Bà cụ Thời lập tức bực mình đặt đũa xuống, nói: “A Quang, cháu nóỉ chuyện với vợ mình kiếu gì thế? Con bé còn nhỏ, tay yếu chân mềm, người ta muốn ăn tôm, cháu lột cho con bé thì có sao đâu?”
Bây giờ ở trong mắt bà cụ Thời,
Tổng Nhã Đình là một bé phúc tinh vừa ngoan ngoãn vừa vâng lời, lại còn có thế áp chế được tính tình hung dữ của Thời Minh Quang, cần che chở.
Thời Minh Quang im lặng nhìn bà nội của mình.
Nếu được chứng kiến Tống Nhã Đình đã đánh Thời Vân Chỉ như thế nào, chắc chắn bà ấy sẽ không nól ra lời này.
Anh không bất ngờ, nhưng Tống Nhã Đình lại cười tủm tỉm, thảo mai nói: “Cậu cả không muốn lột cho cháu thì thôi đi ạ, cháu tự lột cũng được…”
Bà cụ Thời trừng mắt nhìn Thời Minh Quang: “A Quang!”
Thời Minh Quang đáp: “Cháu biết rồi ạ”.
Anh gắp một con tôm rồi lột vỏ,
Tống Nhã Đình chống cằm nhìn anh, ngón tay Thời Minh Quang thon dài, các khớp cân xứng, kế cả lúc lột tôm cũng đẹp không thế tả.
Thời Minh Quang vừa định bỏ thịt tôm vào bát của Tống Nhã Đình, cô lại được voi đòi tiên há miệng, nũng nịu nói: “Muốn được anh đút cho ăn cơ”.
Thời Minh Quang:”…”
Mạch máu trên trán anh gồ lên, anh hạ giọng: “Cô đừng thử giới hạn của tôi”.
Tống Nhã Đình giả vờ không nghe thấy, kêu “a”.
Thời Minh Quang cười khẩy nhét thịt tôm vào miệng cô.
Nhìn cảnh này, bà cụ Thời vui mừng gật đầu.
Đứa cháu trai này của bà cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá lạnh nhạt với phụ nữ, anh đã đối xử dịu dàng với phụ nữ như thế bao giờ đâu?
Xem ra ông thầy đó không lừa bà, Tổng Nhã Đình và Thời Minh Quang quả nhiên là một cặp trời ban!
Sau khi ăn tôm xong, Tống Nhã Đình cứ như bị nghiện, lúc thì đòi Thời Minh Quang đút canh, lúc thì đòi ăn sườn, làm trời làm đất, õng ẹo vô cùng, ngay cả Cư Sơn Tinh cũng thấy không ngon miệng nữa.
Ngại vì bà cụ Thời đang ở đây, Thời Minh Quang dung túng nhiều lần.
Cơm nước xong xuôi, cậu ba Thời đã nghĩ ra một trăm lẻ tám cách chết không hề lặp lại giúp Tống Nhã Đình.
Sau bữa cơm, Tống Nhã Đình ra ngoài trước, bà cụ Thời giữ Thời Minh Quang lại nói chuyện riêng.
Bà ấy nhẹ giọng hỏi: “Bà thấy hôm nay cháu ăn khá nhiều, nhờ việc điều trị có hiệu quả à?
“Không ạ”, Thời Minh Quang trả lời: “Cháu đã nói rồi, việc điều trị tâm lý không có tác dụng với cháu”.
Bà cụ Thời ngạc nhiên: “… Tại sao thế?”
Mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng đế không làm bà cụ lo lắng, Thời Minh Quang vẫn nói: “Là vì Tống Nhã Đình ạ”.
Bà cụ Thời thốt lên: “Vì con bé? Con bé khuyên cháu ăn nhiều hơn hay sao?”
Thời Minh Quang im lặng một lúc mới đáp: “Không ạ, cô ấy không biết cháu có chứng kén ăn, không biết vì sao mà mỗi khi có cô ấy là cháu sẽ có thế ăn được, không bị buồn nôn nữa”.
Bà cụ Thời rất kinh ngạc, cầm chuồi tràng hạt niệm mấy câu A Di Đà Phật, lấm bẩm: “Xem ra con bé này là phúc tinh thật. A Quang, cháu phải đối xử tốt với con bé nhé”.
Thời Minh Quang nghĩ, nếu cháu không đối xử tốt với cô ta, chắc bây giờ cỏ trên mộ của cô ta đã có thế cho dê ăn luôn rồi.
Bà cụ Thời lại dặn dò Thời Minh Quang thêm vài cảu, sau đó mới cho anh đi.
Anh vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tống Nhã Đình và Cư Sơn Tình đứng ngoài sân.
Cư Sơn Tinh giễu cợt: “Tôi không biết cô lại giỏi đến thế cơ đấy”.
Tống Nhã Đình chậm rãi đáp: “Bà hai quá khen rồi”.
Cư Sơn Tinh cười khẩy: “Lúc đó gặp cô ở trại tạm giam, tôi cứ tưởng cô là một đứa trẻ đáng thương, không ngờ cũng có lúc tỏi nhìn nhầm đấy”.
Tống Nhã Đình khách sáo nói: “Dù thế nào bà hai cũng là người đã đưa tỏi ra khỏi trại tạm giam, tôi rất cảm ơn bà”.
“Cảm ơn tôi?!”, Cư Sơn Tình nối giận: “Cô cảm ơn tôi bằng cách đánh con gái tôi à?!”
Bà ta bước lại gần thêm hai bước, nhìn Tống Nhã Đình chằm chằm: “Cô đừng tưởng bây giờ Thời Minh Quang bảo vệ cô, bà cụ thích cô là tôi không làm gì được cô…”
Tống Nhã Đinh hơi nhướng mày, thiếu nữ tóc bạc đứng dưới ánh trăng trông vô cùng rực rỡ, cô khẽ nói: “Nhưng giờ thì bà đâu có làm gì được tôi”.