Chương 15: Bị ép làm kiểm điểm

Tống Nhã Đình chậm chạp xách cặp đi đến cổng trường, chú An, bảo vệ trong chốt bảo vệ, nhanh chóng nhận ra cô, liền chào hỏi: “Ái chà, chân con đã lành hắn chưa?”

Tống Nhã Đình cười tủm tỉm: “Rồi ạ, chú có nhớ con không?”

Chú An không hề chán ghét cô như những người khác trong trường, bới vì ông ta cảm thấy tuy Tống Nhã Đình ăn mặc có hơi lòe loẹt một chút, nhưng cô là một cô bé có tấm lòng lương thiện. Cô rất hay biếu ông ta hoa quả, đồ ăn vặt các thứ, nên khi nghe Tống Nhã Đình bị thương, ông ta cũng thật lòng quan tâm đến cô. Chú An nhét một quả quýt vào tay cô và nói: “Nhìn con như vậy chác hẳn không sao

rồi, thôi, mau vào lớp đi, coi chừng bi muộn day!”

Tống Nhã Đinh nói cảm ơn rồi nhanh chân đi vào trường.

Trước hết, cô đến văn phòng chủ nhiệm để báo cáo, dù sao tạm nghi hai tháng, khi quay lại học cũng phải đến để làm giấy hủy bỏ chế độ nghi phép.

Chủ nhiệm lớp đào tạo năm nay họ Hồ, tên là Hồ Lệ Tinh, là một bà cô đang ớ thời kỳ măn kinh nên nhìn cái gì cũng không vừa mat. Đám học sinh đặt cho bà ta biệt hiệu Hồ Ly Tinh, và đảy cũng là giáo viẽn mà học sinh lớp đào tạo ghét nhất.

Hồ Lệ Tinh rất gai mắt Tống Nhã Đình, nếu không phải vì cô là cô cả nhà họ Tống thì bà ta đã sớm đuối cố cô khỏi trường. Thấy Tống Nhã Đình đến trường với lớp trang điếm dày cộm cùng quả đầu hệt như Sadoko, bà ta chán ghét ra mặt, không khỏi vỗ bàn hét lẻn: ‘Tống Nhã Đình! Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi! Trường học có quy định rất rõ ràng là không được trang điếm đậm và ăn mặc lố lăng khi đến trường!”

Tống Nhã Đình cảm thấy rất oan ức, cô kéo kéo bộ đồng phục xanh trẳng trên người mình và nói: “Nhưng chủ nhiệm à, hôm nay em mặc đồng phục mà”.

Hồ Lệ Tinh cả giận nói: “Còn dám mạnh miệng hả? Vậy mặt của em là sao hả?”

Tống Nhã Đình nói: “Em nghe nói trang điếm có thế khiến người ta tự tin hơn, em xấu quá nên chỉ có thế trang điếm mới khiến mình xinh đẹp được”.

Hồ Lệ Tỉnh:

Biến thành như vậy mà còn thấy mình xinh đẹp được à, rốt cuộc em xấu đến mức nào hả?

Hồ Lệ Tinh cấn thận nhớ lại, dường như bát đầu từ nãm ngoái, sau khi Tống Nhă Đình về nước, con nhóc này đến lớp đào tạo vần luôn là dáng vẻ như vậy. Hơn nửa năm rồi vân không có ai nhìn thấy diện mạo thật của cô ta.

Theo bà ta thấy thì hẳn là vé ngoài của Tống Nhã Đình xấu đến cùng cực, nghĩ vậy, bà ta dứt khoát bỏ qua chuyện này, nói: “Em quay lại vừa đúng lúc, hôm nay có cuộc họp toàn trường, em lẽn đọc thư kiếm điếm cho tỏi!”

Tống Nhã Đình kinh ngạc: “Chủ nhiệm, em vừa vào học lại, còn chưa kịp làm gì cả, sao lại phải đl đọc thư kiếm điếm?”

Hồ Lệ Tinh cười khấy: “Bảy giờ em chưa làm gì, nhưng trước khi em nghỉ thì sao hả? Tôi cho em biết, chuyện của Tôn Khả Khả còn chưa xong đảu! Tuy nhà em có tiền, nhưng người ta đâu phải sinh ra là đế chịu uất ức, chuyện Tôn Khả Khả bị em buộc phải thôi học tự sát, em tường cứ thế cho

qua à?’

Nhâc đến Tỏn Khả Khả, Tống Nhã Đình không khỏi nhếch mép cười mía, cô nói: “Chủ nhiệm, nhà trường cũng không muốn làm lớn chuyện này, không đúng à? Các người bảo em kiếm điếm trước mặt mọi người, chẳng lẽ không sợ tất cả đều biết chuyện Tôn Khả Khả tự sát?“

Hồ Lệ Tỉnh vỗ bàn: ‘Thái độ của em là sao vậy hả? Em làm ra chuyện như vậy mà còn không biết xấu hố à?”

Tống Nhã Đinh cười nói: “Cô ta nói em ép cô ta tự sát, vậy sao cô ta không đi báo cảnh sát bắt em đi?”

Hồ Lệ Tinh bị cô chọc tức đến nổi gản xanh trẽn trán gồ lẽn, bà ta nghiến răng nói: “Là người ta lương thiện,

không muốn phá hủy tương lai cúa em, chịu nhiều uất ức như vậy mà em ấy vần không làm lớn chuyện, còn em, em cỏ biết lý lẽ hay không hả?”

Tống Nhã Đình phì cười.

Nếu Tôn Khả Khả thật sự có chứng cớ, cô ta sẽ không quậy lên à? Đúng là chuyện nực cười!

Hồ Lệ Tinh tức đến váng đầu, bà ta không muốn nhiều lời với Tống Nhã Đình, liền đưa một tờ giấy in cho cô và nói: “Tòi khỏng nói đến chuyện Tôn Khả Khả, mà là chuyện em đã nhiều lần quấy rối bạn Tô Trạch Phong! Chuyện này đã tạo thành ảnh hường cực lớn đến tinh thần và thể xác của bạn ấy, khiến thành tích bạn ấy bị suy giảm, em phải xin lỗi bạn Trạch Phong!”

Tống Nhã Đinh cầm thư kiếm điếm lẻn, đọc sơ qua một lượt rồi nói: “Em chỉ bày tỏ tình yéu của mình mà thôi, sao phải kiếm điếm?”

Hồ Lệ Tinh hét lẽn: ‘Tống Nhã Đình! Nếu em còn không biết hối cải thì đừng có đi học nữa!”

Tống Nhã Đình ngoáy ngoáy tai, nói: “Được rồi, nhận sai thì nhận sai!”

Dù sao thì cô cũng đã chịu đú cái tẽn cặn bã Tô Trạch Phong đó rồi.

Cô vốn định dùng Tô Trạch Phong làm tấm chắn, vì e ngại cái người ở nước ngoài kia vân chưa từ bỏ ý định, lại muốn bắt cô về. Nếu thấy cô đã có vị hôn phu trong nước, vui vẻ hạnh

phúc rồi thi có lẽ anh ta sẽ không dẻ dàng ra tay. Nào ngờ Tô Trạch Phong là một tên cặn bã, là thứ chỏ chết, tên đó dám cấu kết với Tống Thải Vi làm bậy, giờ thì cô cũng không muốn nhịn nữa.

Hồ Lệ Tinh thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đứng dậy nói: ‘Tôi sẽ đích thản đưa em đi!”

Tống Nhã Đình đáp lại một tiếng.

Trẽn sân tập, tất cả các học sinh của trường đều cỏ mặt, bọn họ khoác lẽn người đồng phục màu xanh trâng của trường, chính tề và nghiêm túc. Trẽn đài cao, thầy Châu đang đọc bảng tổng kết tuần, thoạt nhìn, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Tống Nhã Đình đi theo sau Hồ Lệ Tinh, lập tức cỏ không ít ánh mắt hướng về phía cỏ. Cô bày ra dáng vẻ lưu manh, vừa huýt sáo một cái liền tạo thành một trận xôn xao.

“Tống Nhã Đình! Cô ta quay về rồi!”

“Má nó… Hỏm nay lại là một ngày gai mat, cách ăn mặc của cô ta càng ngày càng xấu!”

“Sao cỏ ta không té chết luôn đi, không đi học được là tốt nhất đấy!”

“Sỉ nhục của lớp đào tạo, đúng thật là sí nhục của lớp đào tạo, chướng mắt thật đấy, nhưng dưới mí mat của Hồ Ly Tinh mà gan cô ta vẳn to vậy à? Còn dám nhai kẹo cao su nữa chứ?”

“… Đúng là kẻ có tiền mà, chuyện của Tôn Khả Khả lớn vậy mà cô ta vẩn không sao đấy thôi!”

“Tôn Khả Khá? Tôn Khả Khả sao

vậy?”

Lưu Kỳ xoay người đối diện VỚI cô gái nhỏ nhắn, xinh xẳn phía sau: “Khả Khả… Tống Nhã Đình đã quay lại”.

Thiếu nữ cỏ vẻ ngoài rất điềm tĩnh, gương mặt xinh xần, chính là thế loại mà nam sinh vừa thấy sẽ sinh lòng bảo vệ. Cô ta ngước mắt lên, nhút nhát nhìn về phía Tống Nhã Đình rồi nhanh chóng cúi đầu, lẩm bầm:”… Tớ biết rồi!”

Lưu Kỳ nhíu mày tỏ vẻ chán ghét: “Nhà trường đúng là…! Dù nhà họ Tống có tiền thì cũng không thế dung túng cỏ ta thế được! Cô ta hại cậu thành như vậy mà còn có thế quay về trường học được à?”

Tôn Khả Khả cười gượng: “… Nhà trường cũng không còn cách nào khác, được rồi, tớ không sao mà!”

Lúc cô ta nói những lời này, vừa khéo Tống Nhã Đình đi ngang qua, nghe vậy, cô nhướng mày nói: ‘Trước kia không phải cô làm ầm lên đòi sống đòi chết à? Sao mới đó đã nói không có gì nữa rồi? Hửm?”

Mặt Tôn Khả Khả lập tức tái nhợt: ‘Tống, Tống Nhã Đình, tỏi…”

Tống Nhã Đình nhếch miệng cười: ‘Tôi còn chưa làm gì mà, cô sợ gì hả?”

Lưu Kỳ phẫn nộ nói: ‘Tống Nhã Đình, cỏ đủ chưa hả? Đừng tưởng nhà trường bao che cô là cô có thế mặc sức mà ức hϊếp Khả Khả!”

Tống Nhã Đình lơ đãng nhìn cô ta: “Cỏ là ai?”

Lưu Kỳ cả giận nói: ‘Tôi là bạn thân của Khả Khả!”

“Ồ”, Tống Nhã Đình cười: “Lại là một con chó ngoan hộ chủ!”