Vân lạnh run người xoa xoa hai tay nghĩ thầm:
- Mưa to quá, có nên đi làm không.
Thực ra mọi khi thời tiết như thế này Vân sẽ xin nghỉ nhưng hiện tại có một người cô muốn gặp, nhất định không thể bỏ lỡ. Sức khoẻ Vân rất yếu, đυ.ng chút là ốm vậy mà trời đã qua cơn bão một tuần vẫn chưa ngớt mưa, càng lúc càng lớn hơn. Cô sợ bản thân sẽ chịu không nổi mà tiêm vài mũi nữa.
Lưng tựa vào tường đưa mắt nhìn lên bầu trời dầy đặc mây đen chờ đợi. Vân thích mưa, chỉ là mưa nhiều quá tình cảm dành cho nó cũng đã mất đi.
- A... Đau đầu quá...
- Than thở gì nữa, tớ kêu cậu mưa thì đừng đến nữa còn cố, có ai phạt cậu à. Xem kìa, mặt đỏ hết lên rồi. Có làm được không hay để tớ xin quản lý cho.
Đã bảo ở lại phòng trọ rồi không nghe. Linh thật hết sức nói nổi cô bạn của mình. Tiền làm thêm chắc gì bằng tiền thuốc thang Vân phải trả. Nghỉ vài ngày khoẻ đã rồi đi.
- Không sao đâu, tớ làm được...
Vân thở dài mệt mỏi, đưa tay lên trán cảm nhận nhiệt độ thầm than, nóng quá!
- Uống thuốc chưa, đừng nói lại quên đấy?
- Tớ có mang nhưng chưa đến giờ uống. - Hình như có bỏ trong túi rồi?
- Này, khẩu trang. Mang vào đi.
- Cảm ơn cậu. - Nhận lấy khẩu trang từ tay Linh khách sáo cảm ơn.
Bóng dáng cao gầy sau lớp cửa kính mờ ảo vội lướt qua, đưa Vân quay về thực tại, hồi hộp mong đợi.
" Tinh... "
- Chị ấy?!
Vân quay ngoắt lại thất vọng lầu bầu:
- Không phải chị ấy.
- Ai cơ? Cậu đợi ai à!
- Không.
- Này. - Chưa kịp hỏi lại Vân đã biến mất khỏi tầm mắt Linh. - Cậu ta đâu rồi?
Hoá ra do Vân ảo tưởng. Chỉ là một cô gái có dáng người khá giống Vy đi vào.
Vừa tức vừa buồn cười, từ lần cuối Vân nhìn thấy Vy đến giờ vẫn chưa gặp lại lần nào. Suốt cả tuần Vân nghị lực bất chấp nắng mưa đều cố tình đi sớm để nhận lại một điều viển vông chẳng đáng nhắc tới.
Âm thanh tha thiết gào thét trong lòng:
- Chị đang ở đâu vậy?! Mau xuất hiện đi mà.
Chờ đợi cả sáng vẫn thế, chỉ cần có khách vào tim sẽ chững một nhịp. Thâm tâm thật khó chịu!
Xoẹt... Xoẹt...
- Không phải, không phải.
Ném bản thiết kế nghệch ngoạc chi chít vết tẩy xuống đất, hai tay nắm chặt đầu cố nhớ lại các chi tiết trong trí tưởng tượng. Chân mày nhăn thành đoàn, từng hình ảnh xuất hiện liên tục sắp xếp lộn xộn.
- Dừng lại. Bình tĩnh đi nào! Mày làm sao vậy, Vy.
Day nhẹ thái dương tự chấn tĩnh bản thân, cô nhận ra mình quá vội vàng. Ép bản thân làm việc cật lực không phải phong cách trước đây.
Bước chân lảo đảo chống tay đứng lên khỏi ghế, cả người ê ẩm nằm sấp xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Hai giờ chiều sẽ có kết quả sơ khảo, Vy sợ việc mình có thể bị loại mặc cho cô đã thấy được vẻ mặt hài lòng của Hanna.
- Cô có chắc muốn làm việc cho chúng tôi?
Vy không cần suy nghĩ vẫn gật đầu đầy tự tin:
- Với một thương hiệu cao cấp như DREAM FLOWER tất nhiên không chỉ tôi mà rất nhiều người đều muốn. - Câu trả lời của Vy khiến Hanna bật cười, cô ấy đang nghĩ gì?