Chương 29: Đáng Tiếc

“Con hiểu rồi, con hiểu rồi ạ.” Kỷ Đào hơi lùi người về phía sau và vội vàng nói.

Liễu thị nở nụ cười: “Con hiểu là được rồi, đừng có nói linh tinh.”

Kỷ Duy ho nhẹ hai tiếng, Liễu thị lập tức nghiêm mặt lại, bà ấy nhìn Kỷ Đào một chút rồi quay đầu hỏi Kỷ Duy: “Chàng cảm thấy thế nào?”

Kỷ Duy hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ có chút bất mãn: “Lá gan của nàng đúng là không nhỏ, vậy mà lại dám để Đào nhi gặp trước rồi mới nói chuyện này với ta.”

Liễu thị không hề sợ hãi, ánh mắt lộ ra một chút nịnh nọt: “Là đại tẩu nói trước, hơn nữa hôm nay chàng cũng nhìn thấy A Tiến rồi. Chàng cảm thấy thế nào?”

Kỷ Duy chậm chạp nhấp một ngụm trà rồi mới nói: “Một đứa trẻ rất nhanh nhẹn.”

Vẻ mặt Liễu thị vui mừng: “Chàng đồng ý rồi đúng không?”

Bàn tay đang kéo ống tay áo của Kỷ Đào hơi khựng lại, cô không biết nên diễn tả cảm xúc ở trong lòng mình như thế nào.

“Ta không đồng ý cuộc hôn nhân này.” Kỷ Duy thản nhiên nói.

Không biết tại sao mà trong lòng Kỷ Đào cảm thấy nhẹ nhõm.

Liễu thị hơi kinh ngạc, bà ấy có chút bất mãn: “Vì sao? Người trẻ tuổi muốn ở rể đều là những người lười biếng hoặc là chơi bời lêu lổng, còn nếu đàng hoàng tử tế thì lại không muốn ở rể, cho nên người giống như A Tiến có đốt đèn l*иg cũng không thể tìm thấy được……”

Kỷ Duy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Liễu thị, ông ấy hơi nhướng mày: “Hắn ta đồng ý muốn ở rể sao?”

“Đúng vậy, chính đại tẩu đã nói với ta như vậy. A Tiến có một đại ca và hai muội muội. Đại tẩu nói rằng chỉ cần chúng ta coi trọng A Tiến thì Tiền gia chắc chắn sẽ không phản đối.”

Liễu thị nói với vẻ tràn đầy phấn khởi.

Kỷ Duy suy nghĩ một lúc: “Đào nhi, con cảm thấy thế nào?”



Kỷ Đào thả ống tay áo ra, trong lòng vô cùng bình tĩnh: “Con nghe theo phụ thân.”

Liễu thị lập tức mỉm cười hài lòng, còn Kỷ Duy thì im lặng.

Kỷ Đào trở về phòng. Dương ma ma đang sửa sang lại chăn gối cho cô, thấy cô đi vào, bà ấy đứng sang một bên. Khi nhìn Kỷ Đào tự mình rửa mặt thì cuối cùng bà ấy cũng không kìm được mà nói: “Cô nương, người thật sự đồng ý chuyện đó sao?”

Mặc dù không nói rõ ràng nhưng Kỷ Đào cũng biết rằng bà ấy đang nói về Tiền Tiến.

“Phụ thân của ta sẽ không làm hại ta.” Kỷ Đào chải tóc, thản nhiên nói.

Dương ma ma có chút sốt ruột: “Nhưng mà…”

Kỷ Đào quay đầu nhìn về phía bà ấy, cô khẽ cười nói: “Ma ma, ta chỉ là một cô nương nhà nông mà thôi. Cho dù dựa vào quan hệ của đại bá để gả vào nhà quan thì cuộc sống cũng chưa chắc sẽ tốt đẹp.”

Dương ma ma im lặng một lúc rồi mới nói: “Chẳng qua là bởi vì vẻ ngoài của cô nương nên nô tỳ cảm thấy thật đáng tiếc khi để cô nương kết hôn với một người nông dân bình thường mà thôi.”

Kỷ Đào không nhịn được mà cười một tiếng: “Ma ma nói đùa. Mấy năm nay, ma ma cảm thấy cuộc sống như thế nào khi ở trong nhà của ta?”

Dương ma ma lại im lặng một lần nữa, cuộc sống như thế nào sao? Những mâu thuẫn và động một chút là phải đền mạng ở trong phủ trước đây dường như đã là chuyện ở kiếp trước.

“Vẫn là cô nương sáng suốt.” Dương ma ma cũng không cố chấp nữa, bà ấy cười nói.

Kỷ Đào quay đầu nhìn vào gương và im lặng. Sáng suốt cái gì chứ, chỉ là lựa chọn con đường tốt nhất cho bản thân mình mà thôi.

Kỷ Duy không có ý kiến nên cuộc hôn nhân này đương nhiên có thể sẽ được thảo luận. Có điều hiện tại đã sắp đến tết nên phải đợi sang năm mới nói tiếp được.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Kỷ Đào và Liễu thị cùng nhau đi đến thị trấn dự định xem náo nhiệt. Hàng năm, ba mươi tết là thời gian nhộn nhịp nhất ở thị trấn.

Kỷ Duy hiếm khi đi dạo phố cùng với bọn họ. Khi đến cửa thôn, một chiếc xe bò từ từ chạy tới, Liễu thị vội vàng vẫy tay.



“Ngưu ca, làm phiền huynh rồi.” Liễu thị cười nói.

“Có gì mà phiền chứ, đi lên đi.” Nam tử hơn năm mươi tuổi có khuôn mặt đầy râu tỏ vẻ không thèm để ý.

Kỷ Đào nhìn thấy Dương Đại Thành và Phùng Uyển Phù cũng ở đó và đã ngồi trong xe bò từ sớm rồi. Hai người dựa vào nhau và có chút mập mờ. Tất cả mọi người đều thấy nhưng cũng không nói gì, dù sao thì mấy ngày nữa hai người họ sẽ kết hôn.

“Kỷ thúc.” Dương Đại Thành gọi Kỷ Duy một tiếng.

Kỷ Duy gật đầu, nhìn thấy hai người nắm tay nhau thì cười nói: “Sắp kết hôn rồi, chúc mừng hai đứa nhé.”

Phùng Uyển Phù đỏ mặt cúi đầu, còn Dương Đại Thành thì lộ ra vẻ rất vui mừng: “Cảm ơn Kỷ thúc. Đến lúc đó Kỷ thúc nhất định phải đến uống mấy chén rượu nhé ạ.”

“Nhất định nhất định rồi.” Xe bò càng ngày càng rời xa thôn. Kỷ Đào nghe mấy người nói chuyện thì đột nhiên nhớ tới trước đây Liễu thị đã từng nói rằng Kỷ Duy khá thích Dương Đại Thành.

Trời có chút lạnh, Kỷ Đào dựa vào người Liễu thị và nhìn xung quanh.

“Đào nhi muội muội, năm nay muội mười bốn tuổi đúng không?” Phùng Uyển Phù đột nhiên cười nói.

Kỷ Đào còn chưa lên tiếng thì Liễu thị đã trả lời: “Sang năm sau thì sẽ là mười lăm.”

Phùng Uyển Phù nhìn mọi người một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Kỷ Đào giả vờ như không để ý, nói thật, cô thực sự không muốn quá thân thiết với Phùng Uyển Phù và Dương Đại Thành, vì cô sợ rằng một ngày đó tình tiết của câu chuyện sẽ làm cho bọn họ dây dưa cùng một chỗ với nhau.

Trong xe bò chậm rãi im lặng, sau khi đến thị trấn, mọi người tách ra. Liễu thị cực kỳ vui vẻ mà dẫn Kỷ Đào và Kỷ Duy đi vào dòng người.

Đến buổi chiều, ba người bọn họ xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ và phần lớn đều là do Liễu thị mua. Có rất nhiều vải vóc và đồ tết và khi bọn họ xách đồ đến cửa thị trấn thì thấy Ngưu thúc đã đợi sẵn rồi. Ở trên xe có rất nhiều đồ đạc, nghe nói đều là do hai người Dương Đại Thành và Phùng Uyển Phù mua. Từ khe hở của các túi thì có thể thấy được màu đỏ sậm của vải vóc, kẹo, đậu phộng và những thứ khác.

Kỷ Đào chỉ liếc nhìn một cái rồi liền thu lại ánh mắt. Dương Đại Thành đúng là thực sự quan tâm đến Phùng Uyển Phù giống như trong tiểu thuyết. Hắn ta không muốn để cho nàng ta phải chịu một chút ủy khuất nào.