- Của quý khách đây ạ. - Nữ nhân viên mang ra cho Vy một ly Cappuccino, cúi người cảm ơn định rời đi.
- Cảm ơn. Cô nhân viên buộc tóc đuôi ngựa nghỉ rồi sao?
Vy có ấn tượng với cô gái đó, một người rất dễ đỏ mặt khi nói chuyện với mình. Đôi lúc lại vụng về đến đáng thương. Đột nhiên cô mỉm cười, một nụ cười không thể gọi tên.
- Cô ấy bị cảm phải nghỉ vài ngày. Chị tìm Vân có việc gì ạ. Em sẽ chuyển lời giúp chị.
- À không! Không cần đâu.
- Dạ.
Hoá ra em ấy ốm!
Nhưng sao Vy lại phải quan tâm đến người này chứ. Mục đích cô đến đây là tìm ý tưởng không phải tìm người. Một tuần nữa sơ khảo đợt hai sẽ diễn ra, theo vài nguồn tin bà Phạm Thị Ngân - chủ tịch DREAM FLOWER - đã về nước. Ông trời đang tạo điều kiện, bỏ lỡ là tội lỗi.
Tâm trạng rõ tốt mà cứ có cảm giác hụt hẫng. Ngồi hơn tiếng vẫn chưa đặt bút được lần nào. Hôm nay chi tiền ra đây lỗ rồi.
- Trời sắp mưa?! - Từ bên ngoài, cơn dông từ xa tiến đến. Tia sét nổi lên sáng cả một vùng trời.
Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa nhưng Vy quên mang theo dù nên cô dự định sẽ về sớm hơn mọi hôm. Ra đến cửa ai ngờ trời bắt đầu mưa.
Nhìn dòng người đông đúc phía xa Vy thẫn thờ quan sát. Trong lòng cô từ khi nào đã có khoảng trống, mỗi lần nghĩ tới lại không biết là thứ gì? Lúc chìm lúc nổi mỗi khi trời mưa.
- Caffe của chị ạ. - Đây là cốc caffe thứ hai trong ngày nhưng là loại khác. Vy tự nhận ra chính mình đã nghiện thứ đồ uống nhiều chất kí©h thí©ɧ này.
- Cảm ơn em. - Bàn tay thon dài từ từ khuấy caffe trong cốc.
Mùi thơm dìu dịu lan toả. Nhấp một ngụm nhỏ, lâu rồi chưa uống caffe đen, vị đắng của nó vẫn khiến cô ghét bỏ. Nhưng khó cưỡng mà nếm thử lần nữa.
- Đúng là mỹ nữ có khác, ngắm mưa cũng làm xao xuyến lòng người. - Linh ở quầy thu ngân cảm thán chống tay ngắm nghía.
Nữ nhân viên đi qua chỗ Linh tiện thể nói:
- Quản lý kìa, ngắm ít thôi. Nãy chị kia hỏi Vân đấy.
- Hả. Sao lại hỏi? - Linh đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó...
- Ai biết.
Quản lý phía sau hai người gõ bàn nhắc nhở. Quán đã ít khách nhân viên còn làm việc không nghiêm túc:
- Làm việc nghiêm túc cho tôi! - Cô giật mình thẳng lưng bấm máy tính.
- Dạ, quản lý. - Không phải lương chỗ này đãi ngộ cao Linh đã nghỉ lâu rồi, quản lý gì đâu. - May cho cậu đấy, Vân!
Vy thở dài cầm ly caffe lên lại phát hiện mình đã uống hết lúc nào. Cô còn chưa cảm nhận đủ vị đắng của nó.
- Nên vẽ gì đây. - Thật lạ. Rất ít khi cô hỏi chính mình vấn đề này.
Dừng bút một lúc cô nhận ra bản thân không thiết kế mà vẽ cô gái kia. Sao lại vẽ thì cô cũng chẳng biết chỉ là hành động trong vô thức.