Italia, Milan
Những mảnh lụa màu hoa hồng phấp phới bay theo làn gió nhẹ, ngọn đèn ấm áp chảy xuôi thứ ánh sáng đầy muê muội trên màn gấm vóc.
Ở trung tâm khối đá cẩm thạch trắng, người ta thiết kế dốc xuống thành một ao nước nhỏ. Phía bên trên được tạo thành hình chiếc thuyền với phần thân thuyền sơn màu đỏ sậm, bên cạnh khảm đá quý sáng lấp lánh.
Nơi sâu nhất của ao nước cũng chỉ chạm tới bắp chân, trong ao đầy nước, trong veo thấy đáy. Ngọn đèn hồng trên tường chiếu xuống tạo thành màu rượu vang ấm áp. Gợn sóng màu hồng trong suốt không ngừng vỗ lên thành bể trắng nõn.
Chỉ khung cảnh được dựng lên thôi cũng đã đủ hoa mỹ, càng đừng nói trong ao còn một mỹ nhân tóc vàng.
Nàng nằm sấp ở đầu thuyền, trên người mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, làn váy kéo cao để lộ ra cặp đùi mượt mà. Phần chân từ đầu gối trở xuống đều chìm trong nước, mắt cá chân trơn bóng như ẩn như hiện dưới làn nước.
Trên mặt nước điểm xuyết vài cánh hoa hồng, chỉ nhìn thôi cũng có thể ngửi ra không khí lãng mạn đầy ái muội khiến người ta đỏ mặt, bất tri bất giác mà trầm mê trong đó.
“Tần Diệc, cậu sững ra đấy đếm sao à? Còn không mau đi xuống đi.” Bách Hàn đặt giá máy ảnh xuống, sau khi đã điều chỉnh xong góc độ và màn ảnh, ngẩng đầu lên vẫn thấy tên Tần Diệc kia còn đang lằng nhằng chưa chịu xuống nước. Sắc mặt Bách Hàm trầm xuống, gã mặc kệ tên kia đã thành người mẫu cấp thế giới hay chưa, dám lãng phí thời gian quý hơn vàng của gã thì chắc chắn phải ăn mắng!
Tần Diệc ở trần thân trên, cơ ngực, cơ bụng căng đầy lồ lộ dưới ngọn đèn. Hắn mặc một chiếc quần tây màu đen tôn lên cặp đùi thon dài thẳng tắp, ánh mắt u buồn nhìn Bách Hàn, trù trừ nói: “Phải chụp như vậy thật à?”
“Đừng lằng nhằng, mau nằm xuống đi.” Bách Hàn khoát tay với hắn, ánh mắt lại chăm chú nhìn máy quay.
Thở dài, Tần Diệc dùng biểu cảm thấy chất không sờn đi vào trong nước. Hợp tác với hắn là một người mẫu nữ nổi tiếng của Pháp – Ellie, cô nổi tiếng bởi cặp chân dài và ánh mắt đưa tình. Đôi mắt xanh của cô nàng nhìn chăm chú vào Tần Diệc, nở nụ cười với hắn, ánh mắt như mang theo móc câu. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cô đều như có ma lực, vừa diễm lệ lại cao quý, cứ như nữ vương Medusa trong truyền thuyết, bết cứ một người đàn ông bình thường chỉ sợ đều không thể bình tĩnh trước ánh mắt chăm chú của cô.
“Anh ghét tôi thế à? Sao tránh tôi xa thế?” Ellie vén tóc ra sau bả vai, dùng biểu cảm tò mò đánh giá người đàn ông tóc đen mắt đen trước mắt.
“Không phải, chỉ là tôi không quen với mùi nước hoa của cô lắm.” Tần Diệc dùng tiếng Pháp lưu loát giải thích một câu, chậm rãi nằm xuống. Làn nước nhanh chóng làm ướt ống quần hắn, tiếp theo đó tràn dần lên cẳng chân.
“Đúng là người đàn ông lạnh lùng.” Ellie nhún vai. Sự chuyên nghiệp giúp cô nhanh chóng tiến vào trạng thái, theo yêu cầu của nhϊếp ảnh gia, cô nằm lên l*иg ngực Tần Diệc, nâng đôi chân mịn màng đặt trên đùi Tần Diệc.
Bách Hàn lộ đầu ra từ sau máy ảnh: “Tần Diệc, chân của cậu câu? Tạo hình tôi nói với cậu khi nãy mà cậu đã quên rồi à?”
Tần Diệc đành phải nằm nghiêng người, chậm rãi nhấc một chân chen vào giữa hai chân cô gái, phần eo hơi gấp khúc để lộ đường cong cơ bắp đầy quyến rũ. Nhìn từ trên xuống, tạo hình của hai người tạo thành một chữ “nhập”, quần áo và góc độ của họ bộc lộ được vẻ đẹp kiện mỹ, dương cương của đàn ông cùng sự phong vận, gợi cảm của phụ nữ, ái muội nhưng không hạ lưu.
Mùi nước hoa nồng đậm kí©h thí©ɧ mũi Tần Diệc, hắn cực kỳ không quen tư thế như vậy, đặc biệt còn ôm chặt một cô gái xa lạ vừa gặp với tư thế cực ái muội.
“Tần Diệc, cậu là cương thi à? Đừng có cứng ngắc như vậy, thả lỏng ra.” Chụp vài tấm đều không bắt được cảm giác, Bách Hàn ngày càng nhíu chặt mày: “Hôm nay cậu sao thế? Đối mặt với người đẹp mà trợn mắt à? Gợi cảm, phong lưu, cậu có hiểu không vậy? Còn cả ánh mắt nữa…. Coi Ellie như người yêu của cậu đi, dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn cô ấy đi, ánh mắt của cậu kiểu gì vậy?”
…… Đó rõ ràng là ánh mắt ghét bỏ còn gì!
Thấy Bách Hàn sắp phát điên đến nơi, Tần Diệc càng thêm u buồn, khó xử nói: “Nhưng tôi là người đã có gia đình rồi……”
“…….” Bách Hàn gãi đầu, mặt không chút thay đổi nói: “Được rồi, cho cậu nghỉ ngơi một lát, nếu cậu còn như vậy nữa tôi sẽ đổi người! Cậu tưởng trúng cử để chụp cho Opidutch dễ vậy sao? Nếu tác phẩm của tôi không đủ xuất sắc thì vẫn bị loại như thường. Mười phút nữa tiếp tục.”
Ellie có chút ngoài ý muốn lại có chút buồn cười nhìn hắn: “Vợ của cậu nhất định rất hạnh phúc. Thả lỏng mộ chút đi, cậu cứng ngắc quá, tiểu soái ca.” Nói xong liền đứng lên.
Mùi nước hoa rốt cuộc đi xa, Tần Diệc mới thả lỏng một chút, hết sức hoài niệm mùi nước hoa trên người Bùi Hàm Duệ.
Đã lâu rồi không gặp anh….. Nghĩ như vậy, Tần Diệc nhịn không được chui vào một góc vắng người gọi điện cho anh. Điện thoại vang hai tiếng đã có người bắt máy.
“Alo, Tần Diệc. Sao vậy?” Bùi Hàm Duệ thấy có điện thoại thì không khỏi hiện lên ý cười, anh dựa vào sô pha, tùy tay thả lỏng caravat, nghe thấy tên kia đè thấp giọng nói: “Không có gì, em nhớ anh…..”
Bùi Hàm Duệ cười nhẹ một tiếng: “Mới bao lâu….”
“Lâu lắm rồi.”
Bùi Hàm Duệ đành phải thuận theo hắn: “Đúng rồi đúng rồi, lâu lắm rồi, hơn 30 tiếng chứ ít gì.”
“Chậc chậc, anh còn đếm từng tiếng cơ à? Không nghĩ rằng anh còn muộn tao thế đâu.”
Giọng điệu của Tần Diệc nghe như trẻ con được cho kẹo vậy, còn vênh váo không thôi nữa chứ.
Khóe miệng Bùi Hàm Duệ không tự chủ được mà nhếch lên. Chỉ nghe tiếng thôi anh cũng có thể hình dung ra được biểu cảm của hắn, anh bất đắc dĩ day thái dương nói: “Được rồi, làm việc tốt vào rồi sớm về, anh ở nhà chờ em.”
Không biết có câu nào trong này chọc đúng tim Tần Diệc, hắn sung sướиɠ thỏa mãn vô cùng, tham lam nói: “Không cổ vũ em chút à?”
Nghĩ nghĩ, Bùi Hàm Duệ đưa điện thoại lên trước mặt, đưa lại gần môi: “Chụt”
Mười phút nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, ngoài ý muốn mọi người là lần này Tần Diệc biểu hiện cực tốt, cứ như bị tình thánh nhập, tạo dáng vài lần lần nào cũng thuận lợi.
Bách Hàn khó hiểu nhìn Tần Diệc, nhíu mi nói: “…… Cậu bị cái gì kích vậy? Hay là cậu đột nhiên phát hiện ra mình là bi?”
(Bi: bisεメual, người song tính)“Cút.”
Việc quay chụp kết thúc, chuyện hậu kỳ còn lại thì không liên quan đến Tần Diệc nữa. Chẳng mấy mà đến giờ ăn tối, đèn đường đã thắp sang các nẻo đường trên kinh đô thời trang. Các công trình kiến trúc cổ mang phong cách Gothic đắm mình trong ánh đèn nê ông rực rỡ, đời sống về đêm chỉ mới bắt đầu.
Tần Diệc ngồi ngoài quán cà phê dưới lầu nhàn nhã lật tạp chí, chờ Bách Hàn xong việc thì đưa hắn đi ăn ké. Kỷ Hàng Phong cũng bưng một ly cà phê sữa lại gần, đồng thời nói cho hắn về công việc mới với bên nam trang Pria. Tần Diệc thử độ ấm, đang định cắm ống hút thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Ngũ quan béo tốt, dáng hình thấp lùn, áo sơ mi chim cò, quần sooc lửng, còn cả trò mặt dày kia, không phải Thẩm đại thì là ai?
“Chào quý cô, tôi thấy cô có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển mảnh mai, nâng tay nhấc chân cũng đầy khí chất, không biết cô có hứng thú đi lên sàn diễn để triển lãm vẻ đẹp của mình cho cả thế giới hay không? Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi họ Thẩm, tên gọi là Thẩm Đại, là một ông bầu ngôi sao cực kỳ tài giỏi…..”
Tần Diệc kinh ngạc nhìn qua, tên này vậy mà đã dắt mối sang cả Italia, không thể không nói rẳng anh ta cũng có chút tài năng đấy! Chỉ là không biết lần này là vị nào bị anh ta coi trọng. bị miếng da trâu này nhắm thì cũng khá mệt mỏi đấy.
“Này, tôi vốn chính là người mẫu, không cần anh khen. Anh có thể tránh xa tôi ra một chút được hay không, anh chắn đường khiến tôi không thấy gì hết…..”
Là giọng nữ, còn nói tiếng Trung, càng trùng hợp là giọng này nghe cũng quen quen.
Sắc mặt Tần Diệc trở nên quái dị. Lúc này, cô gái rốt cuộc đứng lên muốn đổi chỗ, ai ngờ vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Tần Diệc. Cô không hề chuẩn bị tâm lý nên lập tức sợ hãi nhảy dựng lên, sau đó lui về trốn hẳn sau tấm lưng béo tốt của Thẩm Đại.
“Sao? Mày thấy ai à?” Kỷ Hàng Phong khó hiểu hỏi.
Tần Diệc buồn cười nói: “A, đúng là trùng hợp, thế giới này nhỏ thật đấy.”
Hắn ngẫm lại, nếu Bách Hàn ở đây thì Bách Vi đi theo cũng quá bình thường. Cũng không biết cô bé này đi theo rình coi bao lâu.
“Hai vị, không bằng hai người cùng lại đây ngồi đi?”
Bách Vi đỏ mặt cúi gằm xuống, hận không thể nhét mình vào tận trong kẽ đá. Từ sau chuyện ở Mỹ, cô vẫn không dám nói chuyện với Tần Diệc, bây giờ đi rình coi cũng bị bắt quả tang, thật sự là rất xấu hổ!
Thẩm Đại quay đầu nhìn thấy Tần Diệc thì có vẻ vô cùng cao hứng, ngồi thẳng xuống bên cạnh hắn luôn, đã vậy còn thân thiết vỗ vỗ vai hắn. Cũng may là Tần Diệc đang ngồi, chứ hắn mà đứng thì có khi anh ta còn phải kiễng chân, như vậy thì xấu hổ chết.
Kỷ Hàng Phong trước đó cũng từng nghe Tần Diệc nhắc tới vị cao thủ dẫn mối này nên lập tức bắt chuyện với anh ta. Hai người cùng làm người đại diện, chẳng qua một người thì thường niên đi theo Tần Diệc, bò từ tầng chót bò lên, còn người kia thì thưởng xuyên trà trộn vào đủ mọi thành phần thể loại, luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh cùng miệng lưỡi linh hoạt cực kỳ lợi hại. Hai người quả thực là hận vì gặp nhau quá muộn, hận không thể nâng cốc hàn huyên 3 ngày 3 đêm.
“…. Hai năm nay tôi cũng kéo về không ít người mẫu, thế nhưng đa phần đều là không chuyên. Cố gắng cho bọn họ nhận được hợp đồng quảng cáo loại nhỏ, tôi cũng kiếm được chút phí trung gian. Nhưng nói gì thì nói, tôi rất tự tin với ánh mắt bản thân. Trong số đó có vài người, sau khi được tôi đề cử đến ký kết hợp đồng với các công ty, cũng không thiếu người trở nên nổi tiếng. Haizzz, đáng tiếng là tôi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người mẫu trong tay mình chậm rãi rơi vào tay người khác, cuối cùng thì thành người của người ra luôn.”
Kỷ Hàng Phong nhìn bộ dạng khi thì vui vẻ hớn hở, kho thì buồn bã ỉu xìu của Thẩm Đại, hỏi: “Vậy mà anh vẫn cam tâm làm người đại diện cho đám nghiệp dư đó?”
“Đương nhiên là không!” Thẩm Đại bỗng nhiên trở nên kích động. “Kỳ thật hiện tại tôi đang chuẩn bị mở một công ty lăng xê người mẫu. Tài nguyên thì tôi đã có sẵn rồi, một mình tôi hoàn toàn có thể xử lý các khâu từ chọn lựa cho đến huấn luyện người mẫu, đến khi đó sẽ không bị các công ty khác nẫng mất nữa, chẳng qua…..”
Kỷ Hàng Phong khâm phục ý chí của anh ta: “Vậy rất không tồi, chẳng qua làm sao?”
Thẩm Đại ngượng ngùng gãi gãi mấy cọng tóc trên đỉnh đầu: “Chẳng qua….. tôi không có tiền.”
“…….”
“Khụ khụ, lần này tôi đến Italia, ngoại trừ việc tìm kiếm người mẫu, thì chính là vì muốn tìm người hợp tác đầu tư mở công ty.”
Nghe đến đó, trong lòng Tần Diệc hơi xao động. Hắn trao đổi ánh mắt với Kỷ Hàng Phong, hiển nhiên cả hai người đều cùng nghĩ đến một chuyện. Tần Diệc cẩn thận quan sát biểu cảm của Thẩm Đại một lúc, thấy anh ta không phải đang đùa thì trầm tư một lát rồi mỉm cười nói: “Tiền à? Tiền thì tôi có, anh muốn hợp tác với tôi không?”
Bách Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diệc, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Nếu anh muốn mở công ty, tôi…. Tôi sẽ sang đó làm việc ủng hộ luôn.”
Thẩm Đại mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng. Làm anh trai của Thẩm Hựu, anh ta rất rõ về danh tiếng và địa vị của Tần Diệc, lần này anh ta đúng là gặp quý nhân rồi!
Đương nhiên, nếu anh ta biết thân phận của Bách Vi, chỉ sợ sẽ mừng muốn xỉu.
“Anh không đùa tôi cho vui đúng không? Anh thật sự muốn cùng tôi mở công ty?”
Tần Diệc thản nhiên gật đầu nói: “Dù sao tôi cũng không thể làm người mẫu cả đời, đổi nghề còn không bằng làm nghề mà mình quen. Thà rằng lợi dụng tài nguyên hiện có mà phát triển trong giới người mẫu, tôi đã định làm như vậy từ lâu rồi.
“Quá tuyệt vời!” Thẩm Đại Hưng phấn chà chà tay. “Nếu anh nghiêm túc, tôi sẽ dẫn anh đi gặp một nhà đầu tư, ông ấy đang muốn tiến vào giới thời trang ở Trung Quốc. Tôi đã đi tìm ông ấy vài lần, tuy nhiên ông ấy chướng mắt tôi. Nhưng giờ mà có anh thì lại khác, đúng rồi, tên ông ấy là Jones Macaulay, là một nhà đầu tư người Pháp khá nổi tiếng.
Macaulay….. Tần Diệc sờ sờ cằm. Sao hắn cứ có cảm giác đã nghe qua cái tên này ở đâu?