“Ầm” một tiếng, đầu Tống Nhã Đình như muốn nổ tung, vừa đau vừa kinh ngạc.
Cảm giác phần thịt kia sắp bị xé ra luôn rồi, cô dùng sức đẩy Thời Minh Quang ra: “Anh tránh ra!”
Nhưng Thời Minh Quang vẫn lù lù bất động.
Tống Nhã Đình khịt khịt mũi, trong mắt đã ngân ngấn nước: “Thời Minh Quang… Anh tránh ra, đau quá…”
Nghe thấy âm thanh nức nở của cô, rốt cuộc Thời Minh Quang cũng buông miệng, thỏa mãn nhìn dấu răng thật sâu của mình.
Da thịt của cô non mềm, lúc này, phần da phía trên ngực đã đỏ hết lên, hệt như giọt chu sa điểm một đóa mai đỏ rực trên trang giấy Tuyên Thành.
Tống Nhã Đình uất ức kéo chăn bao lấy người mình, nói: “Em sẽ không bao giờ… để tâm đến anh nữa!”
Thời Minh Quang nhíu mày, hình như trêu chọc hơi quá rồi thì phải?
Anh tự tay giật chăn ra, nói: “Giận à?”
Tống Nhã Đình không giận, mà là siêu cấp giận: “Nếu em đè anh xuống rồi cắn cho chảy máu, anh có giận không hả?”
Thời Minh Quang nói: “Không giận!”
Thậm chí anh đã giật nút áo sơ mi ra, hỏi cô: “Giờ cắn không?”
Tống Nhã Đình:
Tống Nhã Đình vung chân đá, lại bị Thời Minh Quang dễ dàng bắt lấy cổ chân.
Da thịt cô nhóc xấu xí này mang đến xúc cảm rất tuyệt, vừa trắng trẻo lại mềm mịn, nõn nà, ngay cả mắt cá chân cũng bóng loáng, mềm mại.
Dường như cả người cô đều non mềm, ngoại trừ hàm răng, tính ra cắn người cũng rất lợi hại.
Tống Nhã Đình giãy dụa, nói: “Anh buông em ra!”
Thời Minh Quang không buông: “Cô còn có mặt mũi giận dồi tôi à? Không phải tự cô gây ra hay sao?”
Tống Nhã Đình nói: “Sao em biết anh muốn em châm trà? Hơn nữa, bà cô đây ngồi vào lòng anh chính là vinh quang cho anh đấy, anh đúng là không biết tốt xấu!”
Thời Minh Quang giận mà bật cười: “Tôi không biết tốt xấu?”
Anh mạnh mẽ lôi Tống Nhã Đình ra, ấn lên đùi và bắt đầu đánh: “Ai không biết tốt xấu? Cô lập lại lần nữa xem!”
Nước mắt vòng quanh hốc mắt Tống Nhã Đình đã không kìm được nữa mà chảy xuống, cô lớn đến như vậy rồi, khố cực cũng đã chịu đủ, nhưng chưa từng có ai dám đánh mông cô thế này.
Cô vừa khóc vừa hét lên: “Chính là anh! Thời Minh Quang, anh là đồ khốn! Anh chờ đi! Phong thủy luân chuyển, anh đừng để rơi vào tay anh Đình này, bằng không thì anh Đình chắc chắn sẽ gϊếŧ chết anh, huhuhuh…”
Bên ngoài, Mộ Thừa Vọng bưng tách trà, ho khan một tiếng: “Mắng hung vậy à… Anh ba sẽ không hại chết người đó chứ?”
Tang Du lộ vẻ thâm sâu khó dò:
“Yên tâm đi! Dù cậu ba có cạo chết anh thì cũng không cạo chết cô Tống đâu!”
Mộ Thừa Vọng:
Anh không biết nói thế sẽ khiến tôi không vui à?
“Anh Đình?”, sắc mặt Thời Minh Quang có chút khó lường, đột nhiên anh nhếch miệng cười: “Cô cũng oai lắm đấy, anh Đình, hư?”
Khi nói đến mấy chữ “anh Đình”, anh không chút nương tay vỗ mạnh lên mông Tống Nhã Đình.
Tống Nhã Đình bị đánh đến phục, không dám mắng nữa, mà chỉ ấm ức khóc, nói: “Em sai rồi… huhuhu… Cậu ba, sau này không dám nữa… Anh đừng đánh nữa…”
Khi còn sống, An Chi Tố từng nói ưu điểm lớn nhất của con gái bà ấy chính là co được giãn được, đấy, giờ nó đã được thể hiện một cách hoàn mỹ ở chỗ này.
Thời Minh Quang nhíu mày: “Biết sai rồi?”
Khí phách của cô ta đâu rồi? Sao nhanh như vậy đã chịu nhận sai rồi? Không chống cự tiếp à?”
Xúc cảm… cũng không tệ lắm…
Lúc hung hăng ngang ngược, anh Đình có thể giẫm lên đầu người ta, bắt người ta gọi mình một tiếng ba ba, nhưng lúc kinh sợ thì cũng có thể khóc thút thít mà gọi người khác là ba ba.
Cô ôm lấy một cánh tay của Thời Minh Quang, đáng thương nói: “Cậu ba, em thật sự biết sai rồi… Đã đánh sưng lên rồi đây này, huhuhu…”
Thời Minh Quang thoáng khựng lại, nói: “Sưng lên?”
Tống Nhã Đình nhanh chóng bắt lấy cơ hội giả đáng thương, liều mạng gật đầu: “ừm, đau quá à…”
Thời Minh Quang nghĩ đến cái gì đó, bỗng nói: “Cởi ra, để gia nhìn xem…”
Tống Nhã Đình:”…”
Cô đờ người luôn rồi!
Cô quay đầu, dùng đôi mắt long lanh sóng nước nhìn anh, không dám tin hỏi: “Xin hỏi anh là loại biếи ŧɦái gì vậy?”
Sao có thể nói ra mấy lời lưu manh một cách thản nhiên như vậy được? Đúng là không biết xấu hổ mà!
Thời Minh Quang cười mà không cười đáp: “Cô muốn biết không?”
Tống Nhã Đình vội vàng rụt cổ, nói: “Không muốn!”