Cô mở to mắt thì thấy nhào về phía mình là một người đàn ông.
Ánh trăng quá mờ, cô không thế thấy rõ mặt người nọ, nhưng có thế nhìn ra được đó là một người đàn ông vô cùng cao lớn. Cơ thể nặng nề đè lên người cô, hơi thớ của anh quanh quấn ở cổ cô, khiến Tống Nhã Đình có cằm giác sởn hết gai ốc.
Là cái tên… tên điên Thời Minh Quang!
Lòng bàn tay Tống Nhã Đình đổ đầy mồ hôi vi căng thẳng, cả người cô cứng đờ, không dám có bất kỳ một cử động nào, ngay cả hơi thở cũng hết sức nhẹ nhàng.
Người đàn ông này toát lên sự tàn nhẫn, hệt như Tu La Lệ Quỷ, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Nhờ ánh trăng, Tống Nhã Đình có thể thấy được anh đang cau chặt mày, dường như đang cô’ hết sức chịu đựng một cơn đau dữ dội, hệt như dây cung đã kéo đến cực hạn, bất kỳ lúc nào cũng có thế đứt đoạn.
Cô thử đấy anh ra, nhưng vừa nhúc nhích thì người đàn ông đã dồn sức bóp chặt cố cô.
Sức của anh ta thật lớn, Tống Nhã Đình lập tức có cảm giác ngạt thở.
Giọng Thời Minh Quan khản đặc:
“… Cút!”
Cô bị người đàn ông lạnh lùng đấy ra, té ngã trên mặt đất. Nền đất vừa lạnh vừa cứng, đau đớn khiến Tống Nhã Đình không khỏi thét lên một tiếng.
Thời Minh Quang nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt, trong mắt anh chỉ có chán ghét và trào phúng, anh lạnh lùng xoay người rời đi.
Anh biết, bất kể là cô gái nào khi nhìn thấy dáng vẻ khủng bố của anh cũng đều hoảng sợ bỏ chạy.
Những cô gái trước đó, không một ai là không thét chói tai, hoảng sợ bỏ trốn, nếu không thì bị dọa đến mức co rúm người, nằm trên mặt đất run rẩy. Chắc chắn cô gái này cũng không ngoại lệ.
Nhưng anh vừa đi được hai bước thì hông bỗng nhiên bị siết chặt, có người ôm lấy eo anh!
Cơ thể thiếu nữ vô cùng mềm mại lại ấm áp, khiến toàn thân anh cứng đờ.
Bởi vì vừa bị bóp cổ nên giọng của Tống Nhã Đình có hơi khàn: “Tôi không đi!”
Giọng cô còn mang theo một chút run rẩy.
Cô biết chẳng mấy chốc người đàn ông này sẽ biến thành tên điên, ham muốn gϊếŧ chóc, khát máu thành tánh, không thấy máu sẽ không bỏ qua, nhưng cô không thể rời đi như vậy được.
Cô đã đồng ý giao dịch với nhà họ Thời thì sẽ không đối ý.
Thời Minh Quang siết chặt nắm đấm: “Cô muốn chết đúng không?”
Giọng người đàn ông trâm khàn, mang đến cám giác vừa hung ác vừa nham hiểm, trong đêm đen, nghe vô cùng rợn người.
Nhưng Tống Nhã Đình lại không có ý định lùi bước: “Tôi không đi, trừ phi anh cho tôi một đứa con!”
Đầu Thời Minh Quang ngày càng đau đớn, anh cố nén xúc động muốn bóp chết người phụ nữ này. Đột nhiên, anh xoay lại, bóp cằm cô.
“Con à?”
Bất giác, anh nở nụ cười: “… Nếu cô đã muốn, tôi sẽ cho cô”.
Nói xong, một tiếng “roẹt” vang lên, quần áo của Tống Nhã Đình đã bị anh xé rách.
Cần cổ trắng nõn đột ngột lộ ra ngoài khiến Tống Nhã Đình không tự chủ được co rúm lại, trong mắt cô lóe lên tia hoảng sợ.
Thời Minh Quang định lên tiếng trào phúng, xem ra cô gái này cũng không có gì là đặc biệt.
Nhưng ngay sau đó, Tống Nhã Đình bổng dùng sức ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh, giọng cô run rẩy: “… Chí cần anh cho tôi một đứa con, tôi sẽ không bao giờ… quấy rầy anh nữa”.
Thời Minh Quang chưa từng trải qua cảm giác ấm áp như vậy.
Hệt như một viên kẹo đường ngọt ngào, mềm mại đến khó tin, khiến người ta không tự chủ được muốn thêm nữa…
Thời Minh Quang cũng đã làm như
vậy.
Anh nắm lấy cằm Tống Nhã Đình, hung hăng hôn trả lại cô, bởi vì hôn quá mạnh nên anh gần như cắn nát cánh môi cô, máu tươi tràn vào khoang miệng.
Tống Nhã Đình cảm thấy ngạt thở, cô muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, nhưng tay Thời Minh Quanh hệt như kìm sắt, mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, dường như muốn đem cô xé
nát vậy.
Giọng Tống Nhã Đình run run: “… Thời Minh Quang?”
Anh đã hoàn toàn phát bệnh rồi ư?
Thời Minh Quang bổng nhiên duỗi tay ra, bóp chặt cổ Tống Nhã Đình, lúc này, anh dùng sức mạnh hơn lúc nãy rất nhiều… anh thật sự muốn gϊếŧ chết cô.
‘Thời Minh Quang, buông tay…!”
Tống Nhã Đình mím chặt môl, cô muốn gọi lại lý trí của anh, nhưng người đàn ông này đã hoàn toàn phát điên…
Ngay khi cô cho rằng mình sẽ bị anh bóp chết, Tống Nhã Đình chợt cảm giác lực tay đang bóp cổ cô có hơi thả lỏng.
Thời Minh Quang dừng tay.
Dường như anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Mùi hương này tựa như một bàn tay dịu dàng, khẽ vuốt ve những táo bạo cùng điên cuồng trong anh.
Tay anh dần dần buông lỏng.
Thấy thể, Tống Nhã Đình nhân cơ hội giãy khỏi tay Thời Minh Quang, cô muốn bỏ trốn, thế nhưng động tác của anh lại nhanh hơn.
Anh ôm chặt cô vào lòng, giọng anh khàn khàn, nghe rất khó tả: “Người của cô… thơm quá!”
Tống Nhã Đình đờ ra, cô cảm giác Thời Minh Quang đang tựa đầu vào hõm vai cô, hít sâu một hơi, sự nóng nảy trong anh dường như tan biến vài phần.
Anh như một tên nghiện.
Tống Nhã Đình không biết trên người mình có hương thơm hay không, nhưng có thế khiến Thời Minh Quang tỉnh táo lại thì tốt rồi, cô thử dò hỏi: “Anh thả tôi ra trước…”
Thời Minh Quang chẳng những không nghe, mà còn ôm cô chặt hơn.
Tuy đầu óc anh không được tỉnh táo, nhưng anh biết, ôm cô, ngửi mùi hương trên người cô sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Thời Minh Quang đột nhiên ôm ngang cô lên, Tống Nhã Đình không khỏi thét lên: “Anh định làm gì?”