờ việc quan tron trước mắt là nghỉ ngơi như thế nào trong quãng thời gian ngắn ngủi quý giá này,hắn không hiểu rõ các địa điểm vui chơi ở cái Thiên Tuyệt này.

Còn mấy tiệc hội hay gì thì hắn xin miễn,chơi với đám thế gia công tử kia rất chi là phiền phức.

Một đám suốt ngày nghĩ lợi dụng nhau như thế nào cho tốt,cả ngày lo nghĩ tranh giành quyền lực,danh tiếng không từ thủ đoạn như vậy thì không chừng bị người gϊếŧ lúc nào cũng không hay.

Sau một hồi suy nghĩ thì hắn cũng có chút ý tưởng,nhin sắc trời cũng đã tối Bá Long đành đi ngủ để dành tinh thân mai còn đi chơi.

Sáng sớm hôm sau,sau mọt hồi vệ sinh thân thể thì Bá Long dẫn đám đệ tử đến một nơi gọi là đấu trưởng,nơi này hắn biết được tử trước những lại lo thâm ngộ công pháp vs võ kỹ nên cũng chưa ghé qua lần nào.

Theo như Bắc Thiên Tâm nói thì nơi này là nơi tổ chức các cuộc gia chiến,thí luyện của các gia tộc hoặc khảo thí quan trọng.

Còn bình thường thì đây là nơi chiến đấu của các võ giả,nơi này được ngũ đại gia tộc xây đựng và cai quản.

Nơi này là nơi ưa chuộng của các con em gia tộc cũng như người thường,người tham gia sẽ được trả một phần thưởng phù hợp.

Đương nhiê cái gì cũng có cái giá của nó,người tham gia phải ký một hiệp ước sinh tử vì ở trên sàn đấu không màng sinh tử.

Tuy vậy nơi này lại rất đươc nhiều người ưa chuộng và tham dự,một số do phần thưởng còn một số do muốn sinh tử giao chiến để tích lũy kinh nghiệm,rèn luyện võ kỹ...

Bá Long đến đây cũng chỉ thuần túy xem kich mà thôi,mấy cái phần thưởng kia hắn còn không để vào mắt.

Thủ tục để vào xm cũn đơn giản cực kỳ,giao tiền liền có có thể vào.Bá Long bây giờ còn chưa thiếu chút tiền này,men theo hàng lang đám người hắn đi tới vị trí ghế ngồi của mình.

Nhìn xung quanh khán đài cũng có hơn vài ngàn người có hơn Bá Long cũng không khỏi cảm thán,không biết một tháng ngũ đại gia tộc kiếm lời bao nhiêu tiền a.

Bọn hắn đi vào cũng đã khá trễ,trận chiến đã bắt đầu từ lâu.Nhìn xuống đấu trường phía dưới Bá Long đánh giá,lần này là ột tên mặt sẹo đấu với một tên đeo mặt nạ.

Người tham gia có quyền che đậy dung mạo vì thế việc đeo mặt nạ cũng không hiếm gặp,hơn nữa nơi này còn không giới hạn sử dụng vũ khí.

Tên mặt sẹo dùng là một thanh chùi thủ,trên đó đã dính không ít máu của tên mặt nạ.Người đeo mặt nạ cũng không sự dụng vũ khí mà là dùng trảo.

Tên mặt sẹo lao lên tấn công,chùi thủ trong tay liên tiếp đâm về phía đối thủ.

Người đeo mặt nạ cũng không tầm thường,thân pháp cũng cực kỳ cao siêu tránh né chùi thủ đang đâm tới.

Trong lúc người đeo mặt nạ đang lo tránh chùi thủ thì tên mặt sẹo trên mặt hiên lên nụ cười lạnh,tay trái lây ra một thanh chùi thủ nữa đâm thẳng tới tim đối thủ.

Người đeo mặt nạ cũng nhận ra điều đó nhưng vì quá bất ngờ nên hắn chỉ có thể để chùi thủ đâm tới,sau khi đăc thủ tên mặt sẹo không chút do dự mà tung xuống một chưởng đánh thẳng vào đầu đối phương.

Người đeo mặt nạ gục xuống mặt nạ võ ra để lộ khuôn mặt anh tuấn,nhưng trên khuôn mặt ấy ánh mắt đã vô hồn không còn sự sống.

“Hay,hay lắm”Đám người trên khán đài thấy thế thì reo hò,một vài người thua cược thì cay cú chửi bới nhưng không một ai quan tâm tới tính mạng của thiếu niên đeo mặt nạ.

“Thế nào?Cảm thây sao?”Bá Long nhìn sang Văn An hỏi,hắn đến đây cũng không phải đơn thuần là vui chơi.

Hắn là muốn để tên này thích ứng dần với cản chém gϊếŧ,Văn An từ khi tới thế giới này thì ngoài tu luyện và làm một số việc vặt ra thì cũng chưa tiếp xúc với thế giới nhiều.



Đương nhiên thì tên này cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh gϊếŧ người chứ đừng nói tới chuyện gϊếŧ người,vì thế Bá Long mới quyết định cho tên này tập làm quen với cánh chém gϊếŧ.

Nếu như có thể thì hắn sẽ cho tên này tự thân cảm nhận,như vậy mới trưởng thành nhanh chóng được.

Trận chiến kết thúc không bao lâu thì trận chiến mới lại bắt đầu,Bá Long cùng các đệ tử ngồi xem được một lúc thì đám đệ tử cảm thấy hứng thú.

Nếu nới về kỹ thuật cận thân chiến đấu cùng gϊếŧ người thì các đệ tử Lạc Thần tông mạnh hơn rất nhiều só với đám người tham gia này,nhưng bọn chúng chiến đấu chủ yếu với yêu thù còn chiến đấu với nhân loại thì rất hạn chế.

Vì thế chúng muốn xuống tham gia học hỏi chút kinh nghiệm nhân tiện giải trí,Bá Long nghĩ chút cũng cảm thấy hợp lý nên đồng ý.

Đương nhiên vì để công bằng nên tất cả chúng đều phải giới hạn tu vi,hơn nữa cũng không cần quá nổi bật.

Sau một lúc làm các thủ tục lấy thông tìn thì cả đám cũng thành công tham gia,trong đó có Văn An.

Tên này là bị Bá Long bắt ép,lúc đầu rất không muốn nhưng từ chối vô dụng cộng thêm sau khi suy xét kỹ càng hắn cũng biết mình nên thay đổi.

Tuy vậy nhưng cả người hắn đang căng cứng,nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường.

Không cần chờ bao lâu thì cũng đến lượt đệ tử Lạc Thần tông,lần này không ai khác là cô nàng Như Nguyệt.

Cô nàng hiện tại đang khoác lên người một bộ trang phục thể thao dành cho nữ mà thế giới cũ,nó ngắn gọn dễ dàng hoạt động hơn trong chiến đấu.

Các đệ tử hầu hết dều xem những trang phục đó là trang phục để chiến đấu,Bá Long hắn thì khi nào cũng mặc lấy.

Mặc dù nhìn hơi lạc loài nhưng hắn cũng chả để tâm,dù sao mặc thoải mái với thuận tiện là đủ còn việc những người kia nói ày nói nọ hắn chả quan tâm.

Như Nguyệt đang mạng một chiệc mặt nạ cáo,đây cũng là Bá Long chuẩn bí từ trước.

Đối thủ của nàng là một thanh niên anh tuấn dùng thương,tuy cũng là đeo mặt nạ nhưng nhìn qua cũng biết người này là thanh niên có nhan sắc cực phẩm.

“Cô nương,mời”Thanh niên kia chắp tay lễ phép mời.

Như Nguyệt cũng chả khách khí mà lao lên tấn,đoản khiến từ trong ống tay áo bay ra chém thẳng vào cổ thanh niên kia.

Thanh niên kia thấy vậy cũng nhảy ra phía sau thương như rông quét tới,Như Nguyệt dùng thân thế dẻo dai mà lộn ngược ra tráng né.

Thânh niên kia cũng không lưu tình mà liên tiếp đâm tới,Như Nguyệt cũng dùng đoản kiến chặn lại hết các đòn tấn công.

Bỗng thanh niên kia chân bước lên trước một bước,thương như mũi tên đâm tới.

Như Nguyệt cũng vì quá bất ngờ trước biến chiêu của thanh niên kia,đoản kiếm chỉ kịp chắm trước người để làm lệch hưỡng của mũi thương.

Sau đòn tấn công thất bại thanh niên kia cũng không bất ngở,cả cơ thể lộn trên không trung một vòng cây thương thế như cự chùy ngàn cân đập xuống.

Như Nguyệt trong quãng thời gian này cũng không lười biến,thân pháp của nàng cũng đã có tiến bộ đáng kể.

Nàng nhanh nhẹn nhảy ra,tránh đòn tấn công chí mạng này.

“Ầm...”

Một cái hố nhỏ xuất hiện trên sàn đấu,Như Nguyệt cũng thầm kêu mai mắn.

Nàng hoàn toàn có thể đỡ được đòn đó nhưng đó là khi được dùng toàn lực,hiện tại nàng tu vi đang bị giới hạn ở luyện tạng bất tầng hậu kì.



Nếu như hứng trọn một đòn đó chỉ sợ là không trọng thương cũng không dễ chịu gì,không chấp nhận việc bị dồn ép liên tục Như Nguyệt phóng tới đoản kiến đâm thẳng vào người thanh niên kia.

Thanh niên kia thấy vậy cũng vội vàng nhảy ra,mũi thương một lần nữa đâm tới.

Như Nguyệt lần này cũng có kinh nghiệm,nàng dùng đoản kiếm gạt mũi thương ra lao tới đoản kiếm chém tới cổ thanh niên kia.

Thanh niên kia hoảng sợ thoát,Như Nguyệt đắc thắng không tha tốc độ lần nữa đề cao.

“Xoẹt”Đoản kiến chém qua lưu lại trên cô thanh niên kia một tia máu,máu không ngừng từ cô thanh niên kia chảy ra.

Mai mắn cho hắn là vết thương cũng không quá sâu,cũng không dính phải nơi chí mạng.

Thế thương của hắn lần nữa biến đổi,mũi thương xoai thành vòng tròn tiến tới phía Như Nguyệt.

Như Nguyệt thấy thế thì chỉ có thể lui ra sau tránh né,bỗng mũi thương lại lần nữa như một mũi tên đâm tới cắt mất một ít tóc của Như Nguyệt.

Như Nguyệt tranh thủ cơ hội một tay nắm lấy thân thương,một kiếm chém đứt cây thương.

Nàng lần này là nổi giận thật rồi,vốn muốn chơi đùa với người này một thời gian không nghĩ tới mình vậy mà mất vài cọng tóc.

Đoản kiếm không chút do dự đâm tới iết hầu đối thủ,cũng mai nàng còn kiềm chế được nên cũng kịp thời dừng lại mà không xuống tay.

“Người thua”Như Nguyệt lạnh lùng nói.

Thanh niên kia cũng đăng dơ hai tay tỏ ý đầu hàng,nghe Như Nguyệt nói vậy thì không chút do dự mà đồng ý.

Hắn vội vàng nhặt cây thương đã bị chém đứt của mình lên,nhanh chóng nhảy xuống lôi đài.

“Hay lắm,tiểu cô nương này không nghĩ tới lại mạnh vậy”

“Hahaha,không nghĩ tới lại xuất hiện một người đánh bại được tên khốn kia”

“Xem ra hôm nay ta tốn thời gian đến đây không phung phí rồi”

“Đúng vậy,nhưng các ngươi có cảm thấy trang phục của nàng hơi kì quái không?”

“Ừ,ngươi nói ta mới chú ý a”

......

Đám khán giả ngồi trên khán đài thi nhau khen ngợi Như Nguyệt,có không ít người chú ý tới trang phục của nàng nhưng việc này cũng không phải vốn đề gì lớn.

Dù sao thì mỗi năm đều có một số trang phục kỳ lạ được sinh ra,cái đó cũng không ảnh hưởng gì nên việc này cũng không mấy người quan tâm tới.

Việc đươc quan tâm hơn đó là Như Nguyệt lại đánh bại được thanh niên dùng thương kia,hắn cũng là người quen của đấu trường này.

Từ khi xuất hiện cho tới nay chưa từng bại một lần,không nghĩ tới hôm nay lại bại dưới tay một nữ tử điều này quả thật rất đáng chú ý.

Ai cũng nhìn ra được người thanh niên kia là dùng toàn lực ứng phó,vậy mà vẫn bại dưới tay Như Nguyệt.

Còn việc có dùng võ kỹ trong chiến đấu không thì đám người hoàn toàn không biết,dù sao thì rất ít người có đủ kiến thức để nhận biết được các loại võ kỹ trên đời này trừ khi đó là một số võ kỹ có danh tiếng như [Đại Lực Chưởng]của Bắc gia.
« Chương TrướcChương Tiếp »