"Phụ thân, Tô Hạo đã phái người truyền tin tức đến, phải trục xuất Tô Thần khỏi gia tộc, nếu không, Tô tộc sẽ chấp hành gia pháp, thanh lý môn hộ."
"Ài! Huyết Luân của hắn đã phế rồi, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt sao? Năm đó nếu như tam đệ không gặp chuyện ngoài ý muốn thì hắn cũng không dám làm như vậy, Tô Thần đáng thương, vừa mới thức tỉnh Đế Cốt đã bị Tô Hạo cứng rắn cướp đoạt."
"Tô Hạo là đệ nhất thiên tài của toàn bộ Tô tộc, bây giờ đã đạt đến Thực Đan cảnh đỉnh phong, lẽ nào vì một tên phế nhân mà bồi thêm cả gia tộc?"
Đông Hoang.
Bàn Đỉnh Hoàng Triều.
Bàn U Thành, Tô gia.
Lão giả ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh, trên gương mặt dãi dầu sương gió tràn ngập u ám, đôi mắt đen kịt như hai vực sâu vô tận, khiến người cảm thấy không rét mà run.
"Phụ thân, Tô Hạo đã hứa hẹn rằng, chỉ cần gia tộc trục xuất Tô Thần là có thể để cho Tô Dương đi tới Tô tộc, đi vào Tô tộc tu luyện, Tô Dương đã thức tỉnh Huyết Luân, thuận lợi Trúc Cơ."
"Câm miệng!"
Thấy phụ thân thật sự nổi giận, Tô Huyền không dám nói tiếp nữa.
Ánh mắt của Tô Uyên ngày càng lạnh lẽo, siết chặt hai nắm tay, hắn đương nhiên hiểu ý của Tô Hạo, nhưng lại không có chút biện pháp nào.
Tô gia ở Bàn U Thành chẳng qua là một nhánh nhỏ của Tô tộc, chỉ cần Tô tộc muốn, hơi động ngón tay một chút cũng có thể dễ dàng huỷ diệt Tô gia.
Năm đó, Tô Hạo tách Đế Cốt vừa mới thức tỉnh của Tô Thần ở trước mặt mọi người, toàn bộ người Tô gia không có ai dám ra tay ngăn cản, cũng bởi vì chuyện này mà hắn đã áy náy suốt mười năm nay.
Thiên Hoang Đại Lục, võ giả vi tôn.
Cảnh giới của võ giả chia thành Hậu Thiên cảnh, Tiên Thiên cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Hồn Cung cảnh, Ngưng Thần cảnh . . .
Khi mọi người tròn sáu tuổi, trong cơ thể đều sẽ thức tỉnh huyết mạch, từ đó mới có thể dẫn linh lực thiên địa vào cơ thể, đột phá Tiên Thiên cảnh.
Còn về võ giả muốn Trúc Cơ thì cần huyết mạch sinh ra Huyết Luân, dùng linh lực vào Huyết Luân Trúc Cơ, hoặc nên nói như vầy, người không thể sinh ra Huyết Luân, cả đời không có hy vọng thành công Trúc Cơ.
Lúc Tô Thần sáu tuổi thuận lợi thức tỉnh huyết mạch, còn là thức tỉnh kèm theo Đế Cốt, dẫn động dị tượng trong thiên địa, kéo dài vạn dặm, kinh động tứ phương.
Trời sinh Đế Cốt, tất thành Đế cảnh.
Nhưng chưa từng nghĩ đến.
Tô Hạo của Tô tộc vừa lúc đi ngang qua, thấy dị tượng trong thiên địa thì lập tức ra tay cướp đoạt Đế Cốt của Tô Thần, miễn Đế Cốt chưa dung hợp thì có thể cứng rắn cướp đi.
Tô Thần mất đi Đế Cốt vẫn không lựa chọn suy sụp và buông bỏ, càng khắc khổ hơn người khác, cuối cùng nhờ vào huyết mạch sinh ra Huyết Luân, ngoài ra thành công Trúc Cơ, trở thành người đầu tiên trong thế hệ trẻ của Tô gia thành công Trúc Cơ.
Ba ngày trước, Tô Thần vì cứu chữa cho phụ thân của mình là Tô Chiến mà đi tới Thiên Phạt Sâm Lâm tìm kiếm Thiên Hồn Thảo, nhưng vô tình lại gặp phải Tô Hạo.
Tô Hạo cố ý phế bỏ Huyết Luân của Tô Thần, nhưng không gϊếŧ chết Tô Thần chính là vì để cho Tô Thần tiếp tục sống, sau đó cao cao tại thượng mà nhìn xuống hắn.
"Khi nào Thần Nhi tỉnh lại thì kêu hắn tới gặp ta."
Nghe phụ thân nói như thế, hai người Tô Hồng và Tô Huyền đều hiểu, phụ thân đã đưa ra quyết định, vì toàn bộ gia tộc chỉ có thể lựa chọn hy sinh Tô Thần, trục xuất hắn khỏi gia tộc.
. . . . .
Ở góc tây bắc, trong một độc viện vắng vẻ tĩnh mịch.
Hoàng hôn buông xuống.
Bên trong căn phòng mờ tối, một thanh niên nằm trên giường, trên khuôn mặt anh tuấn cương nghị lộ ra vẻ thống khổ, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, đôi mắt sâu thẳm đang nhắm chặt.
Bỗng hai mắt mở ra, Tô Thần cảm nhận nỗi đau xé rách tim gan truyền đến từ trong cơ thể, cả khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, trắng như giấy.
"Tô Hạo!"
Trong trận chiến ở Thiên Phạt Sâm Lâm, hắn không ngăn được Tô Hạo dù chỉ một chiêu, sau đó liền bị Tô Hạo phế bỏ Huyết Luân.
Không gϊếŧ chính mình đơn giản là muốn nhìn mình trở thành phế nhân, cao cao tại thượng mà nhìn xuống, nếu không phải dung hợp Đế Cốt của mình thì Tô Hạo làm gì có thành tựu như ngày hôm nay?
Không thể nào chấp nhận nổi chuyện này.
Huyết Luân là căn cơ để võ giả tu luyện võ đạo.
Đế Cốt bị cướp thì vẫn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ cần thiên phú không kém, trong tình huống đủ nỗ lực thì vẫn có thể từng bước thăng cấp.
Nhưng Huyết Luân lại không giống như thế, võ giả không có Huyết Luân, cả đời không có hy vọng Trúc Cơ.
Cảm nhận tu vi trong cơ thể đã từ Trúc Cơ cảnh rơi xuống Tiên Thiên cảnh, Tô Thần không thể áp chế không cam lòng trong người, phun ra một ngụm máu tươi.
Oong!
Dịch : vietanh1766