[Cao lãnh cấm dục điên phê nam chính x Kiều hoa mỹ nhân có chút tâm cơ nữ chính] Dung Chi sở hữu nhan sắc khiến người khác phải điêu đứng, vòng eo mảnh khảnh như cành liễu, đôi mắt long lanh như làn n …
[Cao lãnh cấm dục điên phê nam chính x Kiều hoa mỹ nhân có chút tâm cơ nữ chính]
Dung Chi sở hữu nhan sắc khiến người khác phải điêu đứng, vòng eo mảnh khảnh như cành liễu, đôi mắt long lanh như làn nước, nên dù xuất thân thấp kém mà dựa vào khuôn mặt này, nàng vẫn có thể tìm cho mình một mối hôn sự tốt.
Chỉ tiếc, nàng sinh ra vào thời loạn, quê nhà gặp lũ lụt, bất đắc dĩ nàng và mẫu thân phải lên phía Bắc để tìm người thân.
Nhưng trên đường chạy nạn, ai nấy cũng hung tợn, nàng chỉ sơ sẩy một chút, lương thực đều bị cướp sạch, những người đó thậm chí còn nổi lên ý xấu với nàng.
Dung Chi hoảng hốt không còn đường lui, chạy đến một ngôi chùa.
Trước tượng Phật, hương khói lảng vảng bị tiếng bước chân làm quấy nhiễu, thấm đẫm một chút hương ngọt, lượn lờ trong không trung.
Nàng vừa liếc mắt đã nhìn thấy một nam nhân đang quỳ ngồi trên ngọc bồ đoàn, người đó tuấn mỹ tuyệt thế, giống như từ trong tranh vẽ bước ra lại toát lên sự trong trẻo lạnh lùng.
Dung Chi đoán người này có thân phận tôn quý, chỉ sợ sẽ không ra tay cứu giúp, đành cắn răng một cái, xoay eo nhỏ ngã vào trong lòng hắn, ngước đôi mắt ngấn lệ, mềm giọng cầu xin: "Lang quân, cứu thϊếp, xin hãy cứu thϊếp..."
Đôi mắt Tạ Hiền rũ xuống, bàn tay thon dài như có như không đặt trên eo nàng, giống như một tượng Phật bằng ngọc đang thương xót chúng sinh.
Giữa tiếng tim đập thình thịch của Dung Chi, hồi lâu, hắn khẽ gật đầu.
-
Thế nhân đều biết, quốc quân kính trọng bách gia, nhưng lại càng tôn sùng quốc sư Tạ Hiền.
Mới đầu, Dung Chi tiếp cận Tạ Hiền chỉ vì hắn nắm giữ đại quyền, tính tình lạnh lùng, không phải người lỗ mãng, vừa có thể cho nàng một chỗ dung thân, lại không cần nàng phải báo đáp cái gì.
Nàng dùng hết khả năng để khiến Tạ Hiền chú ý đến mình, dùng vẻ ngoài dịu dàng để hắn tin rằng nàng chỉ thuộc về hắn.
Nhưng trong thời loạn, nam nhân đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là những kẻ mê luyến sắc đẹp, dễ dàng lợi dụng.
Hôm nay, nàng có thể câu dẫn Tạ Hiền để giữ an toàn. Ngày mai, cũng có thể chọn người khác.
Nhưng Dung Chi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, nơi trú thân thì có rồi, nhưng bản thân nàng lại chạy không thoát khỏi lòng bàn tay Tạ Hiền.
Nam nhân tràn đầy Phật tính ấy, có một ngày đứng trên ngôi vị hoàng đế, tùy ý đá văng đầu của quốc quân.
Sau đó xem như không có gì mà vứt bỏ thanh kiếm đầy máu, mặt mày hắn trước sau như một, đều thâm trầm.
Khóe mắt nhuộm đỏ, ánh mắt giống như lưỡi dao, từng bước từng bước ép nàng lui về góc tường.
Bàn tay thon dài như ngọc mơn trớn eo nàng, giọng nói của hắn khàn khàn mà âm trầm:
"Ta ở đây, nàng thử nói lại một lần nữa xem, muốn gả cho ai?"
Tạ Hiền cả đời lạnh lùng vô tình, tính toán không sai điểm nào, chưa từng mềm lòng.
Duy nhất chỉ tính sai một việc, đó là để nữ nhân không yêu hắn ngang nhiên bước vào trái tim hắn, làm hắn rung động, làm hắn nổi điên.
Hóng chương nha gu tui😍😍