Tấm rèm cửa màu rượu che kín cánh cửa sổ, hoàn toàn che kín cảnh đêm mĩ lệ bên ngoài. Máy tính trên màn hình vẫn phát ra ánh sáng mờ ảo bao phủ lên hai thân thể đang dây dưa với nhau.
Chiếc quần tây đã sớm bị ném lên trên thảm, ảo sơ mi vẫn còn mặc trên người Bùi Hàm Duệ, chỉ là vạt trước mở rộng để lộ ra cơ bụng và cơ ngực cân xứng, cúc áo còn bị đứt mất một chiếc, rơi xuống, xoay tròn rồi lăn vào trong kẽ hở dưới sô pha.
Bùi Hàm Duệ cưỡi trên người Tần Diệc đong đưa lên xuống đều đặn. Anh ôm cổ hắn, cùng hắn hôn môi. Hai đầu lưỡi ướt sũng cuốn lấy nhau, không ngừng đổi góc độ để chiếm lấy mỗi một tấc không gian. Hơi thở nóng rực phun lên mặt đối phương dường như càng làm cho du͙© vọиɠ của hai người thêm cháy bỏng.
Miệng vẫn dính chặt lấy nhau, hai tay Tần Diệc cũng không nhàn rỗi. Hắn thò tay vào phần ngực áo mở rộng của anh, dùng lực vuốt ve phần xương hồ điệp. Bỗng nhiên, hắn hung hăng huých lên trên một cái, huých cho người đàn ông ngồi trên run rẩy cả người, như thể dùng hết mọi sức lực mà không thể không dựa trên đầu vai hắn.
Đến khi tách ra, cả hai người đều thở hổn hển, tay Tần Diệc trượt theo xương cột sống mò xuống hông anh, nhéo một cái. Hắn còn chưa thỏa mãn cọ cọ má anh, khàn khàn nói: “Vẫn là bên trong này thoải mái nhất…..”
Nâng ngón tay khẽ vuốt hai má Tần Diệc, Bùi Hàm Duệ ngậm lấy cánh môi dưới ướŧ áŧ của hắn, vừa mυ"ŧ vào vừa chậm rãi thít chặt mặt sau, thấp giọng cười nói: “ Thích không?”
“Ưm…” Kɧoáı ©ảʍ khi được bao chặt bốc lên, chạy dọc cơ thể như điện giật làm Tần Diệc run bắn cả người. Cổ họng hắn phát ra một tiếng rêи ɾỉ dài đầy thỏa mãn, giống như một chú mèo được ăn no,
thoải mái nheo mắt lại. Hai tay hắn ôm chặt Bùi Hàm Duệ, thúc vào sâu bên trong, nói bằng giọng mũi: “Thích anh….”
Bùi Hàm Duệ nằm trên người hắn, đắm chìm trong dư vị sau khi lêи đỉиɦ, trên khóe mắt còn hơi đỏ ửng và ướŧ áŧ, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên thái dương của đối phương. Anh rất thích giây phút bên cạnh Tần Diệc sau khi làm chuyện đó, hưởng thụ cái cảm giác vành tai và tóc mai chạm nhau, lười biếng đến mức chẳng muốn động đậy.
Mãi đến khi Tần Diệc dùng chân cào cào lòng bàn chân của anh, ghé vào lỗ tai anh thổi thổi, nhẹ giọng làm nũng: “Đi tắm nha….”
“A.” Bùi Hàm Duệ mở mắt không chút để ý nhìn đôi chân què quặt của hắn, trực tiếp chọc thủng âm mưu: “Đã như vậy còn muốn chơi trong bồn tắm ư, tỉnh lại đi.”
Tần Diệc bĩu môi, đoan chính biểu đạt tư tưởng trong sáng hơn tuyết của hắn: “Nghĩ gì thế? Em chỉ là thấy dính dấp quá nên muốn tắm thôi nhé, anh mới lưu manh, suốt ngày chỉ nghĩ chuyện đen tối. Chậc chậc chậc.”
Bùi Hàm Duệ cười mà không nói, nhưng vẫn đứng lên vào phòng tắm mở nước nóng, sau đó nhét Tần Diệc vào trong bồn.
Mở vòi hoa sen, Bùi Hàm Duệ đơn giản tắm cho mình. Vừa quay đầu đã thấy Tần Diệc gác chân lên bồn tắm, nghiêng đầu, tội nghiệp nhìn anh.
Bùi Hàm Duệ không khỏi cười híp mắt: “Chân bị thương chứ tay có bị thương đâu, em không tự tắm nổi cho mình luôn à?”
“Không tắm cùng nhau sao?” Tần Diệc vô cùng chân thành nháy mắt với anh mấy cái. Tuy rằng câu nói kia vào tai Bùi Hàm Duệ chẳng khác nào… không làm hiệp nữa sao?
Bùi Hàm Duệ mím môi tới cạnh bồn tắm. Tần Diệc nhanh chóng xê ra một vị trí, mắt lấp lánh nhìn anh, còn thò một tay ra nhéo đùi.
Ai ngờ Bùi Hàm Duệ lại không đi vào, anh đổ một chút dầu gội vào lòng bàn tay, đặt lêи đỉиɦ đầu hắn, dùng lực xoa nắn, cười nói: “Còn nói không lưu manh?”
“Hừ, chẳng hiểu tình thú gì cả!”
“….. Bao giờ em hết què thì hẵng nói chuyện tình thú với anh.”
Ở khách sạn thêm một ngày, chờ đến khi chân hắn hết sưng hai người mới lên máy bay về nhà.
Trời nắng chang chang, cũng chẳng biết vì sao lịch trình chuyến bay lại bị tiết lộ, Tần Diệc vừa ra ngoài, một nhóm fan hâm mộ và phóng viên chen chúc lao đến. Bọn họ phá tan vòng dây bảo hộ hai bên, muốn kí tên, muốn chụp ảnh chung, giơ biểu ngữ, tiếng thét chói tai sung sướиɠ, thậm chí còn có những fan nữ nhân lúc hỗn loạn muốn sờ mó….. thiếu chút nữa khiến Tần Diệc bị lấp trong đám đông.
May mà Kỷ Hàng Phong trước đó đã điều vệ sĩ đến sân bay hộ giá, miễn cưỡng vớt được Tần Diệc ra khỏi đám người, cho vào trong xe rồi nhanh chóng chạy chối chết. Các fan kích động thậm chí còn đuổi theo xe một khoảng, đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.
Bùi Hàm Duệ xoa xoa bàn tay bị người ta tóm đến đỏ ửng của Tần Diệc trong lúc hỗn loạn, không mặn không nhạt nói: “Không nghĩ tới, người ủng hộ của em cũng nhiều thế….”
“A, đúng rồi nha…” Tần Diệc quay đầu nhìn sắc mặt không quá bình thường của anh, lại gần hôn chụt một cái lên mặt anh, vô tội nói: “Nhưng em chỉ thích mỗi cái bình dấm chua thôi.”
“Em nói ai đấy?”
“Ai lên tiếng trả lời thì em nói người đấy.”
Kỷ Hàng Phong ngồi hàng trước lái xe thật sự chịu không nổi nửa, phát điên ấn vào nút loa, táo bạo nói: “Hai người có thể đừng coi tôi như người trong suốt có được không? Người đàn ông độc thân cũng có tôn nghiêm chứ! Cứ ở cạnh hai người nhiều, mẹ nó ông đây kiểu gì cũng cong theo!”
Tần Diệc cười hắc hắc, thò tay lên vỗ vai anh ta: “Đừng, tuyệt đối đừng có cong. Em còn chờ anh lấy vợ sinh con để nó gọi em là cha nuôi.”
“Nằm mơ đi! Thích có con thì tự đi mà đẻ!”
Nghe đến câu này, Tần Diệc quay đầu yên lặng nhìn Bùi Hàm Duệ, ánh mắt rơi xuống bụng của anh. Bùi Hàm Duệ bị ánh mắt quái dị của hắn nhìn đến phát lạnh, Tần Diệc sáp lại cắn cắn lỗ tai anh, u u nói: “Em sẽ cố gắng.”
“……..”
Mới xuống xe, di động của Bùi Hàm Duệ vang lên không ngừng, anh đành phải quay về công ty.
Về đến nhà, Tần Diệc trước tiên vùi vào sô pha lăn vài vòng, cho dù khách sạn bên ngoài có xa hoa thoải mái đến đâu, thì cũng vẫn không thể thích bằng ở nhà mình.
Kỷ Hàng Phong thuần thục vào bếp rót cho mình một chén nước, nới lỏng caravat, khóe mắt run rẩy nhìn Tần Diệc như tên tăng động. Anh ngồi xuống chiếc sô pha đơn, hừ nói: “Ai u, vừa nãy ai còn như tên tàn phế ở dưới lầu, thế mà lên đây một cái thì khỏe như vâm?”
Tần Diệc gác một chân lên bàn, vừa rung đùi vừa nhét củ lạc vào mồm, nhồm nhoàm nói: “Bùi Hàm Duệ có ở đây đâu…..”
Kỷ Hàng Phong câm nín nhướn mày: “Thế anh ta cứ có mặt là mày lại giả vờ đáng thương à, anh ta lại thích cái trò này của mày?”
“Anh ấy thích mà.” Tần Diệc cười tủm tỉm tiếp tục rung đùi.
“Mày đắc ý cái rắm à.”
Cửa sổ phòng khách rộng mở, ánh mặt trời theo làn gió nhẹ tràn vào trong, làm cho cả đại sảnh sáng đến lóe mắt. Trong hộp giày đặt chỉnh tề từng đôi giày da được đánh số khác nhau, trên bàn trà là những tạp chí mà Tần Diệc thích xem và báo chí mà Bùi Hàm Duệ đặt hàng. Hoa quả đã rửa đặt trong nhà bếp, còn có cả một nửa thùng sữa dâu, từ trong ra ngoài đều tản ra hương vị gia đình, bình thản mà ấm áp.
Tần Diệc bóc một hộp sữa, rót vào cốc, thuận thiện bỏ thêm chút mật ong. Ưm, hình như hơi ngọt quá.
“Mày có nghe anh nói không thế?” Kỷ Hàng Phong vẫy vẫy mấy tấm thiệp mời trước mặt hắn, cường điệu nói: “Lần này tài trợ cho Siêu mẫu Châu Á có vài nhãn hàng không tồi, Pria mày đã ký hợp đồng rồi thì thôi, bên cạnh đấy còn có Nhã Ni là nhãn hiệu thời trang Hàn Quốc, còn có KH là nhãn hiệu nam trang và kính của Nhật. Anh mày đã lọc ra rồi, ký hợp đồng đại diện cho mấy nhãn hàng này đối với mày đều là có lợi nhất. Còn lại mấy nhãn hàng khác thì độ lớn không bằng nhưng thù lao khá cao, đều ở trong này, mày tự quyết định xem có nhận hay không.”
“Đang nghe đang nghe.” Tần Diệc lật xem mấy hợp đồng một lần, sau đấy bĩu môi lộ ra biểu cảm thất vọng nói: “Mới có vài chục vạn thôi mà, cũng chẳng qua được một trăm vạn, thế mà cũng gọi là trả thù lao cao?”
“Biết đủ đi, đây cũng không phải Mỹ.” Kỷ Hàng Phong uống miếng nước, thanh thanh cổ họng. “Mày nghĩ rằng thù lao này thấp hả? Nhã Ni và KH đều sẽ tham gia tuần lễ thời trang Bắc Kinh năm nay. Trừ việc tham gia đóng quảng cáo, mày sẽ phải chọn một trong số đó để tham gia catwalk tại tuần lễ thời trang, đã vậy còn làm mẫu chính luôn. Mà phí catwalk cũng sẽ tính riêng. À tiện thể nói cho mày một tin, báo giá của họ cho mày là gấp đôi so với báo giá của Thẩm Thư Đàm tại Tuần lễ thời trang Bắc Kinh năm đó.”
Kỷ Hàng Phong dừng một chút, nháy mắt với hắn, cười nói: “Khi đó Thẩm Thư Đàm phải nói là nổi đình nổi đám trong giới thời trang năm đó, tuy rằng bây giờ đã hết thời, nhưng dù là thời kỳ đỉnh phong của tên đó cũng kém mày bây giờ. À đúng rồi, Tổng biên tập báo Mị Lực – Diệp Liên Tâm, mày còn nhớ không? Lần đầu mày đi Châu Phi với Bách Hàn là lên bìa báo nhà bọn họ đấy. Cô ấy có liên hệ với tao vài lần, hi vọng có thể được phỏng vấn độc quyền với mày. Bọn họ còn muốn mời mày chụp ảnh bìa, nhưng không phải là nguyệt san nữa, mà là bìa báo năm.”
_________________________
Tại một quán cà phê gần sân khấu kịch Minh Hồ, Diệp Liên Tâm và Tần Diệc hẹn gặp.
Ánh sáng vừa phải, gió nhẹ ấm áp thổi qua mặt hồ tạo thành từng gợn sóng lăn tăn. Phía bên trái quán cà phê một tấm kính thủy tinh lớn, phong cách thiết kế pha trộn hoàn mỹ cái hiện đại vào trong thiên nhiên một cách uyển chuyển hàm xúc. Mặt hồ trong veo phản chiếu ánh nước lên tấm cửa kính sát đất, tạo thành những đường cong lưu động cực kỳ đẹp mắt.
Người đẹp đối diện mặc trên mình một bộ vest năng động, mái tóc quăn màu rượu vang buộc sau đầu, khuôn mặt trang điểm tinh xảo khéo léo khiến cô nhìn vừa thành thục lại lão luyện. Tần Diệc mơ hồ còn nhớ rõ đã từng gặp cô tổng biên tập xinh đẹp này, giờ phút này, cô ngồi đối diện hắn trò chuyện đầy hứng thú, chiếc bút trong tay không ngừng viết.
“….. Năm đó khi anh bị đóng băng, gần như tất cả mọi người đều cho rằng cái tên Tần Diệc từ nay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới thời trang. Nhưng bây giờ anh lại quay về như một kỳ tích, công thành danh toại, anh có thể kể một chút về những gì mình đã trải qua được không?” Tuy rằng là một vấn đề rất thông thường, nhưng Diệp Liên Tâm lại đổi tư thế ngồi, hơi nghiêng về phía trước, rõ ràng cô cũng rất tò mò về vấn đề này.
Tần Diệc hơi hơi gật đầu, đơn giản kể lại những việc đã xảy ra ở Mỹ lại một lần.
Từ giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ của hắn, Diệp Liên Tâm vẫn nghe ra được những xót xa, khúc chiết ẩn sau đó. Ngòi bút hơi dừng lại, cô hỏi: “Như vậy, trong đời làm người mẫu của mình, anh cho rằng đây là may mắn, hay là bất hạnh?”
Tần Diệc nghiêm túc suy nghĩ một lát, mỉm cười nói: “Nếu tôi đã đi đến một bước này, vậy đương nhiên đó là may mắn. Nhưng mà, điều thực sự khiến tôi cảm thấy may mắn nhất, đó chính là người đã đi cùng và nâng đỡ tôi suốt cả quãng đường. Còn nữa, có thể gặp được anh ấy, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của tôi.”
Diệp Liên Tâm hơi nhướn mày, lộ ra một nụ cười đầy hoài cảm: “Anh nói “anh ấy” là chỉ Bùi Hàm Duệ phải không?”
Tần Diệc chỉ cười, không nói gì.
“Thật là, đàn ông tốt đều là gay, vậy phụ nữ chúng tôi biết làm sao?” Diệp Liên Tâm nửa đùa nửa giận nói một câu. Nghĩ nghĩ, cô xóa đi câu cuối cùng đó khỏi bản tin.
Nhân lúc sức nóng chương trình Siêu mẫu Châu Á còn chưa tan hết, quảng cáo của các nhãn hàng do Tần Diệc làm đại diện lần lượt được tung ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Diệc gần như nổi tiếng toàn bộ giới thời trang. Dưới sự oanh tạc phô thiên cái địa của các loại quảng cáo, đến cả người thường chưa bao giờ chú ý đến giới thời trang, nếu nhìn thấy biển quảng cáo của hắn bên đường cũng cảm giác quen mắt.
Mà chuyên mục phỏng vấn độc quyển của Mị Lực được tung ra cũng nhanh chóng khiến cái tên Tần Diệc khắc sâu vào tầm mắt công chúng.
Trong bài báo thậm chí còn thống kê chi tiết Tần Diệc đã đại diện cho những nhãn hàng, thương hiệu xa xỉ nào, đã đi catwalk trong buổi giới thiệu sản phẩm của bao nhiêu thương hiệu lớn, đã lên bìa những tạp chí quyền uy nào, đã được bao nhiêu giải thưởng.
Bảng thống kê này khiến cho đám người còn đang nghi ngờ Tần Diệc chơi quy tắc ngầm đều ngậm miệng hết, bởi vì những thương hiệu nằm trong danh sách này, cho dù là xét về chất lượng hay số lượng, so sánh với các người mẫu nam trong nước, đều là tốp đầu.
Mà Hạ Hà cũng từng đạt giải quán quân, nếu dùng tiêu chuẩn này để so, chỉ sợ một nửa tiêu chuẩn của Tần Diệc cũng không đạt được.
Cho dù tạp chí năm của Mị Lực chưa phát hành, Tần Diệc còn chưa chính thức trở thành nhân vật bìa mặt của năm, thì danh hiệu “Người mẫu nam hàng đầu trong nước” cũng đã gắn liền với hắn.
“Đáng giận! Cái thứ gì vậy!” Nhìn bài báo về Tần Diệc, đầu Hạ Vũ như bị người ta đánh cho một quyền, như sắp nổ ra đến nơi. Huyệt thái dương giật giật đau đớn, sắc mặt cậu ta trắng bệch dọa người, đôi mắt đỏ đến đáng sợ. Siết chặt tờ tạp chí đến trắng bệch cả tay, cậu ta như phát điên bắt đầu xé nát từng trang.
Dựa vào cái gì mà Tần Diệc trở thành người mẫu hàng đầu, còn cậu ta và anh trai thì rơi xuống tình cảnh này?
Lần thứ hai đứng ở cửa nhà Ngu Phạm, khuôn mặt hung ác, nham hiểm của Hạ Vũ đen kịt. Đến khi cửa được mở ra, người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da xuất hiện trước mắt. Vừa nhìn thấy Hạ Vũ, Ngu Phạm nhất thời lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn.
“Sao lại là cậu?” Nói rồi, lão ra định đóng cửa lại, chỉ sợ tránh không kịp.
Hạ Vũ giữ chặt cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương dần trở nên sắc lẻm, miệng phẫn hận không thôi rống giận: “Sao nào? Kinh hoảng khi thấy tôi hả? Đại sư Ngu Phạm đúng là có thủ đoạn, lấy tiền của tôi, không những không ra sức làm việc, đến lúc bại lộ còn cắn ngược lại một miếng?”
“Nhãi con nói linh tinh gì đấy?” Hai hàng lông mày của Ngu Phạm dựng ngược, lão híp mắt gằn giọng lạnh lùng nói. “Ăn có thể ăn linh tinh, chứ nói không thể nói linh tinh đâu. Cái gì mà lấy tiền? Tôi đây chả biết gì hết. Chính cậu làm chuyện ti tiện như vậy, bản thân còn không biết tự kiểm điểm. Không được quán quân là do bản thân cậu, đừng có mơ tưởng dùng cái này lừa gạt tôi.”
“Ông!” Hạ Vũ thật không nghĩ tới lão già này sẽ trở mặt không nhận, cậu ta vặn vẹo khuôn mặt, cảm giác phẫn hận hoàn toàn không kiềm chế nổi mà bộc phát, nâng tay đấm thẳng vào mặt đối phương!
“Lão già vô liêm sỉ, nhả tiền ra đây cho tôi!”
Ngu Phạm kinh hãi, cuống quít né tránh. Cuối cùng vệ sĩ vội vàng chạy tới đánh cho Hạ Vũ một trận rồi ném ra ngoài. Tuy nhiên, dưới mưa đấm của cậu ta, Ngu Phạm vẫn dính một đòn, máu mũi giàn giụa, khuôn mặt xanh xanh tím tím, thiếu chút nữa thì phát bệnh tim.
“Đúng là ngu xuẩn. Tự mình làm ra chuyện ngu xuẩn, còn hại mình bị kéo xuống nước…”
Ngu Phạm càng nghĩ càng phẫn nộ, thịt mỡ trên mặt bị lửa giận thiêu đến run run. Cứ nghĩ sau này mất một con đường vơ vét của cải, trong lòng lão tức đến hộc máu.
Ngu Phạm bôi thuốc lên mặt, đau đến vặn vẹo. Vẻ mặt lão dần dần trầm xuống: “Nếu để tao biết là đứa nào giở trò quỷ…… Shhhh—đau chết!”
Hội sở Xích Tiêu.
Đối với trò hay “chó cắn chó” phát sinh tại một thành phố khác hai ngày trước, Tần Diệc hoàn toàn không biết gì, càng không có hứng thú biết. Giờ phút này, hắn đang ngồi trước bàn cơm, trong căn phòng Trương nhị cố tình để riêng cho hắn và Bùi Hàm Duệ, sung sướиɠ nhấm nháp thức ăn phong phú ở đây.
Cánh cửa cách âm bị mở ra, trong phòng khiêu vũ dưới tầng một đang có người diễn tấu đàn dương cầm. Từng chuỗi âm khiêu dược trên phím đàn, giai điệu duyên dáng phát ra từ những đầu ngón tay uyển chuyển của diễn giả, du dương tiến vào tai những vị khách nơi đây.
“Ha, có đọc báo ngày hôm qua không? Về thằng nhãi họ Hạ kia.” Trương Khả Minh thần bí liếc mắt với Tần Diệc, vui tươi hớn hở nói: “Nghe nói tên đó phát sinh tranh chấp với Ngu Phạm, sau đó còn bị người ta chụp được ảnh đanh tập tễnh đi đường, thấy phòng viên thì cuống quít chạy mất, cũng không biết do ai làm.”
Nói rồi ánh mắt Trương nhị đầy thâm ý liếc về phía Bùi Hàm Duệ. Người kia bình tĩnh dùng bữa, thần thái tự nhiên.
Ngay cả Tần Diệc cũng nhịn không được có chút hoài nghi: “Anh làm?”
Bùi Hàm Duệ bưng chén rượu, thong thả nhấp một ngụm nói: “Anh không thèm làm mấy trò như vậy.”
Tần Diệc “Ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Trương nhị cầm đũa gõ gõ bát canh cá đặt giữa bàn, nhiệt liệt đề cử với Tần Diệc: “Canh này là thứ tốt, hương vị của cá quế hoa đặc biệt ngon, cá này được nấu bằng trà Long Tỉnh, tôi mất rất nhiều công sức mới mời được đầu bếp đến từ phía Nam. Ông ấy sở trường rất nhiều món ngon, cam đoan ăn một ngụm là không dừng lại được.”
Gã vừa giới thiệu vừa múc hai bát đưa cho Tần Diệc và Bùi Hàm Duệ. Lời gã còn chưa dứt, nước miếng của Tần Diệc đã tuôn ra. Ai ngờ bát canh kia mới đi được nửa đường đã bị Bùi Hàm Duệ lấy mất.
Bùi Hàm Duệ đè lại bát canh, hơi nhíu mày nói: “Em quên là mình bị dị ứng hải sản à? Còn định uống canh cá.”
“A? Uống canh cũng dị ứng à?” Trương nhị cực kỳ tiếc hận lắc đầu. “Haiz, sớm biết cậu không ăn được hải sản tôi đã không cho bê món này lên. Đáng tiếc, mỹ vị nhân gian.”
Con sâu tham ăn trong bụng Tần Diệc không ngừng quấy rối, hắn nhìn Trương nhị uống canh đầy hạnh phúc mà thèm. Nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Bùi Hàm Duệ: “Chỉ uống một chút thôi, không có việc gì….. Dù sao bây giờ em cũng đang nghỉ ngơi, cũng không quay quảng cáo.”
Nhìn bộ dạng bị bỏ đói tám trăm năm, Bùi Hàm Duệ nhất thời mềm lòng, dùng đũa gắp thịt cá ra, cẩn thận lọc sạch cả xương cá rồi mới đưa qua, nói: “Chỉ được phép uống bát này thôi. Còn nữa, cẩn thận đừng để bị hóc.”
Tần Diệc nhất lời cao hứng đứng lên, bưng bát uống mà như sắp dúi đầu vào đấy.
Trương nhị bị quên đi hoàn toàn đành ho khan một tiếng, cố gắng nâng cao sự tồn tại của bản thân: “Nói về dị ứng, nghe nói nếu có người bị dị ứng ăn hải sản thì đầu lưỡi sẽ bị vàng, không biết có phải thật không.”
Tần Diệc ngẩng đầu lên, nhướn mày: “Thật sao? Mau xem cho em xem có vàng không.”
Nói rồi, hắn há to miệng, thè lưỡi ra cho Bùi Hàm Duệ xem.
Bùi Hàm Duệ thuận tay gắp một miếng bánh trôi nhét vào miệng hắn, tức giận nói: “Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.”
“Ưm…” Má trái của Tần Diệc bị bánh trôi làm cho phồng cả lên, hắn nhồm nhoàm nhai, nuốt xuống rồi tán thưởng gật đầu: “Ăn ngon.”
Vì thế, sau bác sĩ Lưu và Kỷ Hàng Phong, Trương Khả Minh thành công trở thành người thứ ba bị bọn họ làm cho mù mắt chó. Nếu Kỷ Hàng Phong ở đây, chắc chắn hai người bọn họ sẽ cực kỳ có tiếng nói chung.
Cũng không biết có phải rất may mắn hay không, lần này Tần Diệc không bị dị ứng. Ăn no xong về nhà sung sướиɠ ngủ một giấc, hôm sau tỉnh lại thì Bùi Hàm Duệ đã sớm đến công ty.
Còn nửa tháng nữa sẽ đến buổi triển lãm cá nhân của anh.
Thư ký trước nghỉ sinh, cô thư ký mới tới tên là An Ngọc, vừa trẻ trung lại xinh đẹp, cả ngày không có việc gì chỉ thích chạy lại văn phòng giám đốc. Bùi Hàm Duệ ghét nhất bị người khác quấy rầy khi đang thiết kế, vì thế đã trách cứ cô ta vài lần, nhưng bớt được vài ngày thì lại chứng nào tật đấy.
Hôm nay, An Ngọc như mọi khi mang cà phê vào văn phòng, Bùi Hàm Duệ liếc mắt nhìn cô ta một cái, nhíu mày không nói chuyện, chỉ chỉ cạnh bàn ý bảo để cốc ở đó rồi tiếp tục làm việc.
Lần nào cũng lạnh nhạt như thế….
An Ngọc âm thầm cắn môi, ánh mắt nhìn Bùi Hàm Duệ lại vẫn cực nóng.
Cô ta nhịn không được bưng cà phê tiến lên vài bước, thấy Bùi Hàm Duệ vẫn tập trung làm việc không phản ứng gì. An Ngọc càng rục rịch, đánh bạo đi đến trước mặt Bùi Hàm Duệ, đưa cốc qua, khem lưng cúi người, vạt áo sơ mi rộng mở vừa lúc để lộ ra cái khe đầy dụ hoặc kia.
“Bùi tổng, cà phê lạnh uống không ngon đâu, uống trước một ngụm xem hương vị thế nào đã?”
“Ai cho cô lại đây?” Bùi Hàm Duệ biến sắc, đập bút xuống bàn, che lại bản thiết kế, cực kỳ không vui lớn tiếng quát.
“A?” An Ngọc bị dọa run tay, nhất thời không cầm chắc cái cốc, cà phê nóng nháy mắt đổ đầy ra, làm ướt tây trang của Bùi Hàm Duệ cũng với bản thiết kế mà anh đang chỉnh sửa.
“Cô….” Bùi Hàm Duệ giận dữ, không để ý đến vết bẩn trên quần áo, bản thảo trên bàn đã hoàn toàn ẩm ướt, cũng may mà vẫn còn bản dự bị, không đến mức không thể cứu vãn.
“Rất xin lỗi, Bùi tổng. Tôi không cố ý đâu! Cầu xin anh đừng đuổi tôi! Về sau tôi sẽ không như vậy nữa!” Mặt An Ngọc trắng bệch, thiếu chút nữa là òa khóc. Cô ta bối rối nói xin lỗi, kinh hoảng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng của Bùi Hàm Duệ.
Bùi Hàm Duệ đập tay lên bàn, đôi mắt chứa đầy tức giận liếc nhìn, lạnh lùng nói: “Không có sự cho phép của tôi thì không được tiến vào văn phòng, nếu còn tái phạm thì cô tự nghỉ luôn đi. Đi ra ngoài.”
“Vâng, vâng…..” An Ngọc tủi thân đỏ vành mắt đi ra ngoài. Xoay người thì thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đi tới, lướt qua cô ra đi thẳng vào văn phòng.
“Đợi đã, anh không thể đi vào!” An Ngọc sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại, vội vàng chạy tới muốn đuổi vị khách không mời này ra.
Ai ngờ sau đó, cô ta đứng đơ ra như một bức tượng, mọi biểu cảm trên mặt đều cô đọng, không thể tin rồi lại tràn ngập ghen ghét. Ông trời ơi, cô đang thấy cái gì?
Bùi tổng….. đang cùng người đàn ông kia hôn môi?