Thực tế tàn khốc nói cho hắn biết rằng, muốn sống sót trong thế giới dĩ võ vi tôn này thì không thể có chút mềm lòng, dù là với đường huynh đệ cũng thế.
Nếu như hắn không đạt được Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, tập hợp Huyết Luân, thì hiện giờ hắn nhất định sẽ bị Tô Dương hung hăng nhục nhã.
Thử hỏi, Tô Dương sẽ có lòng thương hại sao?
Ai sẽ đến giúp hắn? Không ai cả, đây chính là thực tế tàn khốc.
"Tô Thần, ngươi đã bị đuổi khỏi gia tộc, nếu dám ra tay với ta thì gia gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tô tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Bụp!
Chưa đợi Tô Dương tiếp tục nói nhảm thì đã bị Tô Thần một cước hung hăng đá vào bụng, đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bởi vì sự áp chế từ Huyết Luân, cộng thêm bản thân Tô Dương đã sợ đến tột độ, nên ngay cả dũng khí ra tay cũng không có.
Đôi mắt lạnh lẽo của Tô Thần nhìn chằm chằm Tô Dương ở trước mặt, giọng nói của hắn như đến từ địa ngục lạnh giá:
"Hiện tại ta sẽ để cho ngươi nếm thử mùi vị Huyết Luân vỡ nát ra sao, nhìn xem ngươi mất đi Huyết Luân thì Tô tộc còn muốn ngươi hay không."
Nghe được lời này, Tô Dương không nhịn được run rẩy trong lòng, sợ tới mức sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn điên cuồng thét lên: "Tô Thần, ngươi dám!"
"Ta có dám hay không thì không phải do ngươi định đoạt."
Huyết Luân ùa vào tay phải, chỉ kiếm hung hăng chém về phía Tô Dương, ánh mắt không chút dao động và thương hại, dường như đang nhìn một con lợn rừng giãy giụa trước khi chết.
Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Dương đã từng a dua nịnh hót, vẩy đuôi lấy lòng đi theo sau mông hắn sẽ là kẻ đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải an ủi và quan tâm, mà là muốn nhục nhã chính mình, càng muốn giẫm đạp lên mình, đi lấy lòng Tô tộc.
Ngươi làm mùng một, ta có thể làm mười lăm.
Ngay lập tức!
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Huyết Luân ngưng tụ trên đỉnh đầu Tô Dương bị kiếm khí bá đạo đâm xuyên qua.
Ầm một tiếng, toàn bộ Huyết Luân thuận thế vỡ nát, Tô Dương phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi.
Ngay sau đó.
Tô Thần nhìn về phía vị trí đại đường.
Hắn đã từ miệng của Tô Dương nhận được một tin tức, chính mình sắp bị đuổi khỏi gia tộc, xem ra gia gia bởi vì gia tộc mà lựa chọn vứt bỏ mình.
Hận không? Trừ phi mình là thánh nhân, bằng không sao có thể không hận chứ, gia tộc sinh dưỡng chính mình bây giờ lại muốn lựa chọn vứt mình đi.
Tô Thần không để ý tới Tô Dương đã ngất đi, hắn rời khỏi sân, bay thẳng về phía đại đường.
Trên đường trước khi đến đại đường, Tô Thần đã kêu người đi thông báo với gia gia, hắn muốn lập tức giải quyết việc này.
Trong đại đường.
Tô Uyên nhận được thông báo thì kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng Tô Thần sẽ phái người thông báo cho hắn, xem ra Thần Nhi đã biết tin tức chính mình sắp bị trục xuất.
Hắn rất áy náy, nhưng lại không có biện pháp nào, hắn thân là gia chủ của Tô gia, không thể vì một người mà khiến cho cả gia tộc đi hướng diệt vong.
Vứt bỏ Tô Thần mới có thể bảo toàn cả gia tộc.
Tô Uyên nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, nhìn thanh niên chậm rãi đi tới, trên gương mặt anh tuấn không có chút biểu cảm nào, lạnh nhạt đến nỗi khiến người cảm thấy xót xa.
Tô Uyên buông một tiếng thở dài, hai tay vịn chặt ghế.
Ngay cả khi có một chút xíu cơ hội, hắn cũng không muốn trục xuất tôn tử ruột của mình ra khỏi gia tộc, hắn đã mất đi nhi tử ưu tú nhất, bây giờ lại phải mất đi tôn tử tài giỏi nhất.
Hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, khi Thần Nhi rời khỏi gia tộc sẽ có hậu quả gì.
Tô Thần không có hành lễ, hắn cứ đứng như thế, trên mặt tràn ngập hờ hững, nhìn gia gia ngồi ở vị trí cao nhất.
Tô Uyên trước tiên đánh vỡ sự yên tĩnh.
"Thần Nhi, thương thế của ngươi sao rồi?
"Gia gia vẫn còn quan tâm thương thế của ta à?"
Nghe sự oán hận trong giọng nói của tôn nhi, Tô Uyên thở dài thật sâu trong lòng, cảm thấy hổ thẹn.
"Gia gia thân là chủ Tô gia, cần suy nghĩ cho cả gia tộc."
Không giải thích quá nhiều, ý tứ đã rất rõ ràng, gia tộc làm trọng, không thể nào vì một người mà lựa chọn vứt bỏ nguyên gia tộc.
Lúc này.
Có tiếng thét giận dữ từ bên ngoài đại điện truyền vào.
"Tên súc sinh Tô Thần kia đâu rồi, hôm nay ta nhất định phải chém hắn thành vạn mảnh!"
Tô Huyền tức giận mang theo đám người Tô Hồng tiến vào, khi thấy thanh niên đứng ở ngay chính giữa đại sảnh thì rống giận: "Súc sinh, coi ngươi đã làm chuyện gì này!"
"Càn rỡ!"
"Phụ thân, Tô Thần đã phế bỏ Huyết Luân của Tô Dương!"
Hả?
Tô Uyên nhìn tôn tử ruột của mình ở trước mặt, tựa hồ không quá tin chuyện này, dù sao Huyết Luân của Tô Thần hiện giờ đã vỡ nát, tu vi cũng rớt xuống Tiên Thiên cảnh, sao có thể phế bỏ Huyết Luân của Tô Dương được chứ, phải biết rằng, Tô Dương đã thức tỉnh Huyết Luân, đồng thời Trúc Cơ thành công.
Dịch : vietanh1766