Nơi Vy làm việc là một tiệm váy bình thường không cần kí hợp đồng cũng chẳng đáng để mắt, chỉ khi cô làm việc ở đây mới dần tiến triển tốt, Vy chọn chỗ này để có cơ hội đi phỏng vấn ở DREAM FLOWER mà không vướng vào rắc rối với chủ tiệm, giả sử bị loại ở vòng đầu vẫn còn chỗ để làm.
Công việc của cô là phác thảo và điều chỉnh lại các bộ váy đã hoàn thành trước khi được mang ra trưng bày hoặc bán lại cho những tiệm váy trong khu vực.
Vy mệt mỏi với công việc này cũng không thích cách chủ tiệm đối xử với những bộ váy. Dù vậy nhưng cô phải đợi ít nhất một thời gian nữa trước khi đợt hai diễn ra xong.
- Ông chủ về rồi sao. - Đặt cốc cà phê ở trên bàn, hỏi nữ nhân viên.
- Vâng, ông ấy đợi chị lâu quá nên đã về rồi ạ. Lúc đó, có một đơn hàng đặt mẫu theo miêu tả này, ông ấy đã nhận và dặn em đưa nó cho chị lúc chị đến, em gửi chị. Hai ngày nữa có thể gửi qua email cho cô ấy để xem qua vài bản phác thảo ạ.
Nữ nhân viên gật đầu đưa tờ giấy ghi hàng đống chữ và ảnh khách hàng cho Vy. Ngoài việc cửa hàng tự thiết kế thì còn có nhận những đơn thiết kế riêng, giá theo đấy sẽ bị đẩy lên rất cao, đôi lúc một chiếc khăn mấn còn gấp đôi tiền lương của Vy. Nói ra cũng chỉ bình thường so với giới nhà giàu ở đất Hà Nội này.
- Ừ, hai ngày hả? - Vy mở tờ giấy chưa vội xem.
- Họ bảo là lâu hơn một chút cũng được, đừng quá một tuần thôi ạ.
- Hmm... Thế cũng được. - Quan sát qua dáng người. Đại loại kiểu trang phục trong miêu tả liền xuất hiện trong trí tưởng tượng. Hơi khó, hai ngày vẽ chưa chắc là xong, khá tốn thời gian bởi vì có rất nhiều chi tiết phức tạp.
- Chị vẽ liệu xong không ạ, tại em thấy dạo này nhiều đơn quá mà Hoa đang ốm. Hay để em hỏi thử...
Hoa là sinh viên ngành thiết kế vừa ra trường hiện tại đảm nhận việc giống Vy. Chỉ tội cô ấy tài năng quá kém, gần như đều phụ thuộc vào cô, nghỉ ốm vài ngày đỡ vướng tay vướng chân...
- Không sao, chị làm được. - Cố gắng thức vài đêm khẳng định là hoàn thành. - Thế được rồi, chị vào trong đây.
- Dạ.
Mở cửa phòng thiết kế, Vy khựng lại tò mò hỏi:
- Hồi nãy ông chủ có nói gì chị không?
- Ông ấy không nói gì, chỉ bực mình đi về thôi ạ. - Đây là lần đầu cô thấy ông chủ bực bội đến thế. Chắc do chị Vy đến muộn.
Lúc chọn váy cho cô dâu gặp đúng người khó, thử hết một hàng váy đều lắc đầu. Mà lại là trường hợp đặc biệt - con gái của trưởng công an. Ai kêu ông ta sĩ diện mới quen được cán bộ cấp cao liền dẫn đến thành ra ông ta phải nghĩ cách duy nhất là để cô dâu và người nhà tự chọn theo suy nghĩ. Cô nhân viên trẻ nhớ tới biểu cảm của ông ta lúc đấy có chút thích, đúng là chỉ có chị Vy công việc mới thuận lợi.
- Cảm ơn em.
Vy cầm gim trên tay cố định mảnh vải trên con búp bê. Là gì đi chăng nữa, bất mãn với chủ tiệm váy cưới thế nào cô vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Cô muốn tìm lại nguồn cảm hứng với thời trang sau năm năm chưa từng đυ.ng tới nó...