Chương 23: Nguyện vọng

Vân hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng, hôm nay cô có một cuộc hẹn với bà lão gặp ở bệnh viện lúc 7 giờ mà quên mất, đi qua đó cũng mất tận 40 phút.

- Này, cháu đi đâu đấy. - Bà Hinh vẫy tay nhưng bị Vân phớt lờ mà bực bội. - Cái đám này, thật hết nói nổi!

Vân thở hồng hộc đứng trước một căn biệt thự rộng lớn màu trắng chưa bao giờ Vân được đến gần như thế này, cô đinh ninh không biết có phải nhà bà ấy không nên chưa dám bấm chuông. Tính gọi điện thoại mà một người quản gia đi ra, ông ta để ria mép trông khá gầy gò cúi chào cô:

- Chào cô, mời cô vào, bà chủ đang chờ.

Bước vào bên trong, là một khung cảnh chưa từng nhìn thấy chưa từng đặt chân tới làm Vân trở nên khúm núm nắm nhẹ túi xách. Đảo mắt một vòng, những thứ này khiến bản thân Vân trở nên phấn khích nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, cô biết bản thân mình thích những kiểu cách thiết kế này.

Đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên trần nhà, phía dưới là bộ salong cao cấp mạ vàng đặt cạnh hai bức tượng nữ thần khoả thân Hi lạp cổ đại và đặt dưới tấm thảm dầy đặc chi tiết với màu sắc cổ điển mang phong cách thiết kế thời kì Phục Hưng thể hiện một sự sang trọng và tỉ mỉ của người thiết kế.

- Ồ đến rồi sao, mau ngồi xuống đi. - Bà lão chung phòng bệnh viện mở cửa phòng bước ra cười nhẹ, nhìn lướt qua quản gia. - Xin lỗi vì đã mời con đến vội như vậy?

- Dạ... Con cũng hơi ngạc nhiên! - Tất nhiên rồi, lúc bà lão gửi tin nhắn qua email cho Vân cô còn nghĩ là nhầm người.

Cô ngồi xuống, cơ thể dựng đứng cả lên, môi mím thành đoàn, có vẻ là rất căng thẳng. Đùa chứ đã bao giờ đυ.ng đến những thứ này đâu mà chẳng hồi hộp, đúng thật Vân là con gái nhà quê mà. Chờ hồi lâu vẫn chưa thấy bà lão hỏi gì cô đành bất lực ngắm trời ngắm đất mà cảm thán nhà đẹp thật, cho tới khi:

- Đừng căng thẳng quá làm gì, uống nước đi.

- À... Dạ vâng.

Vân nhấc tách trà lên mà muốn ngất xỉu luôn tại chỗ, cái ly này không phải làm bằng vàng thật chứ làm bằng cái gì nữa. Rốt cuộc bà ấy giàu tới cỡ nào mà đến cả ly trà cũng làm hoạ tiết bằng vàng. Tay cô run lẩy bẩy, cười ngờ nghệch mà nhấp một ngụm. Như bay trên thiên đường, vị trà ngon đến khó tả:

- Ngon thật. Đây là loại gì vậy ạ?!

- Haha hợp khẩu vị cháu là tốt rồi, đây là trà Đại Hồng Bào, cũng chỉ là một người bạn tặng thôi. Nếu cháu muốn ta có thể tặng lại cho cháu.

- Dạ thôi thôi... - Cô vội vàng xua tay, Vân có tâm hồn thưởng trà các thứ đâu mà nhận làm gì. - Cháu không nhận đâu ạ. Mà hôm nay sao bà muốn gặp cháu ạ?

Thế hoá ra con bé không biết bà là ai. Cũng đúng thôi thế giới bao la, ta biết ngươi chắc gì ngươi biết ta:

- Cũng không giấu gì cháu, ta là nhà thiết kế thời trang, cũng chỉ là thiết kế cho thoả đam mê vậy thôi. Nhưng hiện tại...

Ta không muốn tự mình thiết kế nữa...

Bà lão đặt tách trà xuống bàn lại hơi ngập ngừng một chút, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã nhìn Phương Vân. Cả cuộc đời bà cống hiến cho thời trang, đến ngày hôm nay mắt đã kém, sức cũng chẳng còn mấy. Bà chỉ có một nguyện vọng suốt 60 năm qua bây giờ mới có thể tìm thấy:

- Ta muốn cháu thiết kế cho ta, hãy làm thử với nó đi. Quản gia mang vào đi.

Vân chưa hiểu nổi điều gì, đột nhiên quản gia vỗ tay, từ căn phòng cách chỗ cô đứng vài bước chân ba người giúp việc đẩy từ từ những thứ đồ trùm vải đỏ kín mít.

- Đây là...

__________________________

Lâu rồi mới ngoi lên. Không biết còn ai đọc không nhỉ. (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)