- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thôi Xán Vương Tọa - Ngai Vàng Rực Rỡ
- Chương 87
Thôi Xán Vương Tọa - Ngai Vàng Rực Rỡ
Chương 87
Nhân lúc Bùi Hàm Duệ bị dính hiềm nghi sao chép, Ngu Phạm cố gắng tìm phóng viên để làm phỏng vấn. Nhưng lão còn chưa kịp vui mấy ngày thì các kênh truyền thông trước đó tìm lão để viết bài đã vội vàng xóa sạch bài viết. Ngoại trừ một vài tờ báo lá cải nhỏ thì những báo và tạp chí đứng đầu hầu hết đều không nhắc tới việc này nữa. Ngu Phạm tức đến giơ chân, thầm mắng Bùi Hàm Duệ thao túng dư luận, thế nhưng lão ta cũng chẳng thể làm gì được.
Vì thế lão lại cố gắng nắm chặt cơ hội, chào hàng rao bán những thiết kế kia cho các thương hiệu phục trang lớn. Nhưng kết quả vạn vạn không nghĩ tới là chẳng có một nhãn hàng nào chịu mua. Tất cả lão nhận được là lời ám chỉ của vài người quản lý rằng họ không muốn đắc tội NL và nhà họ Bùi. Về phần những bên chịu làm thì chỉ là những xưởng gia công nhỏ, Ngu Phạm chẳng thèm để vào mắt.
Không nghĩ rằng cho dù Bùi Hàm Duệ bị đình chỉ chức vụ vẫn có thể có lực ảnh hưởng như vậy tới giới thời trang. Ngu Phạm hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại, dù sao cũng chỉ là để trả thù Bùi Hàm Duệ từng hại lão, bây giờ mục đích cũng coi như là đạt thành, coi như không uổng phí công phu.
Ít nhất là trước khi nhìn thấy Tiêu Bình Thế lão vẫn còn đắc chí như vậy.
Trong vòng hai ngày, vượt qua nửa Châu Á tham gia hai buổi diễn, Tần Diệc vừa về đến nơi liền gục xuống gối ngủ như chết. Sáng sớm hôm sau lại lập tức quay lại Italia tham gia buổi thử vai của một thương hiệu trang phục hàng hiệu mà Serre đã sắp xếp cho hắn. Từ máy bay đi xuống, Tần Diệc cảm giác chính mình sắp thành người chim.
Hai bên ngã tư đường là những công trình kiến trúc mang phong cách phục cổ Gothic, Tần Diệc cầm trong tay một cuốn sách từ ngữ thường dùng, lỗ tai đeo tai nghe, tranh thủ thời gian học bù tiếng Italia. May mà trước đó Bùi Hàm Duệ từng ép hắn học tiếng Pháp nên hiện tại cũng miễn cưỡng có thể trao đổi.
Serre Geraint vì giúp hắn mở ra cục diện tại Italia mà tự mình bay qua cổ vũ cho buổi thử vai này. Đến địa điểm thử vai, Serre giới thiệu Tần Diệc với người phụ trách rồi sau đó bỏ lại hắn đi hàn huyên với đối phương. Tần Diệc đi một mình vào hành lang, vừa đến cửa đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc, dùng ngữ điệu lạnh lùng cứng ngắc lớn tiếng nói: “Anh đang triển lãm bộ trang phục chứ không phải bộ trang phục triển lãm anh! Ngay cả việc làm một cái mắc áo cũng không làm tốt, thật sự là lãng phí thời gian của tôi.”
Tần Diệc dò xét liếc mắt nhìn vào trong, ngồi giữa hội đồng phỏng vấn là một người đàn ông Hoa kiều. Gã vắt chân ngồi thẳng tắp trên ghế, tay khoanh trước ngực, khuôn mặt góc cạnh không chút biểu cảm. Nói xong câu đó thì ngậm miệng không nói nữa, im lặng như một pho tượng.
Người mẫu bị gã mắng đến không chỗ nào lành lặn, cả người cứng đơ đứng ở đó, mặt đỏ bừng. Người đàn ông kia không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, chỉ ánh mắt cũng khiến người ta có cảm giác gã là người cực kỳ kén chọn. Như thể đám người mẫu nổi tiếng được sàng lọc từ khắp các nơi trên thế giới trong phòng này đều đang dùng mông đi bộ, không một ai lọt nổi vào mắt gã.
Những vị giám khảo khác hiển nhiên đã rất quen thuộc với thói quen độc miệng và tính tình khắc nghiệt của người này. Họ nhún vai với người mẫu nam kia, ném cho anh ta một ánh mắt đồng tình và lực bất tòng tâm, sau đó gọi người tiếp theo.
Tần Diệc thản nhiên đi vào, Bách Hàn thấy là hắn thì hơi thoáng nhướn mày nhưng không lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn hoặc gì khác. Thấy Tần Diệc đi xong một vòng cũng không nói thêm gì, chỉ đơn thuần gật đầu ý bảo hắn có thể cút.
Trong lúc đợi kết quả, Tần Diệc lắc lư đi xuống quán cà phê dưới tầng một, ôm một cốc sữa dâu tây ngồi hút. Chẳng qua bao lâu, trước mặt có một bóng đen bao phủ, hắn ngẩng đầu lên thì lấy Bách Hàn với một thân tây trang màu lam, trong tay còn cầm một cốc cà phê hòa tan rất không phù hợp với phong cách của gã. Gã kéo ghế ngồi xuống trước mặt Tần Diệc.
Hơi nhấp một ngụm, Bách Hàn nhíu nhíu mày, ghét bỏ nói: “Thật khó uống.”
Vậy anh mua làm cái quần gì….
Nể mặt tên này là người phỏng vấn mình, Tần Diệc thông minh lựa chọn đổi chủ đề: “Sao anh lại ở đây?”
“Lần này bọn họ tìm tôi để chụp ảnh, đương nhiên tôi ở đây rồi.”
Tần Diệc thoáng có chút vui vẻ vì gặp được người quen: “Tôi có qua không?”
Bách Hàn không chút do dự nói: “Không.”
“Chết tiệt…..”
Bách Hàn mặt không đổi sắc nói tiếp: “Lừa cậu đấy.”
“……Mẹ nó.” Tần Diệc đồng dạng nói câu tiếp theo, cơ mặt hơi run rẩy. “Không buồn cười chút nào.”
“Thật không? Thật đáng tiếc, tiểu Vi vẫn hay nói tôi quá nghiêm túc cứng nhắc, không biết hài hước, xem ra là thật.” Bách Hàn tiếc nuối nói, lộ ra biểu cảm đùa cợt, Tần Diệc đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ.
“Tôi tới tìm cậu là vì muốn bàn với cậu một chuyện khác.” Biểu cảm của Tần Diệc có vẻ rất đả kích hứng thú học tập cách nói chuyện hài hước của Bách Hàn. Gã thanh thanh cổ họng, nói: “Biết niên lịch Opidutch không?”
“Đương nhiên.” Biều cảm lo sợ trên gương mặt Tần Diệc bắt đầu chuyển dần sang khϊếp sợ. Phàm là người mẫu làm việc lâu năm, không ai không biết đến nó. Lúc trước khi Kỷ Hàng Phong giới thiệu Bách Hàn cho Tần Diệc, cũng có nhắc đến niên lịch Opidutch để thể hiện sự khủng bố của tên này.
“Trước đây, tác phẩm của tôi đã từng được Opidutch sử dụng. Lần này bọn họ chủ động mời tôi tham gia công tác quay chụp năm nay, tôi cần một người mẫu phù hợp với phong cách làm việc của tôi.”
“Ý của anh là…..tôi?” Tần Diệc chỉ chỉ mũi mình, kinh ngạc nói. Hai năm nay hắn ra Bắc vào Nam, cũng tiếp nhận không ít hợp đồng với các thương hiệu đình đám, vậy mà giờ phút này, hắn vẫn có cảm giác mừng rỡ như có bọc tiền từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu.
Bách Hàn gật đầu: “Đúng vậy. Có thể xuất hiện một góc nhỏ nhoi trong niên lịch Opidutch, đối với nhϊếp ảnh gia chúng tôi mà nói, là vinh dự số một. Mà tôi nghĩ đối với các cậu cũng vậy, cho dù là siêu mẫu thế giới cũng không phải ai cũng có cơ hội.”
Tần Diệc vui vẻ đứng lên, một hơi hút sạch chỗ chữa còn lại, giơ ngó cái ra với hắn: “Tôi vô cùng tán đồng ánh mắt của anh.”
“Tôi còn chưa nói xong đâu.” Bách Hàn nghiêm túc cảnh cáo: “Nếu cậu làm hỏng, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết cậu.”
“……..”
Dưới sự giúp đỡ của Bách Hàn cũng như công tác marketing tích cực của Serre, Tần Diệc phát triển tại Italia vô cùng thuận lợi. Một tuần có bảy ngày thì có khoảng ba, bốn ngày hắn bôn ba đi thử vai, xã giao, quay quảng cáo, catwalk, hơn hai ngày thì về nước với Bùi Hàm Duệ, còn lại một ngày để đi đường và ở sân bay.
Vất vả thì vất vả thật, nhưng cũng rất thỏa mãn và dồi dào.
Tiến vào mùa thời trang ế hàng, Tần Diệc rốt cục có thể nghỉ ngơi một thời gian. Vừa về nước hắn đã nhõng nhẽo lôi Bùi Hàm Duệ đến quán hải sản tìm chết. Đến khi trên mặt lại mọc thêm mấy nốt dị ứng, bị Bùi Hàm Duệ và Kỷ Hàng Phong thóa mạ một trận mới chịu yên ổn lại.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đang là lúc chói chang nhất, làn gió nhẹ thổi phất rèm cửa màu trắng, gạt qua chồng bản vẽ đặt trên bàn.
Bùi Hàm Duệ mặc một cái áo sơ mi trắng, ngồi tựa trong sô pha, đặt bản vẽ trên đùi không ngừng sửa chữa.
“…Bùi thiếu, tôi biết đứa con gái họ An kia ở đâu rồi.”
Trong điện thoại truyền ra âm thanh hưng phấn của Trương nhị, Bùi Hàm Duệ nghiêng đầu, dùng bả vai kẹp chặt di động, bút trong tay vẫn vẽ không ngừng. Vẻ mặt anh chuyên chú mà thản nhiên, nghe như vậy lại chỉ đơn giản nói: “Ừ, sau đó thì sao?”
Trương nhị chậc chậc lưỡi nói: “Con bé đó cũng kín miệng lắm, có cần cho nó chút bài học không?”
Bùi Hàm Duệ thản nhiên nói: “Cậu xem rồi tự quyết định đi, đừng để lại thóp là được.”
“Yên tâm….. Nhưng bên phía anh thì làm sao bây giờ? Cứ để vậy à?”
Động tác của Bùi Hàm Duệ tạm dừng một chút, xóa đi bộ phận không hài lòng, tiếp tục vẽ, miệng bình thản nói: “Tạm thời như vậy cũng tốt, nhìn rõ xem ai là kẻ có mưu mô. Lúc này kẻ nào nhảy ra gây chuyện, sau này tôi sẽ xử lý hết.”
“Haha, vậy tôi yên tâm rồi.”
Vừa đóng điện thoại, cửa phòng ngủ cạch mở, Tần Diệc vác theo đôi mắt thâm xì bước ra như u hồn, mắt nhìn thẳng người đàn ông đang ngồi trên sô pha. Đá bay đôi dép nhung, hắn vùi vào trong sô pha, cọ lên người Bùi Hàm Duệ.
“Ngủ no chưa?” Bùi Hàm Duệ đặt bản thiết kế sang một bên, ôm lấy Tần Diệc, vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn.
“Ừm…..” Tần Diệc lười biếng phát ra âm than, vùi đầu vào lòng ngực hít hà hương thơm của anh.
L*иg ngực Bùi Hàm Duệ phát ra một tiếng cười trầm thấp, thầm bí nói: “Anh có thứ này muốn cho em.”
“Cái gì?” Tần Diệc ngẩng phắt dậy, đôi mắt đen to sáng ngời nhìn anh, chờ mong nói: “Đầu bếp nhà anh nghiên cứu ra công thức nấu ăn mới? Hay anh đúc tượng em bằng vàng rồi?”
Bùi Hàm Duệ không biết nói gì: “Em có chút tiền đồ đi được không, trong mắt em chỉ có tiền với đồ ăn thôi à?”
“Không phải à.” Tần Diệc thất vọng kéo dài giọng, một lần nữa nằm vật lên đùi anh như không xương.
Bùi Hàm Duệ tức giận rút ra một chiếc hộp vuông dưới bàn trà, chiếc hộp màu bạc được buộc một sợi nơ màu rượu vang.
“Lấy ra xem đi.”
Vừa thấy hộp quà Tần Diệc lộ ra ngay một biểu cảm quả nhiên là thế. Mở hộp ra, bên trong nằm một chiếc áo màu xanh đen bằng vải sa tanh, chất vải mềm mại nhắn bóng như tơ tằm, cảm xúc ôn hòa nhẵn nhụi.
Hắn nhấc chiếc áo lên, cổ áo chữ V khoét sâu dễ dàng để lộ ra cơ ngực và xương quai xanh, phần vạt áo phía dưới eo trái xẻ tà rủ xuống đùi phải.
Trên phía eo còn có vài đường cut-out táo bạo như bị xé rách.
Vấn đè quan trọng nhất là, phần sau lưng hoàn toàn dùng vải voan trong suốt!
Tần Diệc còn chưa biết lấy biểu cảm gì để đối mặt với phần quà này thì Bùi Hàm Duệ lại nhấc từ trong hộp lên một chiếc qυầи ɭóŧ tam giác tình thú cắt may đầy táo bạo, cười đầy hàm ý nói: “Có muốn anh mặc vào giúp em không?”
“….Anh là biếи ŧɦái hả?!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Thôi Xán Vương Tọa - Ngai Vàng Rực Rỡ
- Chương 87