Dung Chi suýt nữa đã rơi vào miệng hổ, khó khăn lắm mới có thể thoát thân, nhưng đám lưu dân kia vẫn không chịu từ bỏ, đêm khuya lẻn vào phòng trọ nơi nàng ở, có ý đồ bất chính.
Nàng và mẫu thân bị ép không còn đường lui, đành phải chạy trốn trong đêm, hoảng loạn lạc vào núi...
Cơn đau từ đầu gối truyền đến khiến nàng run rẩy, lúc này mới cẩn thận xắn váy lên, cúi người kiểm tra.
Nương theo ánh trăng yếu ớt, nàng nhìn thấy trên đầu gối trắng như tuyết chảy ra tơ máu, sưng đỏ một mảnh, nhìn mà giật mình.
Đây là vừa rồi nàng vô tình lạc mất mẫu thân không cẩn thận bị ngã.
Nghĩ đến mẹ, Dung Chi buông vạt váy xuống, ánh mắt băn khoăn nhìn khắp xung quanh, nhỏ giọng gọi: “A nương, a nương...”
Không ai đáp lại.
Dung Chi do dự một lúc, rốt cuộc vẫn cố gắng chịu cơn đau mà bước đi, dựa vào một cái thân cây chống đỡ cơ thể, đi tìm mẫu thân.
Đêm thu gió lạnh, lúc nàng chạy trốn lại vội vàng, trên người chỉ mặc tà áo mỏng manh. Không biết từ lúc nào mưa đã lất phất, vạt áo ướt đẫm, lạnh đến mức nàng run rẩy.
Trước mắt Dung Chi lúc này bỗng hiện lên một tia lửa.
Nàng liền dừng bước.
Gió lớn thoảng qua, mơ hồ truyền đến giọng nói của mấy gã nam nhân: “Bên này có dấu chân! Đôi mẹ con đó chắc ở gần đây!’’
Dung Chi trong lòng hoảng hốt, vội vàng lùi lại, theo phản xạ nắm chặt chuỗi hạt bồ đề trong tay.
Tiếng bước chân từ xa dần quay lại, trán nàng đổ đầy mồ hôi lạnh.
***
Dung Chi ẩn mình giữa khe hở của hai gốc cây lớn, trong đêm tối xem như khá kín đáo.
Nhưng cứ trốn ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài.
Hiện giờ có lẽ đã gần sáng, ước chừng một canh giờ nữa thì trời sẽ sáng hẳn.
Mà khi trời sáng, nàng sẽ không còn nơi nào để trốn.
Nàng nhất định không thể để bọn chúng bắt được!
Nhưng cả đêm qua Dung Chi chưa chợp mắt, lại thêm chân đang bị thương, còn những kẻ đó người đông thế mạnh, thân thể lại cường tráng, nhìn kiểu gì nàng cũng chạy không thoát nổi.
Cổ họng nàng hiện tại khô khốc, lông mày nhíu chặt, ngay cả chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi.
Dung Chi dùng móng tay bấu vào lòng bàn tay, cố gắng kí©h thí©ɧ cảm giác đau đớn để mình tỉnh táo thêm vài phần.
Trong lúc bàng hoàng, nàng vô tình liếc mắt thấy ngọn đèn nhỏ đang phát sáng bên cạnh thềm đá.
Theo ánh đèn nhìn lên núi, nàng đột nhiên nhớ đến lúc vào thành hình như có nghe người khác nhắc tới, trên núi có một Phật tự.
Chỉ trong thoáng chốc, nàng đã tìm thấy con đường sống.
Triều đình hiện nay vô cùng coi trọng Phật giáo.
Nếu nàng trốn vào cấm địa Phật môn, những kẻ đó chắc cũng không dám manh động mà xông vào làm loạn.