Chương 29

Việc gì phải dùng đến cách này?

Vậy nên Mộc Dương vẫn không tin tưởng. Cô mặc kệ Mộc Khai Kim có vui hay không vui, hỏi thẳng một câu: “Tình hình của anh Vương như thế nào vậy? Chỉ là học hành không tốt thôi sao?”

Mộc Dương hỏi một câu như thế, Mộc Khai Kim lập tức đánh mắt lườm cô. Nếu không phải đang ở trước mặt nhiều người ngoài như vậy, ông ta đã quát mắng Mộc Dương không biết phép tắc rồi.

Nụ cười của thầy Vương cũng trở nên lúng túng.

Mãi sau mới thấy thầy Vương đẩy mắt kính của mình, sau đó mất tự nhiên nở nụ cười, nói: “Cũng không có ảnh hưởng gì. Không kém người bình thường việc gì cả. Chỉ có học hành không được ổn, tương lai chắc chắn không thể kế thừa nghề của tôi được.”

“Vậy sao mọi người không nhận nuôi thêm một đứa con?” Mộc Dương tiếp tục hỏi thẳng thừng.

Thầy Vương có vẻ không thoải mái nhưng vẫn nén giận, khó xử trả lời: “Con nuôi sao có thể so với con mình đẻ ra được? Hơn nữa hai đứa nhỏ, mai sau đứa trẻ kia chưa chắc đã đồng ý giúp đỡ con bác. Chi bằng cứ cưới vợ cho nó, như thế thì bất kể lúc nào, hai bác cũng có thể yên tâm.”

Những lúc như vậy, quan hệ vợ chồng còn đáng tin hơn quan hệ anh em nhiều. Hơn nữa, chuyện anh em ruột tranh giành tài sản cũng chẳng hiếm gì, nói chi là con nuôi.

“Vả lại, cũng vì hai bác ít quan tâm chăm sóc nên mới xảy ra tình huống như vậy, hai bác càng không muốn dành tâm sức chăm sóc một đứa trẻ khác, chỉ muốn chăm sóc và cho con trai cuộc sống tốt nhất.”

Thầy Vương nói những lời này với vẻ rất cảm động, sau cùng còn gỡ kính xuống lau nước mắt.

Lúc này, thiếu niên kia cũng khuyên một câu: “Bố, bố đừng buồn. Không phải là lỗi của hai người đâu.”

Chỉ nghe cách nói chuyện đúng thật là không khác gì người bình thường. Thế nhưng Mộc Dương quan sát vẫn thấy có chỗ nào đấy không bình thường.

Thế nhưng Mộc Dương quan sát vẫn thấy có chỗ nào đấy không bình thường. Song cụ thể lạ ở dâu thì cô không nói ra được.

Mộc Khai Kim lại thấy lời này rất hợp tình hợp lý. Ông ta gật đầu lia lịa: “Quả đúng là vậy, không phải anh em ruột già máu mủ, sao có thể một lòng được? Dù có là anh em ruột cũng chưa chắc sẽ tận tâm như thế.”

“Nhà tôi cũng biết tình hình của thằng nhỏ này, có hơi thiệt thòi cho cháu gái nhà bác. Nên là nhà bác mà có yêu cầu gì chúng tôi đều cố hết sức thực hiện, chờ cháu nó gả sang rồi nhà chúng tôi cũng sẽ hết lòng hết dạ bồi dưỡng cháu.” Thầy Vương đẩy mắt kính, cười híp mắt nói, thái độ rất chân thành.

Thầy Vương lại nhìn sang Mộc Dương: “Con người cháu quá lo nghĩ phòng bị. Nhưng nhà bác cũng sẽ không hại cháu, tình hình nhà bác thế nào cháu cũng thấy rồi. Cả tình trạng của anh Vương cháu, cháu cũng thấy đấy.”

Có lẽ là ý thức được đang nói tới mình, thiếu niên kia bèn quay sang nở nụ cười với Mộc Dương. Chẳng qua nụ cười này không phải chân thành, cũng chẳng phải trong sáng mà hết sức kỳ lạ.

“Em này, em đừng sợ.” Thậm chí thiếu niên kia còn an ủi một câu.