Lôi Hướng Dương trực tiếp cự tuyệt Mộc Dương không chút do dự.
Mộc Dương thậm chí còn không có thời gian để bày tỏ cảm xúc của mình về tình chị em cây khế giữa hai người. Nhanh chóng nở một nụ cười nịnh nọt: “Không, tôi không lấy tiền của cậu, mà là tôi mượn, tôi đã đưa ra cho cậu một chủ ý tốt như vậy, cậu vẫn còn sợ tôi sau này không trả được tiền hay sao?”
Vẻ mặt của Lôi Hướng Dương vẫn bất động
Mộc Dương không hề nản lòng mà tiếp tục cố gắng: “Nếu mà cậu thật sự sợ tôi không trả được thì tôi cùng cậu đi bắt tôm cá có được không? Hoặc là tôi lại đưa ra cho cậu một cách kiếm tiền mới, chúng ta cùng nhau kiếm tiền có được không? Đây là do tôi cần dùng tiền gấp, nếu còn thời gian để kiếm tiền thì tôi đã không hỏi mượn tiền cậu.”
Lôi Hướng Dương dường như cuối cùng dao động một chút rồi
Cậu do dự nhìn Mộc Dương.
Mộc Dương lại tiếp tục nói: “Cậu nghĩ mà xem, tôi thật sự đang rất khốn khổ, nếu như cậu không giúp, tôi sẽ phải đính hôn với một tên ngốc, thế thì đời này của tôi coi như xong.”
Mộc Dương oán hận thở dài, ánh mắt nhìn thẳng vào Lôi Hướng Dương, đau lòng hỏi cậu: “Lẽ nào cậu nhẫn tâm nhìn cả đời tôi bị đày đọa như vậy sao? Đối với cậu đây thì có thể đây chỉ là một số tiền nhỏ, sau này cậu sẽ có rất nhiều tiền, chút tiền này chẳng là gì. Nhưng đối với tôi nó là cả cuộc đời đó”
Thực ra Mộc Dương chưa bao giờ van xin ai làm điều như vậy.
Vậy nên lúc này nài nỉ làm cô có chút ngượng ngùng.
Nếu như Lôi Hướng Dương không phải là một đứa trẻ, Mộc Dương thực sự sẽ rất ngại.
Một người lớn thế này, lại dùng thủ đoạn như vậy, thật sự là không thể chấp nhận nổi.”
Lôi Hướng dương dù sao vẫn còn non nớt.
Sau khi nghe Mộc Dương nói như vậy, lại có chút do dự và cảm động
Mộc Dương thấy cậu cuối cùng cũng do dự liền nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa, bi kịch hóa tình cảnh của mình hơn nữa.
Cuối cùng Lôi Hướng Dương chịu không được mà nói: “Cô muốn mượn bao nhiêu?”
Mộc Dương nói ngay: “Tiền quà tặng cho thầy bói.”
Còn về chuyện khác, Mộc Dương cũng tạm thời chưa nghĩ tới.
Mà tiền vốn làm ăn, Mộc Dương càng không định mượn Lôi Hướng Dương.
Trong lòng Mộc Dương rất rõ, trong tay Lôi Hướng Dương căn bản không có nhiều tiền, trước khi bản thân đưa ra chủ ý cho cậu, chỉ e là 2 túi của cậu còn sạch hơn cả mặt.
Lôi Hướng Dương do dự một lát.
Cuối cùng nói với Mộc Dương: “Chuyện này, tôi có thể giúp cô, nhưng tôi có một yêu cầu”
Mộc Dương đột nhiên nhướng mày: “Lôi Hướng Dương cậu được đấy, vậy mà còn học được cách lợi dụng người khác”.
Lôi Hướng Dương có vẻ cũng hơi ngại ngùng, nhưng cậu vẫn nói ra: “Không phải việc gì khó đâu. Chỉ là muốn nhờ cô giúp tôi chăm sóc em gái thôi.”
Mộc Dương nhíu mày: “Em gái cậu trông rất ngoan mà, sao còn cần người khác chăm sóc nữa?”
“Con bé tự gội đầu không gội sạch nên sinh chấy.” Lúc Lôi Hướng Dương nói câu này, mặt mũi đều đã đỏ cả lên, giống như nói câu này thật sự rất xấu hổ vậy.
Mộc Dương cũng kế thừa ký ức ban đầu nên dĩ nhiên là cô biết tình hình trong nhà Lôi Hướng Dương rốt cuộc là như thế nào. Thế nên cô cũng không do dự mà gật đầu đồng ý: “Được, tôi đồng ý với cậu.”
Lôi Hướng Dương vì lời này của cô mà trịnh trọng nói: “Chuyện của cô cứ để tôi lo.”